oneshot?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ngày thứ 2628 anh thức dậy mà không có em bên cạnh. hôm nay trời nắng nhẹ, những hạt mưa trong veo như những viên kim cương vẫn còn đọng lại từ cơn mưa đêm qua theo cơn gió nhẹ làm lay động tán lá, rơi xuống nền cỏ xanh mướt.

xuân đến rồi, chồi non xanh tươi mơn mởn trong nắng sớm, nhựa sống mới đang căng tràn. những đợt tuyết mà em thích cũng đã ngưng, em từng thích ngồi cuộn mình trong lớp chăn trước lò sưởi đêm giáng sinh, nhâm nhi cốc cacao nóng trong tay, em nói rằng thích nhìn anh trang trí cây thông, thế nên anh lại càng khoa trương giăng tất cả những đồ trang trí lên nhà, chỉ để được em nhìn thêm nhiều một chút.

em còn nhớ shiho không? con mèo tam thể mà anh và em từng quyết định nuôi, hôm qua shiho bỏ đi rồi, mang theo cả những hồi ức của anh và em. anh ngồi ôm chiếc áo len duy nhất em từng đan cho nó, em bảo từ bỏ đan cái tiếp vì quá mỏi tay. từ lúc em không còn ở đây, nó chưa từng rời khỏi ngôi nhà quá 3 mét, nhưng cuối cùng đến nó cũng bỏ lại anh ra đi.

em biết anh sợ trời mưa, dù không thích tiếp xúc thân thể, nhưng em sẽ luôn ngồi ôm lấy anh vào những ngày trời âm u, khi bên ngoài là tiếng gió rít gào và những hạt mưa nặng nề đập lên khung cửa sổ, em sẽ thì thầm vào tai anh rằng giông bão ngoài kia sẽ chẳng thể làm gì anh được cả vì có em ở cạnh anh rồi.

rồi đến ngày hôm sau đấy, em sẽ cùng anh ra ngoài hiên nhà, trong tay vuốt ve shiho, lặng ngắm khung cảnh thiên nhiên sau khi được gột rửa, một màu xanh thẫm của cỏ cây và mùi đất sau mưa thoang thoảng theo cơn gió, em bảo rằng cuộc sống cũng sẽ như vậy, tất cả rồi sẽ bừng sáng hơn sau khi giông bão qua đi, chỉ cần bản thân anh đủ mạnh mẽ và kiên nhẫn.

hôm nay cũng là một ngày như vậy, thế nhưng giông tố đã qua đi rồi, nắng cũng đã lên, mà sao lòng anh lại vẫn mắc kẹt trong màn đêm u tối?

-hết?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro