Khi hai anh già đóng drama Hàn Quốc (Johnil)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kí túc xá của NCT gần đây không hiểu sao cứ toả ra một bầu không khí màu hường quái đản. Tim hồng thì bay tứ tung, kèm theo là nhưng tiếng càu nhàu của hàng tá con người. Lúc thì " Awww, gớm chết em rồi ", " Làm ơn, tình cảm mời chỗ khác", " Drama HQ 6D sống động chân thật ??" , " Ai đó chọc mù mắt tôi đi "......
Và nguyên nhân của cái sự ồn ào này, không ai khác là do hai anh già của biệt đội Nhạt Cả Team ( Viêt tắt là NCT ) - những con người thiếu muối kinh niên - lại chim chuột với nhau trước mắt đám em trai lôi nhôi lúc nhúc trong nhóm.
- Mấy đứa bây cứ thích làm quá lên vậy ????- Johny nhìn Yuta và Taeyong đang cười hăm hở trong phòng khách.
- Ai bảo hai người ngày nào cũng đóng phim tình cảm làm gì. Người ngoài nhìn vô đều thấy ngấy giùm hai người đấy :))))
- Tao không ngấy thì cần quái gì tụi bây cảm thấy ngấy giúp tao- John lại nhìn chúng nó bàng con mắt híp híp của mình trông có vẻ nguy hiểm .
Taeyong thì có vẻ chả sợ cái bề ngoài như bò mộng của tên kia, mặt vẫn trưng ra cái biểu cảm đáng đánh mà cười :
- Âyo bạn hiền! Bạn không biết xấu hổ thì cũng phải biết giữ thể diện cho nửa kia của mình chứ, xem kìa, mặt của anh Taeil đỏ chét như mông khỉ rồi chứ chả đùa.
Đến lúc này đây chàng gấu bự nhà ta mới nhớ đến người yêu bé nhỏ của mình. Quay qua thì đúng như lời Taeyong nói thật, mặt của anh ấy đã đỏ hồng lên từ lúc nào, biểu cảm thì như sắp khóc đến nơi. Cơ mà đó đối với Johny thì dù cho nhìn ở góc độ nào cũng dễ thương kinh khủng, chỉ nuốn bay lại ôm ôm nựng nựng vài cái mới được.
- Sao thế huyng ? Mặt anh đỏ quá, bị bệnh rồi sao ?? - Johny cười, trong đầu loé lên một cái suy nghĩ, phải trêu huyng anh một chút mới được.
- Sao trăng gì ở đây !!!! Anh .... anh đã nói em bao nhiêu lần rồi... ở nhà đừng có mà như vậy trước mặt bọn nhỏ (?) .
- Như vậy là như thế nào vậy , Taeil huyng? - Johny mỉm cười gian xảo.
- Em .... em biết rõ còn hỏi !!? Bộ trêu anh em vui lắm sao - Taeil trừng người cao to đang đứng đối diện mình  một cái .
- Đâu nào, em có trêu anh đâu !? - đối với cái lườm của người yêu, Johny cũng chỉ cảm thấy đáng yêu không đỡ được .
- Hừ ... chỉ được cái cao to là giỏi ! - Moon Taeil lầm bầm - Ỷ bản thân cao to trắng thơm (?) rồi thích thì ghẹo mình vậy đây !
Càng nói càng thấy tức giận, Taeil không thèm để ý đến người kia, lách người đi vào bếp. Đám em trai thì ở đằng sau cười lăn lộn, có đứa thì gọi với theo trêu chọc Moon Taeil đang đi như chạy trốn vào bếp .
- Tụi bây ngừng lại cái coi - Doyong, con người được xem là có tâm nhất (?) lên tiếng quở trách đám nhóc bên Dream đang hùa theo chọc anh già.
- Còn mấy anh nữa, biết anh Taeil mặt mỏng, còn chọc cho ổng ngạo kiều lên chi thế 😐 rồi lỡ ổng đá ông Johny ra khỏi phòng thì ai chứa ổng ????? - Jaehuyn, cái người được xem là có tâm thứ 2 (?) quay sang hội 95lines đang cười như sắp rớt cả mồm ra.
- Sao nay chú em có tâm với anh già nhà mình quá vậy !? - Yuta cố nhịn cười quay sang hỏi thằng em .
- Em thì có tâm nào giờ rồi, do mọi người cứ nghĩ xấu cho em không thì có ấy .
Và cũng như bao lần, sau câu nói ấy, chàng trai tháng hai - Jung Jaehuyn - của chúng ta đã phải nhận lại hàng chục ánh nhìn kì thị rõ ràng của anh em cứ liên tục ghim vào người cậu chàng.
- Huyng mà có tâm thì cũng như Mark- huyng sẽ nhiều muối hơn ấy. Và chuyện đó không thể nào xảy ra được đâu.
- Ya!!!! Donghuyck, sao em cứ đem sự hài hước của anh ra nói hoài vậy. Còn chú mày cười gì đấy JenoJam, chú mày cũng có nhiều muối hơn ai đâu mà ở đó cười (?) - Mark nhìn thằng nhóc Jeno kia cười đến không thấy con mắt đâu liền cảm thấy khó chịu không thể hiểu được. Thế là Markeu của chúng ta quyết định lôi thằng em ra mà mần nhục nó, như cách mà tình yêu bé bỏng (?) của chàng đã mần nhục chàng lúc nãy.
- Ầy, em chỉ no jam thôi chứ em vẫn còn mặn mà hơn so với anh đấy huyng. Anh không chỉ nhạt về tính cách mà còn hài về ngoại hình nữa, hèn chi cứ bị lấy ra mà mần nhục. Trách ai bây giờ, trách body mình sao quá giải trí thôi.
Thế là Mark Lee đáng thương của chúng ta- cái người vừa rồi còn thích thú sau khi mần nhục được thằng em - nay lại chỉ biết cứng đờ, vẻ mặt khó tin khi bị thằng em phản dame lại. Anh em xung quanh không những không an ủi mà thay vào đó, họ chính là những người cười ngặt ngẽo như được mùa. Nhất là thằng nhóc Lee Xấu Xa kia, người yêu bị mần nhục mà không bênh vực thì cũng nên động viên tinh thần một ít chứ. Đằng này, ngược lại Haechan là người cười lớn nhất. Cười mà nằm lăn bò cả ra thảm lông trong phòng khách.
Moon Taeil lúc này vẻ mặt rất khó ở, một mình anh đứng ở trong bếp, người dựa vào cạnh bếp, tay cầm một hộp nước trái cây mà từ tốn uống. Trong đầu lại không ngừng giận dỗi cái tên swaggy foreign kia:
" Hay lắm, chọc mình cho đã, giờ lại không thèm đếm xỉa gì đến mình. Seo Youngho chết bầm, nhà ngươi nay hay lắm, từ giờ đến tối mà còn chưa thấy xuất hiện thì ngủ ở ngoài đi ...."
Lầm bầm một hồi chán chê, Taeil liền cất nước trái cây vào tủ lạnh, quay sang bắt đầu rửa ly cùng đống chén bát lúc sáng bọn giặc ngoài kia càn quét qua mà không thèm rửa. Hôm nay đến phiên anh già phải nấu cơm cho cả nhóm. Mà xui thay, nguyên cả một ngày hôm nay, NCT lại không hề có lịch trình gì cả.
ĐÚNG!!! CẢ NHÓM HÔM NAY ĐƯỢC CÔNG TY CHO NGHỈ NGƠI NGUYÊN MỘT NGÀY.
VÀ CẢ BỌN LƯỜI CHẢY THÂY NÀY, TỐI QUA ĐÃ THỐNG NHẤT HÔM NAY Ở NHÀ.
KHÔNG TỤ TẬP CHƠI BỜI BÊN NGOÀI NHƯ MỌI LẦN
NAY LẠI CHUYỂN ĐỊA ĐIỂM VỀ NHÀ MỞ PARTY .
Và mọi người hiểu số phận hẩm hui của chàng trai họ Moon rồi đấy. Không còn gì tốt hơn được.
- Moonie, anh đang làm gì thế!?
Vầng, cái người mà ai cũng biết là ai đấy, sau khi quậy phá chán chê với đám quỷ ngoài phòng khách, mời nhớ đến người yêu còn giận dỗi nãy giờ cứ trốn trong bếp không chịu ra. Thế là đành lúc chúng nó không để ý mà bỏ đi một mạch, mục tiêu hướng về phòng bếp rộng rãi của kí túc.
Lúc đứng trước cửa, Johny thề là mình bị bất động trong vài giây. Hình ảnh bóng lưng nhỏ bé, bờ vai không rộng lắm nhưng khiến cho người ta cảm thấy vững chắc, bận một chiếc tạp dề màu xanh da trời đang cậm cụi rửa chén kia, có tính sát thương cực cao.
- Vào đây làm gì ? Ra ngoài chơi với tụi nhóc đi, để anh chuẩn bị bữa trưa cho chúng nó đã rồi ra sau.
Moon Taeil ngoảnh đầu lại thấy là tên nào đó liền nở một nụ cười ngọt ngào.

( Hình ảnh minh hoạ cho nụ cười ngọt ngào của Trăng khi nhìn thấy người yêu :) )
Cứ ngỡ Taeil sẽ tiếp tục giận dỗi Johny, nhưng Taeil là vậy, cái con người đáng yêu, trầm tĩnh, hiền lành ấy là như thế. Chả giận ai bao giờ, dù có thì cũng chả được bao lâu này thật khiến cho người ta yêu thương không hết. Mới lúc nãy còn bảo sẽ không cho người kia vào phòng mà giờ lại quên hết rồi .
Johny tiến lại gần người yêu của mình, vòng tay ôm lấy người kia để anh dựa hẳn vào lòng ngực, cằm đặt nhẹ lên đỉnh đầu người thấp hơn:
- Sao vậy ? - Taeil không đẩy người kia ra, dù gì ở đây cũng không có ai, để người kia làm nũng một chút cũng không sao, dù gì anh cũng thích dựa vào lòng Johny như vậy.
Lòng ngực rộng lớn, dựa vào cảm thấy như lọt thỏm cả người vào lòng tên kia, hai cánh tay cậu vòng qua eo của Taeil, ôm thật chặt :
- Không sao cả ? Chỉ là nhìn thấy anh, tim cứ đập liên hồi. Cảm giác như muốn ôm lấy anh, nhất quyết không cho anh rời khỏi tầm mắt. Dù gì cũng đã thích anh từng ấy năm, nhưng khi nhìn anh, lúc nào em cũng cảm thấy rung động cứ như lần đầu vậy- Johny mỉm cười, giọng nói ấm áp dễ nghe cứ thẳng thắn mà bộc bạch lời yêu thương như thế .
- Hôm nay đã học được cách thả thính của Yuta rồi đấy à ? Sao nói những lời sến súa ấy cơ chứ. Xấu hổ chết đi được .......-Anh đỏ mặt, miệng thì cứ bảo không nên học theo Na Yuta đi thả thính như vậy( dù cho những lời nói ấy đều thông qua mọi người để thổ lộ với Winwin đi chăng nữa) cũng không được, nghe sến súa biết bao nhiêu. Ấy thế mà Moon Taeil không để ý đến khoé miệng anh đã câu lên từ khi nào.
- Em không hề học được từ ai cả . Taeil huyng, đó đều là lời nói từ tận sâu trong lòng em - Johny cúi đâu xuống, hôn nhẹ vào mái tóc nâu của người yêu - Khi bước vào tới cửa bếp, nhìn bóng lưng của anh đang cậm cụi rửa chén, tự nhiên trong lúc ấy, lồng ngực em trào lên một dòng nước ấm. Trong đầu em chỉ nghĩ được rằng :" Oh, thì ra hạnh phúc là như vậy".
Johny nói, tông giọng từ tính như đánh thẳng vào trong tâm trí của anh, hai bàn tay đặt trên eo mình cũng siết chặt lại, như thay chủ nhân nó chứng mình những lời mà người kia đã nói.
- Taeil huyng, hyung, Moonie của em, mặt trăng tuyệt vời của em. Em yêu anh nhiều lắm, rất yêu.
Taeil lúc này đã ngưng hẳn việc rửa chén từ lâu, đứng sát vào người kia. Dùng toàn bộ mọi giác quan trên cơ thể xác định rằng người kia đang ở đây, cảm nhận từng cái hôn nhẹ nhàng của người kia. Moon Taeil lúc này thật sự cảm động đến hai mắt rưng rưng.
- Youngho.... Youngho, anh cũng rất yêu em.
Không chần chừ thêm giây phút nào, Johny sau khi được nghe Taeil nói gì, liền nâng cằm của anh mà hạ xuống đôi môi phớt hồng của người yêu một nụ hôn đầy dịu dàng .
Moon Taeil cũng không đẩy cậu ra, cũng không có ý ngăn cản. Hai ngươig cứ như vậy, cảm nhận được cái hôn dịu dàng từ đối phương, không muốn rời xa dù chỉ một khắc.
Đến lúc buông đôi môi ngọt ngào kia ra, Johny thật sự cũng chỉ muốn chửi thề. Người yêu của cậu đang nhìn cậu bằng đôi mắt to tròn, bên trong còn lóng lánh hơi nước, khuôn mặt điển trai xinh đẹp, vành tai đã đỏ như muốn xuất huyết, đôi môi phấn nộn đỏ lên hơi hé ra, nếu nhìn kĩ thì sẽ thấy đôi môi của Taeil như vừa bị ai đó cắn nhẹ mà sưng lên. Tóm lại rất mê người, rất dễ khiến cho người ta không kiềm được.
- Haizzz.... Taeil huyng, anh cứ như vậy thì em biết chịu đựng thế nào đây.
- Chịu đựng... gì cơ ? - Anh khó hiểu, đầu óc có lẽ còn quay cuồng, chưa thể hồi thần được sau nụ hôn vừa rồi.
- Chịu không được mà... mà tiếp tục hôn anh! - Johny cúi người, gian tà ghé vào lỗ tai anh nói nhỏ- Nhưng không phải hôn anh ở đây!
- Vậy ở đâu cơ ?
- Ở trên giường - Johny cười nhẹ, bầu không khí tỏ ra hết sức mờ ám, bàn tay đáng lẽ đặt ở lưng người kia dần trượt xuống phía dưới, bóp nhẹ một cái.
Bùm!!!!
Moon Taeil đỏ mặt, dây thần kinh trong đầu như đình công, không thể suy nghĩ được gì nữa.
Trong khi anh già đang ngơ ngác để bàn tay của con gấu nào đấy sờ mó, thì ngoài cửa bếp, có 16 cái đầu lúc nhúc ngó vào trong xem kịch vui. Khi vừa nhìn thấy sự việc gì đang xảy ra trong phòng bếp, đám anh lớn nghiêm túc lập tức quay sang che mắt tụi nhóc còn chưa đủa thành niên nào đấy đang hóng hớt ngó vào để xem kịch vui.
- Ấy!! Taeyong huyng, sao vậy, bỏ tay ra đi, anh che mắt như vậy sao em hóng hớt được chứ- Jisung không vui khi bị ông leader chặn ngang cái sự nhiều chuyện của mình.
- Chuyện người lớn, em xem làm gì - Yuta lúc này đang che mắt của thằng nhóc chưa đủ tuổi thành niên còn lại của tụi Mộng Mơ, Chenle cũng lắc đầu ngoày nguậy hòng lấy cái tay của Yuta ra khỏi mặt mình.
- Không ngờ ông Johny manh động như vậy- Ten đứng ở đấy lôi điện thoại ra chụp, hai mắt lúc này sáng như hai cái đèn pha, hình ảnh này khiến cho mọi người cảm thấy quen quen, hình như giống như lúc fan của bọn họ đang phấn khích khi thấy skinship của thành viên trong nhóm vậy.
- Thằng này nó bị vậy lâu chưa ? - Doyoung quay sang hỏi vị đội trưởng đáng kính nào đó.
- Mày có tư cách nói câu ấy chắc ? Thế thằng nào cứ canh ngay lúc mọi người ngủ hết mà lén qua phòng Yuta và Winwin để rình mò người ta " tâm tình "đây hả??
- À thì ra cái tiếng xì xào xì xào mấy lần trước là của chú mày - Yuta quay sang nhìn tên nhóc kia.
- Ầy, em thì có rình đâu nào, chỉ là thỉnh thoảng quan tâm tới anh em xíu nên qua ngó thử thôi. Chứ em đây thèm nhìn ba cái cảnh ấy chắc.
- Quan tâm cái đầu tao này. Mày nghĩ bọn này tin mày sao ?? - Taeyong lườm tên nhóc đanh đá kia một cái.
- Thôi nào, dù gì thì DoYoung huyng cũng chỉ quan tâm tới mấy anh thôi, đâu cần phải phản ứng như vậy kia chứ- Jaehuyn ngay lập tức đứng ra bênh vực anh người yêu của mình, không thì tí nữa ổng cũng cùng ông Taeyong đánh nhau đến banh cái KTX này quá.
- Mày thì chi giỏi bênh vực thằng Thỏ đanh đá này thôi- Yuta cũng nhập cuộc.
- Mấy anh, theo em thấy thì một tí có máu đổ không phải là của anh DoYoung hay Taeyong huyng đâu- bỗng đâu cả đám đang chú tâm vô cuộc cãi vả của hội đanh đá nào ấy thì Haechan rất kịp thời mà phá huỷ không khí.
- Là sao ? - Winwin cũng đứng một bên cười nãy giờ thì mới quay sang hỏi.
- Mấy anh nhìn ra phía sau đi. Không cảm thấy có gì đó rợn rợn sau lưng mình à ?
Thế là một đám lập tức quay ra đằng sau, và rồi đứng hình tập thể.
" KÌ NÀY THÌ CHẾT MỢ NÓ RỒI !!!!!" 16 người said
- Bọn bây cũng thú vị ghê nhỉ!? Bộ nguyên một đám chúng bây đều thích đi rình ngó nhà hàng xóm ????? - Johny cười, mắt thì éo hề cười một xíu nào.
- Ha ha , bạn hiền, bọn này chỉ thấy hai người ở trong bếp lâu quá, mới vô xem thử có chuyện gì thôi mà- Yuta cười, mợ nó chỉ có Winwin đang cầm tay hắn mới biết giờ hắn đang run như cây sấy, mồ hôi xối xả rồi.
- Ấy vậy Johny huyng, không có việc gì nữa thì em giao lại anh Taeil của bọn em cho anh đấy, em và Yuta huyng đi xem phim tiếp đây. Có cơm trưa thì gọi tụi em với nha ~~~~~
Winwin vừa dứt câu liền kéo theo người yêu mà chạy lên lầu, đóng cửa lại, trốn.
Taeil nãy giờ đang ngượng chín mặt thì hoá đen sau câu nói của thằng em trai đáng yêu của mình. Sao em có thể dễ dàng bán anh đi như vậy chứ Winwin .
- Vậy bọn này cũng đi đây, mày cứ tiếp tục việc đang dở dang với anh già nhà mình đi, bọn tao đi trước.
Sau câu nói ấy chưa đầy 2s sau thì chả thấy đám kia biến mất nơi xó nào, được lúc thì lại nghe tiếng cãi cọ inh ỏi đâu đó vọng lại nhà bếp, hình như tụi kia đang gây náo loạn ngoài phòng khách rồi.
- Cái đám này ồn ào thật đấy .
- Chẳng phải do anh chiều hư chúng nó sao ? - Johny nghe anh già nói như thế liền quay sang người kế bên, nhìn nụ cười ôn nhu của người ấy, máu nóng trong người cậu liền bốc cháy lần nữa, thế là tiến sát ép người ta vào tường, xấu xa hỏi.
- Anh chiều hồi nào đâu? Bọn nó cũng lớn già đầu rồi, anh thì cần gì phải chăm tụi nó như chăm con nhỏ đâu chứ .
- Nếu không phải anh chiều tụi nó quá, chúng nó quậy phá cỡ nào cũng không mắng nên hôm nay lộng hành vậy ấy - mặt Johny đen lại.
- Bọn nó lớn rồi mà, với lại chúng nó chỉ nghịch ngợm xíu thôi chứ có tai hại gì lắm đâu mà . Bọn nhỏ rất ngoan, nghịch xíu cũng tốt mà, với lại chúng nó dễ thương quá, anh không nỡ- Taeil biết cậu người yêu khổng lồ của mình đang lo mình bị uỷ khuất mà không biết làm sao đây mà. Tụi quỷ kia chỉ là hay phá thôi, lâu lâu chúng nó cũng sợ chọc anh nhiều quá khiến anh khó chịu nên thỉnh thoảng cũng hay bu lại hỏi han này nọ, mà việc này Johny lại không biết.
- Bọn tiểu quỷ kia chọc anh cho vùi vì thương anh, nhưng lỡ tụi nó vô tình chọc cái gì khiến anh hiểu lầm rồi chịu uỷ khuất thì sao ?
- Không sao đâu mà, với lại chả phải còn có em ở đây sao ??? - Taeil cười dịu dàng, vòng tay ôm lấy eo của người kia.
- Sau này chúng nó mà có lỡ mồm, anh buồn thì nhất định phải nói em nghe, em sẽ xử lí chúng- biết người kia cố ý nịnh nọt mình, Johny cười cười, mắt híp lại, cúi người hôn lên khoé môi người thấp hơn một cái.
Taeil gật đầu, sau đó hai người cứ ôm nhau tâm tình thủ thỉ ở cửa bếp. Qua một lúc lâu, bỗng nhiên nghe tiếng Taeyong hét vọng vào từ phòng khách:
- Taeil huyng, Johny, hai người nấu cơm chưa thế??? Làm gì mà ở trong đó lâu quá vậy??? Bộ đang ăn mảnh trong đó à ?
- Em nghĩ hai ông già đó "ăn" nhau thì đúng hơn.
Tức thì từ phòng bếp vọng ra hai tiếng hét :" DOYOUNG! CHÚ MÀY VỪA THỐT LÊN CÂU GÌ ẤY !!!!!!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro