Chenle

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người ta luôn nói " Mạng xã hội là một con dao hai lưỡi " _ Đúng vậy ! Một mặt nó sẽ cho ta biết được nhiều thứ , có thêm nhiều bạn, nhưng mặc khác nó cũng dần đâm sau lưng ta . Nếu ngày đó tôi chả gặp cậu ấy thì chắc bây giờ tôi đã đến một thế giới khác rồi !
Tôi chả phải là tiểu thư con nhà giàu ,đơn giản tôi chỉ là một cô gái bình thường ,nhưng từ nhỏ tôi đã không được chọn cho mình cách sống . Những việc hằng ngày của tôi đều phụ thuộc vào mẹ .Bà ấy luôn là người tạo cho tôi cảm giác không thoải mái và tôi cảm nhận mình chẳng khác nào một con rối !!
Bạn có tin không ??
Ngày mà tôi chào đời bức ảnh đầu tiên của tôi trong bệnh viện đã được đăng lên và nhận được rất nhiều lượt like nhưng cũng từ đó gia đình tôi xảy ra biến cố .
Cứ như thế , ngày nào những hình ảnh tôi cũng đầy mạng xã hội . Tôi đã trải qua cảm giác đó 18 năm rồi !Tôi không biết khi nào mẹ hết ép buộc mình đây!
Hằng ngày tôi phải làm những công việc mà mình chẳng hề muốn . Khoác lên mình hàng trăm lớp áo . Chỉ để có được nhiều like của cư dân mạng . Mẹ luôn phải bắt tôi tập cười trước gương .
Một ngày kia , vì không chịu nỗi sự áp bức này tôi đã quyết định ra khỏi nhà  nhân lúc mẹ ra ngoài . Tôi đến của hàng tiện lợi gần nhà . Tôi mua vài  hộp thức ăn rồi ngồi  một góc mà ăn . Hôm nay ,cửa tiệm có một cậu nhân viên mới . Cậu ấy còn khá trẻ . Nhưng lúc đó tôi cũng chả quan tâm .Tôi ao ước một lần bước ra thế giới ngoài kia sau bao lần bao bọc và áp lực từ mẹ . Nay điều đó tôi có thể làm rồi
Màu nắng  chiều của hoành hôn dần buông xuống thay thế vào nó là một màu đen. Tôi ngồi ở đây cũng được 4 tiếng rồi . Tôi thích nhìn ngắm thành phố về đêm . Những ánh đèn , dòng người qua lại chen chúc nhau . Của hàng cũng đông người nhưng chả ai để ý tới tôi cả . Đó là điều tôi muốn , tôi không muốn mọi người chú ý tới mình như một minh tinh mà chỉ đơn giản là những con người với nhau .
_____________________________________
Thấm thoát , đường phố bắt đầu vắng người . Cậu nhân viên cũng chuẩn bị đóng cửa tiệm . Trước lúc về cậu đi đến vỗ vai tôi và hỏi :
-Cô không về nhà sao ! Cô ở đây từ chiều đến giờ rồi , người nhà cô sẽ lo lắng đó !,
-Tại sao tôi phải về , tôi không muốn về !!
- Vậy bây giờ cô ở đâu ? Tôi phải đóng cửa tiệm rồi . Cô không thể ở đây mãi được .
- Hay tôi ở nhờ nhà anh được không ?
-Nhưng tôi không tiện khi có người lạ vào nhà cho lắm .
Cô ngẩn mặt lên nhìn anh với ánh mắt cầu cứu .
Anh sững sờ miệng không nói nên lời nhưng rồi cũng phải mũi lòng mà chấp nhận cho cô ngủ nhờ nhà mình .
Thật ra , anh là một fan cứng của cô . Anh hâm mộ cô đến nỗi mà ở nhà toàn hình cô .Bây giờ anh được thấy cô bằng xương bằng thịt .
Sáng hôm sau anh để cô ở nhà .Anh đi bộ đến chỗ làm . Trong lúc chuyển ca anh đã hỏi anh đồng nghiệp :
- Anh nghĩ thế nào nếu một ngày người mình thần tượng lại ở bên vạnh mình
-Ái chà , đó là điều đáng mơ ước còn gì !

Tối đó ,anh cố gắng chạy về sớm . Nấu cho cô một bàn thức ăn thật thịnh soạn . Trong bữa cơm , anh cố gắng khuyên cô về nhà . Thật ra , trong lúc làm việc anh đã thấy hình ảnh trên mạng xã hội đăng tải bức ảnh cô đang ở nhà ăn cùng với mẹ . Nhưng bữa giờ , cô đang ở nhà anh mà.  Anh nhận ra rằng những điều cô tâm sự với mình là đúng ,cô đều bị mẹ cô áp lực hành hạ cô như một con rối .
Nghe theo lời anh , cô quyết định ở một ngày nữa sẽ về nhà cô muốn ở lại thiên đường này một ngày nữa rồi trở về địa ngục kia . Ngày hôm đó , anh dẫn cô ra cầu đứng hóng mát . Cô và anh trò chuyện về nhìu thứ lắm ,cô rất vui . Lúc anh đi về , cô nhảy xuống cầu .Anh quay lại thấy cô nhảy xuống anh lao xuống thật nhanh đỡ cô lên .
Một tuần sau , các trang mạng đều đăng tải hình ảnh anh và cô nói chuyện thân thiết với nhau . Mọi người mong chóng tìm ra tung tích anh . Sau khi đi đến cửa hàng anh bị mấy anh nhân viên đánh . Những người ấy chẳng ngờ anh lại được gặp cô mà lại giấu . Lúc anh đang làm việc , một cô gái bước vào kéo anh chạy đi thật nhanh .Trên người anh toàn đầy vết sẹo . Những thương bầm tím , đau lắm .
Sau lần đó mẹ cô bắt đầu gia tăng lượng thuốc an thần nhìu hơn . Bà bị chứng rối loạn tâm lý . Ngày cô sinh ra bố cô cũng bỏ đi , mẹ cô nhận một cú sống quá lớn . Bà bây giờ chỉ có cô làm động lực chính . Vô tình đăng hình cô lên mạng lại nhận được nhìu like nên cô từ đó đều phụ thuộc vào quyết định của mẹ mình .


Mọi người đừng phụ thuộc vào mạng xã hội nha !
Mình viết chuyện dựa theo một đoạn phim nhỏ . Hôm qua mình xem trên face  " Câu chuyện nói về một cô gái bị mẹ hành như một con rối và tâm sự trong lòng của cô ấy !".Phim này của thái lan nhe

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro