¹³/ mong manh và chớm tàn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Yoo Jimin mở mắt, cảm giác đầu
tiên dội lên đại não của nó là xúc cảm đau đớn truyền đến từ chân. Gãi đầu một cái, nó buồn chán ngồi dậy. Nhìn qua thấy Ningning và Yeji vẫn đang ngủ say, nó mới thả lỏng một chút

Lại lia mắt qua đồng hồ và lịch để xác định thời gian, kim giờ tích tắc qua 7h tối khiến Jimin nhíu mày rồi nó xoay người lặng lẽ rời đi



- Yah

- 50 triệu nợ của ông Yoo, chúng mày quá hạn 3 ngày rồi lũ lợn hôi hám

Jimin đạp tung cánh cửa mùn của một căn nhà xập xệ trong khu ổ chuột. Nó quắc mắt lên với 5 - 6 gã đàn ông đang chơi mấy trò đỏ đen ở giữa nhà

- Con điếm này, mày bị điên hả?! Có tin tao đập chết mày luôn không?!

- Im đi đồ lợn già. Trả tiền mau lên cho tao còn về

Một tên béo ục ịch đập bàn đe dọa ngược lại nó. Jimin chỉ ngoáy tai tỏ ý không quan tâm khiến gã cáu lên hất đổ cả cái bàn mà đứng bật dậy thở phì phò

- Đại ca anh xem, con nhỏ này trông cũng ngon nghẻ phết. Bắt cóc nó đem bán cho bà Sung chắc chắn kiếm được bộn tiền

- Hơn nữa giờ em cũng đang chán...chúng ta chơi chết nó giải trí một tí chứ-...

Tên đàn em gầy rộc mắt thâm quầng đặc trưng của mấy thằng nghiện túm lấy tay lão kia phun ra mấy lời bẩn thỉu. Ngay lập tức bị nó đấm ngay một đấm vào mặt ngã dúi dụi

Trước con mắt ngỡ ngàng của mấy tên còn lại, Jimin xoay cổ tay khởi động

Rồi nó lao vào đấm nhau với từng đấy gã đàn ông

Làm cái việc tay chân mà ngày nào nó cũng làm ở cái khu ổ chuột này



- Đồ vô dụng! Tao đã bảo là 50 triệu cơ mà! 20 triệu nữa đâu?!!

Jimin quỳ trước một cái xe lăn, mặc kệ cho người kia túm tóc tát nó để xả giận

- Ông ta bảo mấy ngày nữa mới có

- Vậy mà mày cũng tin?! Cái con điên này!! Lỡ con chó đấy trốn mất thì sao?!??

Lại thêm một tràng những cái đấm tát dội xuống đầu nó

Jimin không chống trả, cũng không có bất kì hành động nào tự che chắn để bảo vệ chính mình

Nó chỉ đơn giản là ngồi đó chịu trận thôi

Đơn giản đến mức ánh mắt nó còn chẳng buồn có lấy một tia cảm xúc nào xẹt qua

Nó quen rồi

Quen với bạo lực

Một thói quen mà ai cũng không nên có

- Cút! Cút ngay! Mày làm tao quá tức rồi!!

Ông ta đạp ngã nó ra xa, khinh bỉ chán ghét đuổi nó đi

Jimin quệt đi vệt máu đang rỉ ra từ khóe miệng rồi nhanh chóng đứng lên làm theo lời cha nó nói

Nó khệnh khạng đi ra đến cửa, nó nguyền rủa cái chân bị giãn dây chằng của nó khiến nó không thể đi nhanh hơn được. Cúi chào ông ta rồi nó mới tập tễnh đi ra gầm cầu quen thuộc

Lúc đi qua hiệu thuốc, nó tẩn ngẩn đứng lại. Nhìn qua một lượt đống thương tích trên người mà nó tặc lưỡi

Giãn dây chằng, bầm tím mặt mày tay chân với chảy máu

Vẫn còn ít chán

Chưa chết được

Nghĩ thế nhưng nó vẫn rẽ bước vào đó để mua thuốc

Ừ, nó mua thuốc lá

- Hôm nay có nên về nhà Aeri ăn bám nữa không ta ~~?

Jimin ngồi vắt vẻo dưới gầm cầu ẩm thấp. Nó thành thạo bóc gói thuốc lá mới mua, lấy ra một điếu rồi lục túi áo tìm bật lửa

Hút một hơi dài rồi thở ra một đống khói mù mịt khiến tầm nhìn của nó cũng vì thế mà mờ mịt theo. Bỗng dưng nó trầm ngâm nghĩ nghĩ mấy thứ, rằng sao nó lại như thế này

Yoo Jimin không có mẹ. Nó còn không biết vì sao mình được sinh ra hay là sinh ra như thế nào. Nó cũng từng thắc mắc tự hỏi mẹ nó là ai, hay bây giờ bà ấy đang làm gì, có từng nhớ đến nó không. Nhưng rồi bà ấy chưa một lần xuất hiện nên nó cũng chẳng còn mong chờ gì nữa

Có lẽ là bà ấy không cần nó. Chẳng ai cần nó cả

Là con gái ông trùm, chỉ là công cụ kiếm tiền của ông ta. Chân ông ta bị yếu đi rất nhiều sau một lần tranh giành địa bàn với băng đảng khác. Và để giữ cái uy của mình, ông ta rất ít khi xuất hiện để bên ngoài không biết ông ta đã yếu đi. Jimin chỉ là con cờ thay ông ta điều khiển mọi thứ. Ai biết được nếu nó không nghe theo sẽ bị bán cho các ông trùm khác mua vui hay là bị bán vào nhà thổ nào đó chứ?

Cái cuộc sống mệt mỏi này còn điều gì có thể khiến nó lưu luyến được đây?

- Ah..

Jimin đưa điếu thuốc lên định hút nốt thì bất cẩn quẹt qua vết bầm ở khuôn miệng. Nó than lên một tiếng nho nhỏ rồi lại mặc kệ mà tiếp tục

Cái nhói lên ấy không kinh khủng như đống thương tích của nó. Nhưng lại vừa đủ để kéo nó về với thực tại

Mặt trời đang lặn dần, phía chân trời đỏ lên một màu than ửng hồng không đủ để gây chói mắt người nhìn

Ngày sắp tàn rồi

Và cuộc đời nó vẫn điêu tàn như thế

- Yoo Jimin!

Mắt nó liếc qua bên cạnh rồi lại rời đi nhanh chóng. Coi kìa, mới đó mà cậu ta đã mò đến đây rồi

Một tên phiền phức

- Sao lại hút thuốc?

- Sao lại để bản thân bị thương nhiều như thế này?!

Cậu ta xách theo một lô bông băng chạy đến ngồi xuống cạnh nó hò hét nháo nhào cả lên

- Mày phiền quá đấy

- Tránh ra

Jeno vội vàng túm lấy một tay nó định bôi sát khuẩn thì bị nó giằng ra

Nó quay sang nhăn nhó nhìn cậu hội trưởng đuổi đi rồi lại tiếp tục với việc nạo thêm một đống chất kích thích vào buồng phổi. Điếu thuốc chưa chạm đến miệng nó đã khụ khụ ho vài cái nhưng nó cũng chẳng quan tâm mà tiếp tục việc đang dang dở

Hút thuốc lá thì phổi ai chả yếu

Ho mấy cái cũng chẳng chết được

- Này Yoo Jimin! Cậu muốn chết à?! Cậu không cần mạng nữa à?!

Lee Jeno hốt hoảng nắm vai nó lật qua lại để kiểm tra hết một lượt. Bị thương nặng như thế này thật sự là ngoài dự tính của hắn. Hắn mang chỉ có một lọ sát khuẩn thôi...

Bây giờ chạy lại hiệu thuốc có còn kịp hay không..?

Nhìn vào đáy mắt hắn chỉ ánh lên duy nhất sự lo lắng đến run rẩy cả đồng tử, Jimin lại chỉ cảm thấy câu hỏi của hắn thật thú vị

Một câu hỏi hay ho

- Thì sao?

- Sống hay chết gì đó đều được, tao chả quan tâm

Ánh mắt nó bình thản nói ra mấy câu đó một cách nhẹ bẫng. Cứ như thể nếu điều đó thực sự xảy ra thì nó cũng chẳng quan tâm thật

Sống mệt mỏi như thế này thì sống làm gì?

- Về đi

- Mày không nên ở đây đâu

Mặt trời lặn rồi. Màn đêm buông xuống một cách mau lẹ quá

Kết thúc một ngày mệt mỏi của nó

Hôm nay nó cũng mệt mỏi lắm

Nó mệt tim

- Vậy còn cậu thì sao? Phổi của cậu sẽ thế nào? Và đống thương tích đó nếu không xử lí đi thì sẽ đau và thành sẹo đấy!!

Lee Jeno xoa đầu nó lo lắng hỏi. Cái hành động khiến Yoo Jimin phải căng mắt vì sốc. Trước nay chưa một ai xoa đầu nó như thế cả

- Đừng có quan tâm tao mà không lí do như vậy nữa

- Mày khiến tao bối rối đấy

Jimin để kệ cho hắn tự ý thay băng ở chỗ dây chằng bị giãn của nó mà nhắc nhở. Có vẻ là bị sự nhã nhặn của hắn làm cảm hóa rồi hay sao á mà đột nhiên chẳng còn cục súc nữa

- Vì sao chứ?

Hắn thắt nút xong xuôi mới quay lên hỏi nó. Tại sao lại không thể chứ?

Hắn cảm thấy khó hiểu lắm vì trước nay hắn dành sự quan tâm cho ai thì họ cũng hạnh phúc đón nhận thôi mà. Ngay cả Chenle hay Sungchan rồi Donghyuck cũng chưa từng bảo hắn ngừng quan tâm họ

Trước giờ hắn vốn cứ tưởng càng tổn thương trống rỗng thì con người ta lại càng khao khát được nhận sự quan tâm của người khác chứ nhỉ?Sao Jimin lại có thể không muốn chứ? Hay là do gã vẫn chưa quan tâm nó đủ nhiều?

Jimin trầm tư một chút, đưa điếu thuốc lên miệng hút thêm một hơi dài đến cạn rồi từ từ trút ra một hơi thở dài

Khói thuốc mờ ảo khiến Jeno nhíu mày khó chịu, hắn ngay lập tức giật lấy mẩu thuốc di xuống nền gạch dập tắt

Hắn thực sự không thích nhìn nó hút thuốc. Không phải là hắn có thành kiến gì với việc hút thuốc lá của phái nữ, mặc dù hấp thụ đống nicotin đó thật chẳng tốt chút nào. Nhưng với Yoo Jimin lại là chuyện khác. Bởi vì mỗi khi hắn thấy nó hút thuốc, hình ảnh đó luôn ám ảnh tâm trí hắn. Ám ảnh về một Yoo Jimin bất cần đời

Nó chỉ hút thuốc khi một mình, khi nó tự tách biệt mình với cả thế giới náo nhiệt kia. Vì vậy cho nên mỗi lần nó hút thuốc mà bị hắn bắt gặp thì đều bị hắn gô lên phòng hội sinh viên cả. Hắn không thể chịu được khi nhìn thấy nó như vậy. Hắn cần phải làm thế để kéo nó ra khỏi cái sự cô độc đến thảm thương đang bao bọc lấy nó

Vì hắn sợ rằng, nếu đến cả hắn cũng vô ý không quan tâm đến nó, vô ý rời bỏ nó, dù hắn cũng chẳng là gì trong cuộc đời nó cả... Hắn sợ rằng nó sẽ thật sự biến mất như làn khói nó thở ra khỏi buồng phổi, mong manh và chớm tàn

Bởi vì nó chẳng lưu luyến gì với thế giới này hết. Nên hắn rất sợ rằng nó sẽ dùng một cách thức nào đó để rời bỏ thế giới này

Nếu Yoo Jimin rời bỏ thế giới này thật thì đâu phải là nó làm điều dại dột như mấy kẻ tốt bụng luôn nói khi cứ cố khuyên ngăn một ai đó muốn tự tử?

Là do thế giới này chẳng thể dịu dàng với nó

Vậy thì nó rời bỏ thế giới này là sai sao?

Jimin kệ cho hắn làm vậy, cũng không có lấy một biểu hiện gì phản đối

Nó mệt mỏi nhắm mắt rồi lại từ từ mở ra, rồi mới chầm chậm quay sang nhìn hắn

- Trong cái thế giới chết tiệt này

- Người đối tốt như vậy với tao

- Không nhiều

- Nên là tao không quen

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro