12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trả requests cho bạn blinginworld nhaa, xin lỗi đã để bạn phải đợi lâuuu 🙆‍♀️❤
______________________________________

"Ê Jaemin, tụi mình đi như vầy lỡ người lớn tìm không thấy thì sao "

"Trời ơi sao các cậu nhát gan vậy, tụi mình chỉ đi xa khỏi làng có một chút thôi mà, vã lại chẳng phải các cậu rất tò mò về núi hồ ly này sao "

"Ừ đó, Donghyuck à, là đi xem hồ ly đó, xem có thật không, về tụi mình còn đi khoe với mấy đứa trong trường nữa "

Một đám nhóc chừng bốn đứa nắm áo nối đuôi nhau đi dọc theo con đường mòn lên núi. Chả là cả đám được phụ huynh cho đi du lịch, vô tình nghe được người dân bản xứ ở đây kể về truyền thuyết hồ ly, thế là bốn cái đầu tò mò này liền bàn mưu tính kế trốn người lớn lén đi lên núi Hồ Ly với mục đích không thể nào nhảm nhí hơn, với nguyên văn : " phải tìm được con hồ ly, chụp ảnh lại về khoe cho mấy đứa học chung trường lác mắt chơi " .

"Ê Donghyuck, cậu đi nhanh lên coi, trễ xíu mặt trời lặn là hong thấy đường bây giờ "

Cậu nhóc nhìn cao lớn nhất đám đẩy nhẹ vai cậu nhóc đi phía trước mình, tuy hối bạn liên hồi nhưng vẻ mặt cậu nhóc không lấy làm khó chịu, ngược lại còn cười, mắt cong thành hình trăng khuyết vô cùng đáng yêu.

"Huhu, tớ mỏi chân quá, Jaemin ơi thấy được hồ ly chưa "

Donghyuck mếu máo, nó gọi lớn tên cậu nhóc dẫn đầu đoàn tàu nhỏ bốn người. Cậu nhóc tên Jaemin chỉ biết nhìn xung quanh sau đó thở dài , giọng nói có chút buồn bã

"Chưa, nhưng mà kiên nhẫn xíu đi, biết đâu lát nữa hồ ly sẽ xuất hiện "

Jaemin cầm chặt chiếc máy ảnh nhỏ mà mẹ mua cho, nó không muốn bỏ lỡ khoảnh khắc quý giá nào để chụp hồ ly, nên từ đầu đến giờ chưa hề bỏ tay ra khỏi máy ảnh.

"Ê hay mình tìm chỗ nào ngồi đi, đi quài mỏi chân quá "

"Renjun nói đúng đó, kiếm chỗ nào ngồi đi, đi nữa là tớ ói thiệt đó "

Haechan nghe cậu nhóc phía trước mặt mình là Renjun nói xong thì hưởng ứng hết mình, thật sự mà bây giờ cứ bắt nó đi mãi thì nó sẽ lăn ra đây xỉu mất. Nghĩ ngợi một hồi thì Jaemin gật đầu, thế là đám trẻ tìm đại một khúc cây nào đó rồi cùng ngồi nghỉ mệt. Jeno không biết chuẩn bị từ lúc nào, mà vừa ngồi xuống nhóc đã mở balo quả sồi ra lấy bốn túi bánh quy nhỏ phát cho mỗi đứa một túi.

"Ể, bánh quy của mẹ Jaemin làm nè "

"Ừa, cô sợ tụi mình đi chơi đói nên đã để vào balo của Jeno đó "

Cả bốn đứa ngồi măm măm ngon lành xong ,thì tự động mở bình nước mini được đeo trước ngực ra tua một hơi. Chừng ba phút sau thì Jaemin mới đứng lên nói lớn

"Đi thôi, chúng ta không có cả ngày đâu, trời sắp tối rồi "

"Đúng đó , tụi mình đã đi được một lúc lâu rồi, về trễ là bị tét mông đó "

Nghe đến tét mông thôi là đứa nào đứa nấy kiền vào vị trí, đồng loạt nắm áo nối đuôi nhau thành đoàn tàu rồi di chuyển. Đi được một lúc sau thì bất chợt nghe được tiếng sột soạt ở bụi cây gần đó, Jaemin thì mừng rỡ hết lớn vì nghĩ đó là hồ ly, nhưng ba đứa còn lại thì bắt đầu sợ xanh mặt. Chưa kịp kéo áo Jaemin, thì cậu nhóc đã gấp rút chạy đến bụi cây, bị giật mình bởi chuyển động bất ngờ của Jaemin. Renjun vô tình buông áo cậu bạn ra, đến khi Jeno nhìn lại thì mới giật mình rồi hét lớn

"JAEMIN À, QUAY LẠI ĐI "

Ba đứa hoảng hốt chạy theo Jaemin, vừa đến nơi thì thấy Jaemin đang cầm máy ảnh cúi người như muốn chụp thứ gì đó.

"Jaemin à, phía đó là dốc núi đó "

Jeno còn chưa kịp chạy đến nắm lấy áo bạn, thì Jaemin đã trượt chân rồi rơi thẳng xuống dốc núi, cả ba đứa thấy cảnh tượng đó mà sợ rồi phát hoảng hết cả lên. Renjun tay run run nhanh chóng rút chiếc điện thoại nhỏ mà mẹ bảo mang theo bên mình ra bấm gọi phụ huynh.

"Ba mẹ ơi, cứu tụi con, Jaemin bị té xuống núi rồi mẹ ơi huhuhu "

Nó khóc lớn khiến người lớn bên đầu dây hoảng theo, thế là tầm mười lăm phút sau cảnh sát và phụ huynh nhanh chóng đến chỗ cả ba. Mẹ của Jaemin khóc nất cả lên vì không thấy con trai đâu, cảnh sát cũng nhanh chóng vận động lực lượng đi tìm.
______________________________________

"Ưm...đau quá... Hức "

Jaemin tỉnh lại thì thấy cả người đau nhói, nó nhìn xung quanh rồi bắt đầu mếu máo. Nhưng nhanh chóng lắc đầu lau đi nước mắt rồi cố gắng đứng lên

"Mẹ nói con trai phải mạnh mẽ, mình không được khóc, mình phải mạnh mẽ "

Rồi bất chợt nó nghe thấy tiếng động nhỏ phía sau lưng, giật mình quay lại thì thấy một cô bé cũng tầm tuổi mình. Nó nhìn cô bé không chớp mắt, không phải nó mê gái đâu, nhưng mà bạn nữ trước mặt dễ thương với xinh quá, Jaemin không rời mắt được.

"Cậu...cậu có sao không "

Bạn nữ khẽ hỏi nó, bước chân cũng chần chừ không dám tiến lại gần, nghe thấy giọng bạn thì Jaemin mới bừng tỉnh, nó nhíu mày nhìn vết thương ở chân mà cười gượng.

"Mình..mình bị té xuống đây, chân mình có chút đau "

Phải nói là đau muốn chết luôn mới đúng, nhưng mà nó đâu thể để bạn nữ biết được, như vậy thì còn gì là thể diện đàn ông mà ba từng nói với nó nữa, đúng nhất định nó không thể để bản thân mất thể diện được. Nhưng mà có lẽ nó chưa nhìn lại mình rồi, thân tàn tạ thế này thì giữ thể diện cái nổi gì, mới bốn năm tuổi đầu mà cứ bày đặt, mẹ Na mà biết được chắc tống ba nó ra sofa ngủ rồi bồi thêm hai roi vào mông nó mất.

"Đầu cậu chảy máu kìa "

"Hơ..hả ? "

Jaemin đưa tay lên sờ trán, nó nhìn thấy chất lỏng màu đỏ dính vào tay mà đầu óc choáng váng, nó không giữ được bình tĩnh nữa mà mếu khóc. Bạn nữ thấy vậy liền chạy đến chỗ nó, nắm tay nó kéo lại chỗ hồ nước gần nó.

"Cậu tên gì, tớ tên Hajin "

"Jae...jaemin... Na Jaemin..hức "

"Jaemin đừng khóc, tớ sẽ giúp Jaemin hết đau nhé "

Dứt lời, Hajin định đưa tay lên chạm vào vết thương của Jaemin thì Jaemin bất chợt ngất đi. Hajin lúc này giật mình, em đã chạm vào nó đâu, sao lại ngất đi rồi. Em tiến lại gần thì mới biết hơi thở của Jaemin lúc này rất yếu, nhớ lại thì Jaemin té từ trên dốc núi xuống, với độ cao đó mà nó còn đứng nói chuyện được với em thì cũng gọi là hay lắm rồi. Hajin ngắm nhìn khuôn mặt trẻ con trước mặt mình, em quyết định sẽ cứu tính mạng nhỏ này. Hajin mở miệng để viên ngọc sáng bay ra, sau đó thì truyền nó qua cho Jaemin. Xong xuôi, em không quên hôn nhẹ lên trán của Jaemin một cái, sau đó thì thầm

"Tớ nhất định sẽ lấy lại nó , Na Jaemin"
______________________________________

Bẵng đi nhiều năm, khi này Jaemin đã là một chàng trai hai mươi hai , nhưng anh chưa từng quên cô bé Hajin mà mình gặp được hồi năm tuổi. Nghe ba mẹ kể lại, năm đó anh được tìm thấy ở hồ nước cách nơi mình té xuống một đoạn không xa, khắp người đều là vết thương nhỏ nhưng không có gì là nặng cả. Nhưng cảnh sát và phụ huynh ai nấy đều lấy làm lạ, vì với độ cao đó, e là Jaemin đã sớm mất mạng rồi, sao mà lại có thể chỉ đơn giản trầy xước một xíu rồi ngất đi như vậy.

"Chắc con được bà mụ đỡ đó con "

Nguyên văn của bà Na là như thế, nhưng Jaemin biết năm đó anh may mắn sống sót là nhờ có Hajin, dĩ nhiên anh không hề biết thân phận phật của em, Jaemin chỉ nghĩ nhất định em đã giúp mình sơ cứu tạm thời chờ đến khi ba mẹ tìm đến.

"Nếu năm đó không ngựa bà đi tìm hồ ly thì đâu có bị ở lại bệnh viện một tuần để theo dõi, mà công nhận mạng mày lớn thật đó Jaemin, lúc đó tụi tao sợ chết khiếp "

Lúc này cả bọn gồm Jaemin, Jeno, Renjun và Donghyuck đang ngồi ở quán nước tán gẫu, bất ngờ Donghyuck nhắc lại vụ việc của mười bảy năm trước, làm cả bọn cũng hứng thú khơi lại

"Công nhận giờ nhớ lại tao vẫn còn sợ đó, lúc mà Jaemin nó té xuống ấy, tao cứ tưởng đó là lần cuối thấy nó rồi "

Renjun đưa tay khoấy khoấy ly hồng trà trên bàn, kí ức đó có muốn quên cũng khó, Jeno thì chỉ biết lắc đầu chịu thua, đúng thật năm đó đứa nào cũng nghĩ Jaemin nhất định lành ít dữ nhiều.

"À mà cô bé cứu mày năm ấy, mày tìm được chưa "

"Chưa, tao đã hỏi thăm dân bản xứ ở đó , nhưng họ bảo ở làng họ không có người nào tên Hajin cả "

"Hừm... Hay là nhà cô bé đó trên núi nên không ai biết "

"Tao cũng hỏi vậy rồi, nhưng họ nói trên núi không ai sinh sống cả, nên tao bất lực "

Cả bọn im lặng một hồi thì Donghyuck như nghĩ được gì đó liền vỗ một cái bốp rõ to vào vai Jeno làm cậu chàng mím môi tránh khóc thét.

"Ê có khi nào cô bé giúp mày không phải người không "

"Tao cầm cái ghế múc mày bây giờ, không là người chứ là gì ba, vong thì sao chạm vô thằng Jaemin được "

Jeno bị đánh đau nên nhất thời kích động, nếu Renjun không cản thì có khi chiếc ghế đã hạ cánh trên đầu Donghyuck rồi.

"Gì vậy ba, tụi mày quên năm đó tụi mình lên núi tìm gì rồi hả "

"Thì tìm hồ ly chứ tìm gì ba, đi tìm mới có vụ việc để đời này "

"Thì đó, bởi ý tao là có khi nào cô bé cứu Jaemin là hồ ly không "

Nghe xong cả bọn rơi vào im lặng, Renjun bày rõ vẻ mặt khinh bỉ dành tặng cho Donghyuck, dĩ nhiên Jeno cũng không khác gì, riêng Jaemin thì bắt đầu xoa cằm nghĩ ngợi.

"Nè, ông anh họ tao là bác sĩ khoa chấn thương chỉnh hình nè, tao có kể cho ổng nghe vụ của Jaemin, ổng nói rơi từ độ cao đó, thì Jaemin nó chỉ có hay trường hợp thôi. Một là chết, hai là thực vật, chứ sống nhăn răng ra như nó mà không bị gãy cái xương nào thì là chuyện lạ ngàn năm có một"

"Ê cũng có lý á, ủa khoan sao tự nhiên tao đi nghe lời thằng Hyuck vậy trời "

Renjun vừa nói xong liền tự đánh bản thân, cậu bày ra vẻ mặt kì thị như cũ, nhưng tâm đã bắt đầu động, dù gì lời của Donghyuck không phải là không có lý. Biết đâu cô bé năm ấy thật sự là hồ ly hoá thành giúp đỡ cho Na Jaemin.

"Chuyện hấp dẫn đó, nhưng mà tụi mình còn phải đi mua đồ ăn cho party tối nay nữa, không còn thời gian tán gẫu đâu "

Jeno nhìn đồng hồ rồi lên tiếng giục cả bọn, nếu không có Jeno nhắc thì e rằng chẳng còn đứa nào nhớ nữa. Jaemin từ đầu đến cuối vẫn giữ im lặng, dù đã lớn nhưng ý nghĩ về việc hồ ly tồn tại vẫn còn đọng trong thâm tâm của anh. Điều nà Donghyuck nói không phải là không có lý, nếu Hajin là người bản xứ ở đó, thì khi hỏi đến người dân nhất định sẽ biết, hoặc cùng lắm khi tra hộ khẩu thì cũng phải tìm ra. Đằng này tất cả mọi thông tin đều trắng xóa, giống như em chưa hề tồn tại trên thế gian này.

"Để suy nghĩ sau đi, cùng lắm cuối tuần này tụi này cùng mày đến đó một lần nữa để tìm cô gái đó "

Jeno đi bên cạnh câu vai Jaemin cười cười nói, dù gì cuối tuần này cũng là lúc kì nghỉ hè dành cho sinh viên bắt đầu, thay vì ngồi ở nhà rồi lại lòng vòng trong thành phố chán ngấy này, thì chi bằng kéo nhau đi du lịch chẳng phải vui hơn sao ?
______________________________________

"Uchucha, lâu lắm rồi mới quay lại đây chơi, không khí vẫn trong lành như ngày nào ~~~"

Donghyuck thoải mái vươn vai một cái, ở đây khác hẳn với Seoul bộn bề kia, thay vì ngộp ngạt khói bụi từ xe cộ thì nơi đây vô cùng trong lành, khí hậu lại rất mát mẻ, làm cho tinh thần con người ta sảng khoái vô cùng.

"Giờ về homestay cái đi, rồi tầm chút chiều mình đi hỏi thăm thử "

"Chốt đơn, chứ tao đói quá chừng "

Sau khi kéo nhau về homestay ăn rồi nghỉ ngơi, đến tầm chiều thì cả bốn chia nhau ra đi hỏi thăm khắp nơi, nhưng vẫn như mọi lần Jaemin tự mình đi tìm, người dân đều xua tay bảo không biết, cũng chưa từng nghe tên cô bé này.

"Hajin sao ? Cái tên này... "

Khi mọi chuyện tưởng chừng như vô vọng, bản thân Jaemin cũng sắp bỏ cuộc thì bà lão ở quán nước mà cả bốn đang ngồi bỗng lên tiếng. Nghe thấy vậy, Jaemin vội đi đến bên bà để nghe ngóng thêm.

"Bà biết Hajin sao ạ ? "

"Ta từng gặp cô bé này rồi, cô bé rất xinh "

"Bà gặp cô ấy ở đâu ạ "

"Lúc ta đi hái thuốc ở trong núi Hồ Ly có gặp cô bé này "

"Bà có thể nói chính xác chỗ hơn được không ạ "

"Ở sâu trong núi có một cái miếu nhỏ, ta gặp con bé ở đó "

"Cháu cảm ơn bà "

Nói rồi Jaemin gấp rút chạy đi, Jeno và Haechan cùng Renjun nghe xong cũng chạy theo, nhưng khi Renjun vừa đứng dậy thì bà lão kéo áo cậu lại nói thêm

"Bảo bạn cậu cẩn thận, đường đến miếu rất nguy hiểm, coi chừng bị té xuống dốc núi "

"Vâng cháu cảm ơn bà ạ "

Renjun sau đó cũng gấp rút chạy đi, chạy đến gần Jeno thì cậu mới nói lớn

"Bảo thằng Jaemin cẩn thận, ở phía trước là dốc núi đó, té là không còn ai độ nữa đâu "

"Má ơi, để tao gắng rượt theo nó "

Jeno bỏ lại Haechan và Renjun ở phóa sau, cậu cắm đầu chạy thật nhanh để theo kịp Jaemin, thật lòng Jeno chẳng muốn nhìn thấy cảnh thằng bạn chí cốt của mình rơi từ dốc núi nào xuống nữa. Một lần là quá đủ rồi, vã lại cậu tin chắc mạng có lớn tới đâu thì kêu bị ngã thêm lần nữa chỉ có nước đi tiền cúng cho Jaemin thôi, chứ đường nào mà sống cho nổi. Thấy bóng của Jaemin ở phía trước, Jeno dùng hết sức gào lên thật to .

" JAEMIN, CẨN THÂN, PHÍA TRƯỚC LÀ DỐC NÚI ĐÓ "

"TAO BIẾT RỒI, TAO KHÔNG BỊ NGU"

"MÀY NGU ĐÓ GIỜ RỒI, PHẢN BÁC CÁI MẸ GÌ "

"IM ĐI, GÀO NỮA TAO ĐẤM MÀY "

Jeno đến nơi thì thấy Jaemin lấy đâu ra một sợi dây thừng khá dài, sau đó cẩn thận buộc nó vào thân cây chắc chắn gần đó, không quên bảo Jeno cầm đồ giúp mình.

"Làm gì vậy "

"Tao sẽ xuống đó, ở dưới là nơi lần đầu tao với cô ấy gặp nhau, tao có linh cảm sẽ gặp lại cô ấy "

"Dây thừng này nó cũ rồi, mày dùng nhiều rồi hả ? "

"Ừ, mỗi lần đến đây tao đều thử trèo xuống tìm cô ấy, nhưng không thấy "

"Vậy mày dựa vào cái gì mà chắc xuống đó thêm lần nữa sẽ gặp ? "

"Không biết, chỉ là con tim tao mách bảo vậy, thêm nữa là có cái gì nó thôi thúc tao "

Jeno không hỏi gì thêm, chỉ đứng cầm chặt dây để Jaemin thuận lợi trèo xuống dốc núi, được một lúc thì Renjun và Haechan đuổi đến, cả hai thi nhau thở không thôi.

"Má nó, tụi mày lắp động cơ vào người hả, chạy như cái máy vậy á "

"Rồi Jaemin đâu ? "

"Xuống đó rồi "

"HẢ, gọi cấp cứu chưa "

Nhìn hai thằng bạn hoảng hốt mà Jeno thở dài, cậu đưa tay đánh vào đầu cả hai rồi từ tốn kể lại mọi chuyện. Thế là cả ba quyết định ngồi dưới gốc cây với Jaemin quay lại, trong đầu lúc này tưởng tượng ra 7749 viễn cảnh trong phim truyền hình.
______________________________________

Dưới này, Jaemin sau khi thành công trèo xuống, anh chạy nhanh đến hồ nước ngày trước, mắt anh mở lớn, khóe miệng không kìm được mà vẽ lên nụ cười mừng rỡ. Cuối cùng...cuối cùng Jaemin cũng tìm thấy người con gái đó, người con gái nắm giữ trái tim anh suốt mười bảy năm qua .

"Hajin... "

Cô gái nghe thấy có người gọi tên mình thì nhẹ nhàng quay người lại, em nhìn Jaemin một lúc thì bước đến trước mặt anh, khẽ cười.

"Na Jaemin, cuối cùng cũng gặp anh "

"Anh đã tìm em suốt mười bảy năm rồi Hajin à "

"Em cũng ở đây chờ anh suốt ngần ấy thời gian rồi "
______________________________________

Phần này sẽ được chia ra hai chap, nên chủ nhật tuần sau mình sẽ đăng nốt chap còn lại nhé 😘😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro