20 ; kí túc xá không người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

lee minhyung len lén nhìn qua khe cửa khi đã chắc chắn được rằng không còn bất kì thành viên wayv nào đang ở trong kí túc xá , khiến guanheng vô thức bật ra tiếng cười nho nhỏ trong cổ họng. thanh âm dễ chịu truyền vào thính giác của minhyung khiến anh quay ngoắt về phía giường , nơi chú mèo nhỏ vẫn thích thú ngắm nhìn từng bước đi của anh giậm mạnh trên nền gỗ phòng. hương nước hoa của minhyung hoà quyện vào mùi cơ thể tự nhiên xuất phát từ phía guanheng , khiến cả anh và em thẫn thờ trong đôi khắc đồng hồ chầm chậm trôi qua. minhyung ngồi bên cạnh em , bỗng chốc chỉ cảm thấy tay chân trở nên nhàn rỗi đến vô dụng khiến gương mặt không giấu nổi những lúng túng. và chúng thành công níu kéo khoé môi cười của guanheng ngày một sát sao hơn bên cạnh thính giác của anh.

" cậu đang lo lắng đấy à?"

guanheng đánh bạo hỏi han cậu bạn bằng tuổi của mình giờ đây đã trở thành người quan trọng nhất nhì trong cuộc đời em. khi ánh mắt cả hai giao nhau , em mới bất chợt nhận ra trong vòm sao nâu rực rỡ kia chỉ toàn bóng hình em ấp ủ trong từng khoảnh khắc đơm đượm hương thơm đến từ quần áo người đối diện. trong vô thức guanheng di chuyển đến sát anh hơn , để có thể khắc sâu vào tâm trí từng nhịp tim đang vang lên rộn ràng ngự trị nơi lồng ngực tay trái của anh. và minhyung có thể thấy được nét đẹp yêu kiều khi khoé môi của em khẽ mím , một vệt màu hồng hào chảy ngược trong đôi mắt anh để đem đến hơi ấm noi bàn tay chạm khẽ lên chiếc eo nhỏ vừa vặn lọt vào vòng tay mình.

" tớ có hơi lo lắng một chút , guanheng à. cũng là lần đầu chúng ta gần gũi với nhau như thế này mà. "

minhyung bối rối gãi đầu và màu đỏ lựu loang lổ khi hơi thở đang đượm dần từng ngụp khói trắng muốt. là guanheng đang kéo tay anh nằm xuống chiếc giường ọp ẹp của em , để bàn tay lại chu du khắp vùng bụng ngoài áo của minhyung. khiến lông tơ người đối diện dựng đứng khi từng động tác của em nhỏ và nhẹ đến mức có thể cảm nhận đám lông sau gáy phản ứng một cách thái quá bằng việc dựng đứng khiến minhyung khẽ run rẩy vô ích. guanheng để mắt đến từng cử chỉ nhỏ nhặt của người kia , cơ thể dần dà cảm thấy ấm áp lên khi áp sát vào người kia , lắng nghe nhịp đập vồn vã trong lồng ngực của anh đang thầm thì những điều mà mãi mãi chỉ có cả hai hiểu được.

em đưa mắt ngước nhìn người đàn ông bên cạnh đang dần dà thả nhẹ đôi mắt trôi lễnh đễnh ngoài hiên. mưa tuyết đang rơi mãi chưa thể dừng lại , khiến hai gò má em thêm hồng lên vì những cơn bỏng rát chực chờ ẩn hiện trên làn da mẫn cảm. guanheng dụi mắt , khuôn miệng mỏi mệt ngáp ngắn ngáp dài khiến minhyung bật cười mà thả lên chóp mũi em một nụ hôn. và chúng khiến guanheng thổn thức mãi không nguôi.

' nếu cậu buồn ngủ , thì ngủ đi. tớ sẽ ở bên cạnh cậu. "

tông giọng trầm ấm đượm cả hương trà hoa nhài ấm nồng kéo dài lê thê trong một chiều buồn tênh vì thời tiết. guanheng nhíu mày , đôi mắt lại chậm chạp khép lại , rướn người cao hơn rồi hôn lên môi người vẫn đang ôm chặt em vào lòng. nụ hôn không quá dài , cũng chỉ là chạm nhẹ lên bờ mặt nhưng cũng khiến minhyung vẩn vơ ít nhiều cho đến khi vòng tay em lỏng dần rồi đặt lên ngực anh.

" chiều bình yên , ngủ ấm giấc , thiên thần của tớ. "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro