15 ; trời trở đông , em trong tay anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

mark : hendery ơi

hendery : ơi tớ đây
sao thế minhyung?

mark : 👉🏻👈🏻 tớ .... tớ

hendery : làm sao mà lại lấp lửng thế kia? =))))
cậu bị làm sao đấy?
đau bụng? nhức đầu? sốt? ho ? cảm?
cậu ổn chứ minhyung à?

mark : chậc ... tớ không làm sao hết
nhưng tớ lỡ bước đến trước nhà cậu rồi ...
xuống mở cửa cho tớ ... được không??

/ seen /

—————————
guanheng vội vã chạy xuống ra khỏi kí túc xá của mình , vô tình hữu ý khiến yangyang đang tua chỉnh cái remote tivi trong kí túc xá một cách dỗi hờn cũng phải ngoái nhìn nhưng cũng chẳng thể chạy theo.

chạy theo để làm gì ; khi anh ấy rồi cũng sẽ lướt ngang qua mày như không khí mà thôi ?

nhưng yangyang cũng không ngăn được cơn tò mò như thiêu đốt trái tim hoen úa của mình khi nó rón rén tiến sát với kệ tủ kế nhà bếp hướng xuống lòng đường lạnh lẽo bên dưới.

" cậu điên rồi à lee minhyung? "

guanheng vừa cằn nhằn vừa quàng lên cổ của minhyung một chiếc khăn ấm mà em vô tình nhặt được đâu đó trong phòng ngủ của mình trong khi tay chân không vâng lời làm rối rắm mọi thứ lên khi em biết minhyung sẽ đến , trong cái giá rét khùng điên của seoul năm nay.

hai gò má của minhyung như nóng bỏng cả lên. trong khoé mắt của anh , đôi môi hồng hào dù tuyết trời có dâng cao ra sao , hay là cái chau mày bất mãn của em lại phảng phất quanh tâm trí anh. chúng khiến minhyung bất giác nghiêng đầu hòng níu kéo sự ma sát vô thường từ đôi bàn tay bận bịu chỉnh sửa chiếc khăn quàng từ guanheng , cảm nhận được sự ấm áp đang toả ra từ đôi mắt , và từ trái tim của người đối diện với anh.

" làm sao đấy hả tên điên này?"

đây là loại cảm giác gì thế này?

khi một bông tuyết nhỏ lăn tròn trên bờ vai đã được che phủ bởi lớp áo dài tay của guanheng , nhưng chỉ khiến em thêm mất bình tĩnh mà nhịp tim như bước hụt vào ngõ cao rộng của thiên đường. từ góc độ này khi ánh đèn đêm hắt lên mái tóc đen tuyền của người đối diện , sóng mũi cao vì chút giá lạnh như xuyên thấu vào lòng hạ ửng đỏ ; và guanheng cảm tưởng như người trước mặt mình chính là chú rudoff mũi đỏ mà em thường hay hát ca nghêu ngao mỗi dịp giáng sinh gõ cửa. điều đấy bất giác khiến em bật cười còn minhyung thì ngẩn ngơ một hồi thật lâu mới có thể hỏi em được một câu nho nhỏ kịp thoát ra từ hai cánh môi dày đậm màu.

" sao cậu lại cười tớ thế chứ? lại đây nào chú mèo con của tớ. "

guanheng cứ mãi cười thật tươi cho đến khi vòng tay của mình được người kia níu lấy rồi giấu sau lớp áo mangteau dày cộm lên. gần như nằm trong lồng ngực người nọ nhưng trong tư thế cả hai đều đứng và đầu mũi gần như chạm vào nhau , nghe được tiếng thở dịu dàng đang phả vào khoảng trời những lần bình yên.

" trông cậu cứ như chú rudoff ấy. đáng yêu chết đi được. "

guanheng cười và em chẳng còn lấy làm lạ khi khoảng cách cả hai bây giờ cũng vừa đủ để thực hiện lại nụ hôn của đêm hôm đó. quả là một kí ức tuyệt đẹp khi mảnh kí ức vẫn còn chưa phai màu một lần nữa chạy nhanh qua trong tâm trí của guanheng như một bản giao hưởng ngọt ngào.

" thế , cậu có muốn biết thêm vì sao chú rudoff ấy lại đáng yêu nhiều như thế không?"

minhyung mỉm cười an tâm khi thấy tiếng rưng rức rạn vỡ trong cổ họng người nọ khi cố ngăn cho tiếng cười không tràn qua những khe hở ngập ngừng của gió xuân phảng phất vài ba hạt hoa tuyết trong đầy. anh thấy hình ảnh mình phản chiếu trong đôi mắt em , dày và ấm. và cả cách guanheng khôn ngoan nghiêng đầu để mái tóc dài rũ qua một bên gương mặt , xinh đẹp vô đối.

" tớ cũng thắc mắc đó , minhyung ạ. "

guanheng thì thầm và bắt gặp bản thân mình đang trụ vững trong lời nguyện cầu của bản thân muốn được hôn anh thêm một lần nữa.

à không

là nhiều lần nữa.

khoảng cách của hai đôi môi như thêm sát gần hơn khi minhyung từ tốn nâng cằm của em , mân mê đoá hoa hồng hào được màu nắng rượm vàng , lưu vào khoảnh khắc này như được sâu thêm đôi khắc.

và họ hôn nhau , để guanheng có thể nghe thấy tiếng kêu mông muội của mình như tiếng mèo kêu đang cứa vào trái tim minhyung những dòng nhạc ngọt ngào. họ hôn nhau , nhưng chẳng hay biết nơi góc khuất của kí túc xá đang nâng đỡ một trái tim đã vỡ đau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro