4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phần này là do mình đột nhiên có ý tưởng nên viết ra cho mọi người đọc để đỡ chán, chứ những requests thì mình vẫn sẽ như thường lệ, update vào chủ nhật hàng tuần.
______________________________________

Doyoung khẽ cựa mình trong chăn khi nghe thấy tiếng chuông điện thoại, anh lười biếng nhìn đồng hồ điểm 1 giờ sáng rồi nói thầm

"Giờ này còn ai gọi nữa vậy "

Với tay lấy chiếc điện thoại không ngừng đổ chuông cuộc gọi đến, anh nhìn tên người gọi mà cảm thấy mình tỉnh ngủ hẳn ra, làm em. Người con gái mà Doyoung yêu hơn bất kì điều gì trên đời.

"Alo anh nghe "

"Doyoung... Cứu em... Hức..cứu em"

Nghe thấy tiếng em cố nén tiếng khóc của mình mà lòng anh quặn đau, người con gái của anh đang gặp chuyện.

"... Em đang ở đâu "

"Em không biết...em thoát khỏi đó rồi chạy đi, em không biết mình đang ở đâu nữa, em sợ lắm "

Anh chẳng hỏi gì nữa mà lập tức rời giường rồi lấy áo khoác vắt trên giá mà rời khỏi nhà, bên ngoài đang đổ mưa không ngừng, Doyoung lái xe chạy dọc khu phố nghèo nàn, để rồi dừng lại trước hẻm nhỏ tối đen. Anh mở ô che mưa rồi đi vào con hẻm, Doyoung nhíu mày trước thân ảnh bé nhỏ cố nép mình vào góc tối với tiếng nấc nhỏ, tại sao ông trời lại tàn nhẫn như vậy, tại sao phải khiến cho em lâm vào tình cảnh thế này.

"T/b là anh đây "

Vừa nghe thấy tiếng Doyoung em liền lao đến ôm anh mà khóc to, nhìn cả người em đang có những vết thương không ngừng rướm máu mà tim của anh như bị anh bóp nghẹt lại, cố nén tức giận, anh ôm lấy em rồi quay về xe.

Doyoung cẩn thận xử lý vết thương trên tay và chân cho em, sau đó thì nhẹ nhàng giúp em nghiêng người để xem vết thương sau lưng. Anh nắm chặt lấy chiếc khăn trên tay khi nhìn cảnh tượng trước mắt, trên lưng em chằng chịt những vết thương do roi đánh, chúng in sâu vào da thịt không ngừng chảy máu. Sao họ lại có thể nhẫn tâm với người anh thương đến thế, em có tội tình gì chứ.

"Doyoung à...em mệt lắm...thực sự rất mệt "

"Có anh đây rồi, đừng sợ "

"Em đáng chết lắm đúng không.. Lẽ ra em không nên tồn tại mới đúng .. Em mang lại nỗi bất hạnh cho mọi người xung quanh, em là thứ ---"

"Lee T/b em không mang đến bất hạnh cho ai hết ! "

"Nhưng anh Taeyong đã vì em mà... "

"Taeyong là do tai nạn, ai cũng biết rõ điều đó "

Nước mắt em không ngừng tuôn rơi khi nhắc đến Taeyong, người mà đã hết mực yêu thương và che chở cho em, cũng là người mà đã rời bỏ em cách đây 2 năm trước.

"Sáng ngày mai em sẽ quay về đó... Cảm ơn đã giúp em băng bó "

"Em có điên không hả T/b, về đó họ sẽ đánh em thừa sống thiếu chết đó em có biết không hả "

"Nhưng em vẫn phải về "

"TẠI SAO CHỨ "

"VÌ ĐÓ LÀ NHÀ CỦA EM, HỌ LÀ BA MẸ CỦA EM "

"Nhưng có ba mẹ nào lại đi đánh con mình ra nông nổi này không chứ "

"Không phải tại em mà ra sao, là em đã hại chết anh Taeyong, là em đã hại chết anh trai mình, đã khiến họ mất đi người con trai họ yêu thương nhất "

"Anh phải nói bao nhiêu lần là Taeyong mất mà vì tan nạn giao thông"

"Nếu không phải vì đến đón em thì anh ấy đã không chết, anh có biết khoảnh khắc em tận mắt nhìn thấy chiếc xe đó lao đến cướp mất anh trai em, em đau đến mức nào không . Cả đời này em không thể nào quên được hình ảnh đó, em không thể quên đi tội lỗi của bản thân "

Doyoung nắm chặt chiếc khăn bông trên tay mà lòng đau như cắt, hà cớ gì em cứ mãi đổ lỗi cho bản thân. Vụ tai nạn năm đó ai cũng biết rõ là tài xế uống rượu say khi lái xe, không nhìn đường nên mới va vào lề . Ấy thế mà gia đình em không thể vượt qua được nỗi đau mất con trai , tiếp đến là đổ lỗi cho em, vì đi đón em mà Taeyong mới gặp tai nạn, kể từ đó họ luôn đối xử lạnh nhạt với em, lúc nào thấy nhớ con trai thì lại lôi em ra đánh , miệng không ngừng chửi rủa đòi em trả lại con trai cho họ. Nhưng làm sao họ có thể nhẫn tâm đối xử với em như thế, khi mà em cũng là đứa con mà họ đã từng hết mực yêu thương.

"Ở lại đây đi, đừng về đó nữa "

"Em không thể..họ cần em"

"Cần em !? Cần em để trút giận à, em có thể đừng mù quánh như vậy được không, em còn về thì chắc chắn một ngày nào đó họ nhất định sẽ giết em đó, em biết không hả Lee T/b ! "

"Giết em chẳng phải tốt hơn sao.. Xem như một mạng trả một mạng "

"LEE T/B "

Em đưa đôi mắt đã sớm đẫm lệ lên nhìn người trước mắt, để rồi em hoảng hốt khi nhìn thấy Doyoung quỳ rạp xuống nền nhà nắm chặt lấy tay em mà cúi đầu nói

"Xin em đó...xin em đừng về đó, họ sẽ giết em mất, họ sẽ giết người anh yêu mất... "

"Doyoung à... "

Em nhận thấy vai anh đang run lên không ngừng, giọng nói dường như vỡ đi đôi chút, Kim Doyoung là đang khóc cầu xin em đừng quay về nơi mà em gọi là nhà. Anh bảo em là người anh yêu, Lee T/b cơ hồ cảm thấy tim đau nhói lạ thường, em cũng yêu Doyoung lắm, nhưng em lại chẳng thể để mình đến với anh được.

"Đừng yêu em Doyoung à, em không xứng, cái gì cũng không xứng "

"Em không xứng thì không ai xứng nữa cả "

"Tại sao anh cứ phải --- ưm"

Không để em nói hết câu, Doyoung liền áp môi mình lên môi em, tham lam mút lấy cánh môi ngọt ngào ấy, nhưng lại vô cùng nhẹ nhàng tránh vào đau em, anh dùng tất cả sự diu dang cưng chiều của mình dồn vào nụ hôn, anh không muốn mất người con gái này, anh yêu người con gái này đến phát điên.

"Làm ơn, ở bên anh, đừng đi đâu cả "

Buông đôi môi sớm ửng đỏ kia ra, anh tha thiết khẩn cầu, vì Doyoung biết rõ ngày mai em mà về nhà chắc chắn anh sẽ không còn có thể gặp lại em được nữa. Bởi ngày mai là...

"Ngày mai là ngày dỗ của anh Taeyong.. Em.. "

"Anh còn nhớ như in ngày dỗ năm ngoái của Taeyong họ đã làm gì với em T/b à, họ đã đánh em đến mức khi đưa vào bệnh viện em chỉ còn hấp hối thôi, anh không muốn phải lại thấy hình ảnh đó "

"Ở bên anh đi, anh sẽ bảo vệ em, em biết Taeyong không hề muốn em có chuyện mà "

Ừ, Taeyong đã luôn che chở cho em khi còn sống, luôn dành cho em những thứ tốt nhất, tuyệt nhiên không để em chịu thiệt thòi. Bây giờ Taeyong mất rồi, thì Doyoung là người tiếp bước Taeyong làm điều đó.

"Taeyong trước khi mất đã nhờ anh chăm sóc cho em, nhưng cậu ấy vốn biết rõ, không cần cậu ấy nhờ anh vẫn sẽ dùng cả đời này để che chở cho em"

"...em sẽ ở lại "

Doyoung mở to mắt ngạc nhiên rồi ôm em vào lòng, anh vui mừng vì em đã đồng ý ở lại bên mình, bấy giờ trong đầu Doyoung bắt đầu lập ra hàng tá kế hoạch để em có thể vĩnh viễn cắt đứt quan hệ với gia đình. Dù nghe có hơi khiến người ta khó chịu nhưng Doyoung nhất định phải làm, vì anh sợ, sợ rằng ngày nào em còn dính dáng đến họ thì chắc chắn sẽ có chuyện chẳng lành.

"Anh sẽ tìm cách để em có được tự do, tin anh, anh sẽ bảo vệ em "

T/b vòng tay ôm anh mà khẽ cười, nhưng nước mắt lại thi nhau chảy dài trên má em, em yêu Doyoung nhiều lắm, nên em mong rằng Doyoung luôn hạnh phúc.
______________________

Khí lạnh buổi sớm tràn vào phòng , Doyoung khẽ nhíu mày tỉnh giấc vì nhận ra chỗ nằm bên cạnh đã lạnh đi từ lúc nào. Anh giật mình bật dậy mà nhìn xung quanh, Doyoung nhanh chân chạy ra khỏi phòng rồi tìm kiếm em khắp nơi trong nhà, nhưng mãi chẳng thấy đâu. Sự hoảng loạn trong anh cũng vì thế mà một nhiều, quay về phòng ngủ cấp tốc lấy áo khoác đi toang bước đi thì thấy tấm giấy được để trên bàn làm việc. Anh cầm lên xem rồi tay run run, lập lức buông bỏ tấm giấy mà chạy nhanh ra khỏi nhà

"Em xin lỗi vì đã nói dối anh Doyoung à, em không thể bỏ họ được, vì họ là ba mẹ của em, họ là người ban cho em sự sống. Em không thể cứ thế mà ra đi, Doyoung thứ lỗi cho em nhé, có lẽ, từ nay sẽ cũng sẽ không làm phiền đến anh nữa đâu, Doyoung cũng quên em đi nhé, em thương Doyoung nhiều lắm.
Em chỉ mong anh có thể sống thật hạnh phúc, đừng nhớ đến em nữa, em chúc Doyoung của em một đời bình an"
"Em yêu anh, Kim Doyoung "

Doyoung cầm chặt bánh lái mà nước mắt bắt đầu rơi không ngừng, sao anh có thể ngây thơ đến vậy, đáng lí ra anh nên nhận thấy sự bất thường trong lời nói tối qua của em mới đúng, có trách thì trách sao anh lại vội vui mừng mà thiếu suy nghĩ đến vậy.

Khi đến gần nhà em thì tim Doyoung đập mạnh không ngừng , xung quanh nhà em có rất nhiều người vây quanh, chẳng những vậy còn có xe cảnh sát lẫn xe cứu thương. Bất giác hình ảnh của một năm trước ùa về vây kín tâm trí anh, hình ảnh người con gái hấp hối nằm trên băng ca đưa vào phòng cấp cứu, trên người đầy rẫy những vết thương không ngừng chảy máu. Doyoung vội mở cửa xe mà lao đến nhà em, cảnh sát thấy anh thì liền ngăn lại, Doyoung nhìn vào nhà không ngừng gào lớn

"T/B, T/B, BUÔNG TÔI RA ! BUÔNG RA ! "

"Mong anh đứng ngoài cho, để cảnh sát chúng tôi làm việc "

"Anh buông tôi ra, tôi phải vào trong đó T/B À, EM ĐÂU RỒI T/B --"

Doyoung trong giây lát liền không thể gào thét được nữa, khi thấy nhân viên y tế đưa một thi thể đã trùm khăn trắng ra khỏi nhà em, anh gấp gáp chạy đến bên thi thể kia mà tay không ngừng run rẩy, miệng liên tục cầu nguyện đừng là người con gái đó. Khi kéo tấm khăn để lộ mặt người đó thì Doyoung chết lặng, anh gào khóc khi nhận ra người đó không ai khác chính là em. T/b một thân đầu máu, khuôn mặt đã sớm tái đi, đôi mắt nhắm nghiền .

"Tại sao chứ, em đã nói là sẽ ở lại bên anh mà...tại sao lại nói dối anh chứ Lee T/b. Mở mắt ra đi T/b....anh xin em đó, đừng rời bỏ anh mà....anh xin em"

Doyoung quỳ gối cạnh thi thể của em khóc nấc lên, anh ôm chắt lấy em không ngừng cầu xin. Tất cả nhân viên y tế lẫn cảnh sát và mọi người xung quanh, đều không khỏi đau lòng trước cảnh tượng trước mắt . Khi nghe tin có người báo án họ liền cho người đến gấp, cảnh sát ai nấy đều rất kinh ngạc khi nghe người báo án nói rằng hai người trong gia đình này đã tự tay đánh con gái mình đến chết. Người ta có câu hổ dữ không ăn thịt con, thì hà cớ gì họ lại có thể tàn nhẫn đến mức này.
_____________________

"Taeyong à, tôi xin lỗi, chuyện tôi hứa với cậu... Tôi thất hứa mất rồi, đến cuối cùng tôi chẳng thể bảo vệ được em ấy, tôi đúng là kẻ thất bại, khi chẳng thể bảo vệ người mình yêu. Tôi là tên vô dụng "

Doyoung nói xong thì lặng lẽ nhìn sang ngôi mộ bên cạnh, hình ảnh thiếu nữ cười tươi như hoa bỗng chốc làm tim anh đau nhói không ngừng. Lee T/b đã đi đến thế giới chẳng còn muộn phiền hay đau thương, em đã đến được bên Taeyong, được gặp anh trai mà mình yêu thương hết mực. Để lại một Kim Doyoung ngày ngày nhớ mong em, ngày ngày ngậm nhấm nổi đau đến thấu ruột gan.

"Em tàn nhẫn lắm T/b à... Em bỏ lại anh rồi còn mong anh sống hạnh phúc, em có phải quá ích kỷ rồi không, em là hạnh phúc duy nhất của anh, là nguồn sống duy nhất của anh. Vậy mà em lại có thể rời đi dễ dàng đến vậy... "

"Anh vẫn sẽ tiếp tục sống như lời em, chỉ là... Không thể sống như Kim Doyoung của trước kia nữa... Hi vọng kiếp sau ta sẽ chẳng lỡ mất nhau nữa, em nhé "

Kể từ đó về sau, những người xung quanh Doyoung không ai thấy anh nở một nụ cười nào nữa, không còn ai biết đến Kim Doyoung từng là người ấm áp và dịu dàng đến nhường nào. Cái mà họ biết, chỉ duy nhất là bác sĩ Kim Doyoung với gương mặt lạnh như tiền, ánh mắt lúc nào cũng vô hồn và ánh lên vẻ bi thương đến đau lòng.

"Em ra đi mang theo xuân lẫn hạ, để lại anh thu tàn đông rét "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro