NCT Life in Chicago - Ep 1 ( Markhyuck/Markchan)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

10:00 A.M in Chicago airport.
[ Chuyến bay mã hiệu JI140692 từ Seoul đến Chicago sắp hạ cánh ở cửa số 9. Xin nhắc lại, chuyến bay mã hiệu JI140692 từ Seoul đến Chicago sắp hạ cánh ở cửa số 9]
Ngoài sân bay Chicago của nước Mĩ hôm nay phải nói là cực kì cự kì đông đúc, dù gì thì thời gian này người dân ở đây đều đã lên balo mà đi du lịch nước ngoài hết cả, vì thế mới có cảnh người người nhà nhà chen chúc nhau trong sân bay thế này.

Dù cho có đông đúc hơn thường ngày nhưng thực sự tiếng ồn vẫn không nhiều lắm. Một số người thì nói chuyện qua điện thoại, một số thì đọc sách, một số thì tán ngẫu hoặc dán mắt vào điện thoại, không ai làm phiền đến ai, cứ thế mà đợi đến giờ check in là được.

Nhưng khung cảnh này diễn ra chưa được bao lâu thì bắt đầu có dấu hiệu ồn ào hẳn lên.
Và nguyên nhân chính của cái sự ồn ào này có thể nói là xuất phát từ một nhóm người Hàn mới vừa bước ra từ cổng số 9.

Xung quanh họ phải nói là xầm xì cả lên, có vài người còn quá khích mà hú hét. Thần tượng nước ngoài à ????
- Johnny, bây giờ bọn mình đi đâu đây ? - Taeyong lên tiếng đập vào vai thằng bạn cao kều của mình.
- Bây giờ chúng ta ra là được rồi. Bên biên tập đã đặt một căn nhà khá lớn cho chúng ta ở trong những ngày ghi hình. Nên giờ thì việc cần làm là xách hành lí quẳng lên xe, rồi về nhà nghỉ ngơi để mai bắt đầu quay hình là được rồi..
—————
- Oa~~! Cuối cùng cũng được nghỉ ngơi rồi, bay mười mấy tiếng liền, cả người rả rời hết trơn rồi.
- Hyuckie à, cởi nón với khẩu trang ra anh cất cho rồi hẳn ngủ.
Donghyuck nằm trên giường lăn lộn từ này đến giờ mới nhớ đến người nào đó cũng đi vào theo mình lúc nãy. Thấy người kia đang cỡi khẩu trang và nón ra, tay chỉnh lại mái tóc một chút, khuôn mặt đẹp trai sáng láng, mắt kính tròn gọng vàng lại hợp mốt, dáng người lại cao gầy điển trai thu hút. Cậu thật sự chỉ biết thở dài, anh người yêu đẹp trai thế này, phải giữ cho kĩ mới được.

- Đứa ngốc này, làm gì mà nằm ngơ ngác vậy chứ? Mệt rồi sao - Mark tiến đến bên cạnh giường ngồi xuống, đưa tay lên cởi khẩu trang cho em người yêu, tiện tay nhéo nhéo cái má phính đáng yêu một cái, cừoi dịu dàng nói .
- Em không có ngốc, anh mới là đồ ngốc đấy chứ ! Mà đi mấy bay mười mấy tiếng đồng hồ lận, đúng là mệt thiệt luôn á!!!- Donghyuck chòm người dậy để anh tháo nón ra giúp mình, tiện thể gối hẳn lên đùi người ta mà nằm.
- Mệt thì vào tắm rửa cho mát mẻ rồi hãy ra ngủ, vậy khó chịu lắm!!
Mark thở dài, nhưng mà miệng thì cứ cong cong lên cười dịu dàng xoa đầu người yêu nhỏ, dù cho có làm anh stress cách mấy thì em cũng là cục stress đáng yêu của riêng Markuri này thôi.
- Giờ em chỉ muốn ngủ thôi, chả muốn làm gì cả, với lại đằng nào cũng tắm, mà trong nhà này chỉ có 3 cái phòng tắm, em dám cá 1 quả táo là bây giờ một trong ba phòng đó bị anh Taeyong hoặc người của ảnh chiếm dụng rồi. Mấy ông anh còn lại chắc cũng có người muốn ngủ sớm nên đảm bảo là kín bít hết, hông tin thì anh cứ ra nhìn thử xem là biết liền chứ gì.

Mark nghe xong liền bất lực cười trừ, thôi thì người yêu nhỏ đó giờ vậy rồi, mình nào cãi lại với những lí lẻ của ẻm, nhưng thật tình thì không thể để cả người đầy mùi mồ hôi, quần áo thì nóng nực, đã thế còn là ngồi mười mấy tiếng đồng hồ trên may bay mà đi ngủ như vầy được.
- Vậy em nằm ngủ một lát đi, anh đi soạn đồ ra rồi chừng nào có phòng tắm dư thì anh gọi em dậy.
Mark đưa tay từ nãy giờ đang xoa đầu Donghyuck lên mà nhéo nhéo cái mũi của cậu, làm cho cậu cười thích thú thấy mà ghét không, mà không biết hôm nay có chuyện gì mà Donghyuck không giống thường ngày lắm.
- Sao vậy?? Lại bắt đầu làm nũng rồi à? Những lần trước em có như thế đâu chứ, hay là lại gây hoạ gì rồi ?- Mark cười, cúi người xuống hôn nhẹ vào đôi mắt cậu.
- Này Mark Lee, em là người yêu của anh đấy, bộ anh không thể nào nghỉ tốt cho em xíu được sao ???
- Em thì thiếu điều muốn làm người ta khóc thét lên luôn ấy chứ . Người gì đâu mà vừa tinh nghịch, phá phách, đã thế còn nhây, bạo lực nữa chứ, cứ thích chọc ghẹo mấy ông già kia để mấy ổng tìm anh tính sổ, anh chưa tét mông em là anh đã quá nhân nhượng rồi, ở đấy mà oán trách anh nghĩ xấu về em sao!!
Donghyuck nghe ngừoi yêu lớn nói như thế, liền như phản xạ có điều kiện mà bật người ngồi dậy, xong sau đó liền nằm sang hướng khác không gác lên đùi người kia nữa.

Đang lúc Markurri chuẩn bị tâm lí lại dỗ ngọt người yêu thì thấy con người ấy nằm sấp lại, đầu thì ngoảnh về sau nhìn anh, một tay chống cầm, một tay thì đặt nhẹ lên ư hừm...... bờ mông cong cong sau lớn quần jean của mình, nháy mắt với anh :
- Nào, chẳng phải Mark Lee của chúng ta tính phạt em sao?? Sao còn đứng đó? Chả nhẽ anh chỉ hù doạ nhau cho vui vậy thôi!? Hửm?- giọng nói ấm áp đặc trưng của Lee Donghyuck vang lên, rót vào tai cứ như là thuốc phiện, làm cho tâm can ngứa ngáy, đã thế từ cuối cùng phát ra từ bờ môi quyến rũ kia càng như có thêm lực sát thương, khiến cho người đối diện ngay nhìn thấy nóng ran cả người, chỉ muốn lao vào mà ngấu nghiến.

- Lee Donghyuck, kì này em chết chắc rồi, lần này anh không tét cho mông em nở hoa thì anh không phải là Mark Lee nữa! - dứt câu liền nhào vào,vừa hay né được cú đạp của người vừa phản xạ có điều kiện đang né tránh kia, không thì xác định con cháu đời sau khổ rồi.

- Lee Donghyuck, bộ em tính mưu sát chồng à?? Nhắm vào đó thì em lấy gì mà xài mỗi tối hả ??
- Im đi tên biến thái kia, ai thèm xài cái hàng dỏm của anh chứ. Ăn nói cho cẩn thận, không thì em cho anh sang ngủ với PD hyung bây giờ.
Donghyuck đỏ mặt, một phần thì vừa thở gấp né tránh người kia, một phần vì câu nói đầy ám chỉ của tên đó.
- Hàng dỏm?? Anh cho em 5s để bắt đầu hối hận, kì này em chết chắc rồi.- Mark càng lúc càng hăng.
Hai người vật lộn với nhau hăng say đến độ, rung cả sàn nhà, làm cho mấy ông anh đang đứng ở tầng dưới hoang mang, chả biết hai thằng nhóc đó lại chim chuột gì nhau ở trên ấy mà gây ảnh hưởng đến tận dưới này.
- Này Donghyuck, mày có chai dầu gội không cho tao m......!!!!!? Xin lỗi coi như em chưa thấy gì.

Ngay khi hai người đang vật lộn nhau trên giường đến mức quần áo nhăn nhúm hết lại, áo sơ mi của Donghyuck đã bị bung hết hai cúc áo, làm lộ ra bờ vai gầy cùng xương quai xanh quyến rũ, áo thun của Mark thì lại bị tên quỷ nhỏ của mình kéo lên làm lộ cơ bụng rắn chắc, lấp ló đâu đó còn thấy lưng quần lót Calvin Kein đen nam tính thì cửa phòng bật mở, Lee Jeno vô tình bước vào, định sang mượn đồ mà khi ngước mắt lên lại thấy cảnh không nên thấy, lời còn chưa nói hết liền đóng cửa dứt áo ra khỏi phòng mà không một lần quay đầu lại.

- Sao thằng No nó vào rồi lại chưa nói gì cả mà chạy biến đi thế ??? - Haechan ngước mặt lên hỏi anh người yêu.
- Ai biết nó đâu.....!!!- Khoan, hình như Mark hiểu thằng Jeno nó bị cái gì rồi.
Ngước mắt nhìn vào xương quai xanh dưới lớp áo của cậu, Mark đỏ lỗ tai một khắc, xong tự dưng mặt lại đen đi, vậy là thằng nhóc kia cũng thấy được cảnh này rồi ??? Giờ ghen còn kịp không ??


Đưa tay gài lại cúc áo cho cậu, Mark liền đứng lên, xoa cái đầu nâu của Donghyuck cho xù thêm rồi mời cam tâm bảo người kia nghỉ một lát đi rồi tắm. Bản thân mình thì lại đi sắp xếp lại hành lí, dù gì trong 2 người một người lười thì người còn lại cũng nên siêng năng xíu, không thì nhìn vào cũng kì lạ lắm.


Donghyuck nằm trên giường, nhìn bóng lưng bận rộn loay hoay của người kia mà thấy tim mình như có một dòng nước ấm chảy qua vậy. Lúc tham gia " Ngoài chăn là bão tố" thì ai nhìn vào cũng thấy ngay, vừa vào phòng là lao thẳng lên giường, còn được cái thích bày bừa xung quanh, cũng may là ai cũng quen với điều này nên không dị nghị lắm.

Mà Donghyuck thì lại khác, người ta ở một mình và khi người ta ở cạnh người yêu là hai trạng thái hoàn toàn đối lập à nghen. Ai bảo người yêu suốt ngày cứ cưng chiều mình quá làm gì, đâu chịu để mình làm, cứ bắt mình phải nghỉ ngơi ấy, còn bảo do em đã làm việc đầy chăm chỉ và cực lực rồi nên anh muốn em được nghỉ ngơi,  bản thân thì dành hết việc mà có chịu nghĩ đến xem là ai làm nhiều việc hơn ai ???? Thiệt là làm cho cậu thương không hết mà.

- Markuri ~~~~ ! - Donghyuck nằm trên giường, môi hồng chu chu lên gọi tên người kia.
- Hửm!! Anh nghe này!!
- Sao mà tự dưng em thương anh quá trời luôn vậy á~~!! Nên lại cho em ôm ôm hun hun cái đi !!!

Mark hoá đá, lập tức hoá đá mà không mất một giây suy nghĩ sâu sa gì. Tim thì đập nhanh như vừa chạy 200m trong 15s vậy. Thề có chúa, nếu không phải Mark Lee sức khoẻ tốt thì nãy giờ đã lên cơn đau tim chết mất rồi.

Em người yêu đáng yêu nằm trên giường, môi chu ra mà nũng nịu nhìn kiểu gì cũng dễ thương chết được. Thề là do Donghyuck chưa đủ tuổi, không thì anh đã lao vào mà ăn hết rồi chứ không chừa lại như mấy lần trước đâu.

- Này Markuri, anh sao thế???? Có nghe tui nói gì không vậy cái con người kia ????????
Thôi được rồi, dù gì cũng nên để đến đêm xử lí việc nhà sau đã, giờ cứ chịu đựng sự đàn áp của ẻm đi.
- Rồi rồi!!! Gì đây ông tướng của tôi, người gọi tôi là có gì để sai khiến sao ??
- Bổn tướng quân đang rất muốn khi dễ người, nên lết thân xác của ngươi lại đây để bổn thiếu gia ta lâm hạnh nào.
Nhìn kìa nhìn kìa, cái mặt đắc ý chưa kìa, Mark thầm nghĩ trong đầu như thế nhưng rồi cũng đành lết thân qua. Ai biết được ông trời con khó chiều này có dỗi hay không nếu mình hông nghe lời em ấy.
Nhìn anh người yêu ngoan ngoan bước qua, Lee Donghyuck cảm thấy thành tựu ghê gứm. Thế là với tâm trạng rất rất tốt, cậu nhóc liền chồm người qua thưởng cho anh yêu một nụ hôn trên bờ môi ấm áp của ảnh, làm ảnh cười tít cả mắt, trông ngu chết đi được.

Phải nói rằng là cặp đôi này chính là không biết nể nang ai nhất ở trong nhà. Vì sao lại nói thế á ??

Trong nhà ai cũng có đôi có cặp hết trơn rồi, nhưng không có nghĩa là bạn có thể show tình cảm trước mặt bao nhiêu cặp mắt được. Ấy vậy mà cặp đôi này lại cứ vô tư mà xoã, đặc biệt rất thích biến người xung quanh thành không khí cho giây phút sến súa bên người yêu của mình. Mà đáng hờn nhất là hai tên trong top " máu hoạn thư" của NCT lại là một cặp, hễ cứ có chuyện gì trên twitter hay sns về couple mà chỉ có một trong hai ngừoi, không có người kia thì khẳng định đối tượng còn lại của vụ hót hòn họt đó sẽ cũng không được chăn ấm nệm êm bên người thương đâu.

Cần gì đâu xa, Lee Jeno có thể nói là nạn nhân thân thiết của hai người này. Cứ hễ thấy Jeno thân thiết với Donghyuck một tí, dù gì cũng là bạn bè thân lâu năm, vả lại cũng là người yêu của bạn thân mình, nên tránh không được việc choàng vai bá cổ nhau, ấy thế là xác định Mark sẽ lên cơn ghen và tìm đến người yêu của thằng em nhạt nhẽo kia - Na Jaemin để trả thù. Điều này làm cho biết bao lần hạnh phúc của Jeno bị đe doạ kịch liệt, ấy thế mà hai tên đầu xỏ gây chuyện sau hồi ghen tuông của mình liền hạnh phúc bình yên mà chim chuột. Thử hỏi công bằng ở chỗ nào ??? Thương cho thân JeNoJam .


Nhìn thấy mặt người yêu lớn ngu ngốc đến không muốn nhận người nhà, Lee Donghyuck không ngần ngại mà nói:
- Nhìn mặt ông ghê quá đi!! Xê ra, đừng có nhận là người quen của tui, mặt mũi đã ngơ ngơ rồi, cười lên còn lộ thêm cái chất ngố nữa. Haizz, sao tui đẹp trai vậy mà ngừoi yêu tui ngố thế này !!?
- Này nhóc thối!! Em bảo người ta lại cho em hôn rồi giờ em bảo vậy hả ??
- Ai bảo anh mất giá quá chi, bảo lại cho hôn thì lại liền !!!?

Được rồi, Mark chịu thua em người yêu của mình rồi, cái con người ngoài mần nhục anh ra thì chỉ còn lại cái thân tròn tròn cưng cưng này thôi, được dịp khuyến mãi thêm chu đáo này, biết quan tâm đến anh này, nấu ăn ngon này, lại tự lập này, siêng năng này, đẹp trai hát hay nhảy giỏi này, ngoài ra chả còn gì cả ............ Aizzz thôi được, là do Mark quá thương cục tròn họ Lee kia quá thôi, mà bị em mần nhục nên hơi bức xúc xíu.
- Rồi rồi, mặt trời chói chang đẹp zai của anh, nghỉ ngơi đi nào, anh làm cho nhanh rồi gọi em dậy, nhé!
Xoa đầu cục tròn họ Lee , cúi xuống hôn trán cậu một cái. Nãy giờ cứ đang dọn là bị tên nhóc thối này phá, thiệt là giờ em ấy không chịu nghỉ ngơi, rồi lại bệnh cho xem.

Thấy anh ấy mặt stresss quá nên Lee Donghyuck sót xa ( đồng thời cũng khoái chí lắm) mà ngoan ngoãn nằm ngủ cho anh ấy yên tâm dọn dẹp.
—————
Lee Taeyong sau khi dọn dẹp hành lí xong, quay qua thấy người yêu đã thơm tho sạch sẽ nằm trên giường nghịch điện thoại liền nghĩ :" May là lúc vào nhà liền đẩy em ấy đi tắm ngay, không thì giờ đã dành không lại đám giặc đang nhao nhao đòi tắm ngoài kia"

Vị đội trưởng đáng kính họ Lee thấy chuyện đã đâu vào đấy nên chuẩn bị quần áo đi tắm, đi ngang qua giường còn nhận được nụ cười xinh xắn của cục cưng, liền cuối xuống hôn hôn môi nhỏ:
- Mệt thì nằm nghỉ trước đi, đừng đợi anh, ngoan, chừng nào ăn cơm anh vào gọi em !
- Thương anh nhất, Yongie !
- Tên nhóc này, chỉ biết nịnh anh là giỏi ! Anh cũng yêu em, Tennie !

Rồi mới lưu luyến không rời ra khỏi phòng, vừa ra thì đã nhìn thấy vài thành phần tắm xong, ngồi trên sopha ngóng chờ đồ ăn mà nhìn mình. Còn vài thằng lúc nhúc chen chúc trước phòng tắm thì cứ nhằn sao lâu quá chưa xong. Hên là có tận 3 nhà tắm, không thì giờ chắc quánh nhau rồi. Mà nhắc mời thấy, hai thằng út của 127 đâu rồi ?? Ai cũng có mặt ở đây, trừ mấy thằng còn đang tắm, chỉ là đếm vẫn thiếu, hồi mới nhớ là thiếu hai thằng nhóc kia. Thấy còn lâu mình mới tắm được, thôi thì lên coi hai thằng nhóc kia sao rồi.

Không lên thì thôi, lên rồi thì nghe tiếng nói chuyện ồn ào của bọn nó, cùng lúc thấy Jeno từ phòng của hai thằng nhóc đó bước ra, mặt lúc đỏ lúc đen, đi ngang qua chào mình một cái, nghe nó lầm bầm gì mà :" Suốt ngày.... chỉ biết đè nhau ra...... không khí"

Taeyong đen mặt, chỉ cần nghe nhiêu ấy là đủ hiểu chuyện gì xảy ra rồi. Đang phân vân có nên lại gõ cửa lôi đầu chúng nó ra không thì thấy dưới nhà dưới ồn ào hẳn lên, bèn chồm người ra thành của hành lang dòm xuống dưới. Chỉ thấy một đám lộn xộn đầu xanh tím vàng, còn có đầu màu hồng chói loá và màu bạc ánh của cục cưng dưới đó. Mà khoan, cục cưng của anh làm gì dưới đó, không phải bảo nằm nghĩ sao ???? Thiệt tình chứ!!!!! Những con ngừoi này mà gặp nhau không cãi lộn thì không chịu được hay sao ? Xem xem cục cưng đanh đá chưa kìa, haizzz kiểu này lại phải đi dẹp loạn nữa rồi.

————//—

Đến thời điểm Taeyong dẹp loạn xong đám cào cào châu chấu dưới lầu, đem cả bọn quăng vô nhà tắm như quẳng đống đồ dơ vào máy giặc , nhanh gọn và chuẩn xác, thì mới thấy hai đứa đang yêu kia lết thân xuống dưới mà đoàn tụ. Quan sát kĩ thì thấy mặt thằng Donghyuck khá là sáng láng, mắt thì cứ cong tít cả lên nói xin lỗi vì xuống trễ, hay tay còn ngúng nguẩy. Trong khi thằng Mark bên cạnh mặt mũi thì thờ thẩn cười cười, nhìn ngu muốn chết, một tay thì cầm đồ đạc chuẩn bị đi tắm của hai đứa, tay thì nắm lấy bàn tay của thằng nhỏ kế bên.

Nếu tinh mắt thì có thể thấy dấu hôn nhàn nhạt trên cổ gần lỗ tai của Mark, cỡ này chắc lúc nãy tụi nó chim chuột nhau rồi để lại dấu đây,mà thằng Mark bị để dấu vậy chắc trên người thằng nhỏ kết bên cũng chi chít ở những nơi mọi người không thấy lắm rồi đây. Chắc mai phải nhờ chị makeup che lại giùm, còn phải dặn chúng nó bận đồ dài áo đóng thùng cho kín đáo chứ không thì cở này cũng trở thành rumor cho xem, mà vậy thì dễ gây nát tan cửa nhà nhau lắm.

- Mark, Donghyuck, làm gì mai hai đứa xuống trễ vậy, còn chưa có thay đồ ra nữa ??? Không mệt sao ? - Taeil đanh ngồi nghe nhạc trên sopha gần đó thấy liền quan tâm hỏi han.
Lời của anh vừa thốt ra lập tức làm cho không khí xung quanh im lặng cực kì và đầy mùi mờ ám. Lucas mắt nhìn về thằng bạn đồng niên của mình, gian ta cười nói.
- Hai bây làm gì trên đó mà lâu quá vậy ?? Tao nghĩ mày don't thèm xuống luôn rồi chứ!!
- Im đi thằng quỷ !! Mày không thử hỏi mày hơn tao chỗ quái nào mà nói thế !? Chả phải mấy trước nhờ ơn mày mà anh Jungwoo không ra ngoài nhìn ai luôn sao !!?

Moon Taeil thở dài, bọn nhóc này sao cứ gặp nhau là ồn ào cả lên, làm cho anh không thể thưởng thức bản nhạc của mình được. Chán quá đê !!! TT~TT
———————
Sau khi 18 con người thân dài vai rộng tắm rửa tập trung xong rồi liền ngồi ngay ngắn tại phòng khách, nghe anh quản lí nói sơ lại kịch bản của ngày mai, dặn dò vài điều rồi thả cho đám người đang gặp nhau là ồn ào kia không gian riêng, dù gì bây giờ cũng đã hoàn thành lịch làm việc hôm nay rồi, kệ tụi nó đi.

Nhìn hàng chục máy quay trong phòng khách một cái, sau đó nhẩm nhẩm tính tính lại vài lần, Taeyong quyết định đứng lên mở một cuộc họp gia đình nho nhỏ, nội dung cũng không khác lắm so với anh quản lí vừa nói :

- Mọi người, mọi người, tập trung lại nghe tôi nói cái này . Này, nghe anh nói không đấy ??- Taeyong dường như muốn thét lên khi nhìn vài đứa nhóc còn lo nói chuyện mà không thèm chú ý đến những điều mình đang cần dặn dò.

- Anh càng ngày càng dữ dằn và hay càu nhàu rồi đó, Taeyong hyung !!! - Doyoung lên tiếng diss anh đội trưởng nhà một cái.

- Tao không dữ thì chúng bây tưởng tao là con mèo con à?? Tao như vậy mà bọn bây còn chưa nghe lời thì hiền quá để bọn bây ngồi lên đầu tao luôn chắc ??????- Taeyong lườm người bạn lâu năm của mình một cái, thằng em đáng đánh.

- Này này mấy đứa, nghe Taeyong nói kìa, nó mà nổi khùng lên thì anh không cứu chúng mày đâu đấy ? Chenle tha cho thằng nhóc ấy đi, lỗ tai nó đỏ hết lên rồi kìa, Lucas nữa, đừng có phá Mark nữa, Jungwoo em nên ngăn hai đứa nó lại, Doyoung đừng có trừng mắt với Taeyong nữa- Johnny thấy thằng bạn mình vậy cũng khá là đắc chí, nhưng chuyện nghiêm túc thì cũng nên nghiêm túc mà nghe nó nói, dù gì hai người làm bạn cũng lâu, biết là chuyện quan trọng nên nó mới nói với vẻ mặt kiểu ấy.

Johnny vừa nói vừa điểm tên từng đứa như vậy làm cho chúng nó giật mình, đến anh Johnny còn nghiêm túc nghe thì biết là không nhây được rồi, dù gì ông anh Chicago này lúc thường thì cực kì thoải mái đùa giỡn, nhưng lúc ổng bực lên cũng đáng sợ lắm chứ chả đùa được.

Riêng về Taeyong thì nghệch mặt ra, trong lòng âm thành rơi lệ " chúng bây không thương anh TT^TT. Dù gì thì tao cũng là nhóm trưởng đấy, chịu đựng hơn chục con người không nghiêm túc như chúng bây cực khổ lắm biết không ?"
- Có gì thì ông nói cho lẹ lẹ !!? Không lát nữa chúng nó lại nháo lên không thèm nghe cho thúi mặt bây giờ

Doyoung không nể mặt phán cho vị đội trưởng kia một câu xanh rờn, lại tiếp tục cắm đầu vào điện thoại coi flim. Thật là không thèm để vị đội trưởng thân yêu vào mắt. Đời Taeyong là một câu chuyện buồn nhưng khi kể ra ai cũng cười :]]]]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro