1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


lại một năm trôi qua dưới ngôi trường yên bình. lòng hắn vẫn vậy dưới cái ánh nắng nhẹ của trời và cơn gió lạnh lẽo thổi qua của đông về. hoàng quán hanh thở dài, làn khói như ẩn như hiện ra trước mắt, hắn xoa nhẹ bàn tay đang lạnh đi bởi thời tiết gần như là khắc nghiệt này.

bước đi thật nhanh vào trường, một mình cô độc dưới sân trường đầy tuyết phủ trắng. bàn chân hắn dường như không dừng lại mặc kệ cho sự trơn trượt dưới nên đất lạnh. hàng cây bên trường cũng phủ một màu trắng xóa và rung rinh bởi những bạn  học sinh đang đùa giỡn gần đó.

".." quán hanh lẳng lặng đi qua thật nhanh, có lẽ bởi vì lạnh hoặc chỉ là bản thân hắn biết rằng việc của hội học sinh chưa hoàn thành xong và không muốn những người khác ở hội phàn nàn.

cứ như thế hắn bước đi vội vã hơn nhiều người khác. sắc trời nhuộm màu yên ả hơn bình thường. chớp mắt một cái không biết trùng hợp hay cố ý, dưới bầu trời khi ấy tuyết đã rơi xuống và quán hanh cũng vô tình va vào một ai đó. một người nhỏ nhắn với mái tóc nâu mềm.

.
.
.
.

hôm nay tiêu tuấn đã cố tình dậy rất sớm, chỉ vì cậu sợ rằng bản thân sẽ ham ngủ mà quên mất giờ giấc, tại hôm nay phải đi học mà, nếu cậu mà đến muộn sẽ bị xách cổ đi phạt mất, tiêu tuấn chẳng muốn vậy chút nào, thời gian đó cậu còn để dành cho các buổi tập giọng nữa.

hôm nay là một ngày rất lạnh, với tiết trời âm độ như vậy tia nắng sớm của ông mặt trời chẳng thể giúp bản thân cậu ấm lên tẹo nào, trái lại nó lại khiến cảm giác hanh khô càng nổi bật lên hơn nữa, giả dụ như đôi môi vốn dĩ rất chăm thoa dưỡng của cậu giờ đây cũng đã hơi khô, đỏ lên vì nẻ rồi đây. tiêu đức tuấn không thích tiết trời này chút nào!

cậu đeo tai nghe, ung dung ôm lấy cái balo trước ngực (với hi vọng nhỏ nhoi là nó sẽ giúp cậu bớt lạnh) đi loanh quanh sân trường, dù gì thì giờ vẫn còn sớm, mà trên lớp thì chẳng có ai cả nên cậu không muốn ngồi một chỗ bí bách đâu.

đang ngâm nga giai điệu của một bài hát đang nổi dạo gần đây thì có bóng ai đó vụt qua, va cái uỵch vào cậu, suýt chút nữa thì tuấn tuấn đã ngã rồi đấy!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro