²⁷/ muộn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Hức... Zhong Chenle... Hức... Có phải nếu lúc đó tôi khuyên ngăn ba tôi uống ít một chút... Hức... Thì mọi chuyện đã không như vậy...

- Tất cả đều là lỗi tại tôi! Tại tôi hết!

Ning Yizhuo nghẹn ngào trong lòng gã, không tự chủ được mà khóc nấc lên. Dẫu cho hai tay đều đang níu chặt lấy lưng áo gã nhưng em vẫn chẳng cách nào ngăn bản thân ngừng run rẩy

- Không! Không phải đâu! Ningie chẳng có lỗi gì trong chuyện này hết! Không phải đâu mà!

Chenle phát hoảng lên khi bị em ôm ghì lấy như thế này. Nhìn em yếu đuối như vậy khiến lòng gã đau đớn lắm. Chỉ biết vội ôm chặt lấy em an ủi, cố trấn tĩnh tâm tình đang như sóng biển cuộn trào chẳng cách nào an yên của em

Gã biết hôm nay là ngày gì chứ. Gã biết tại sao em lại đau lòng nhường này. Gã biết lúc này em đang sụp đổ đến mức chẳng còn bận tâm gã là ai nữa. Ningning chỉ biết rằng giờ phút này người ở trước mặt em là gã, là người mà em không cần phải giả vờ tỏ ra là mình ổn, là người em có thể xà vào lòng để nức nở

Hôm nay là ngày giỗ của ba mẹ em, là ngày Ning Yizhuo trở thành trẻ mồ côi

Chính là cái ngày này vào năm em 6 tuổi, ba lái xe đưa mẹ và em đi về sau buổi tụ tập với bạn bè. Ông Yizhuo bởi vì đã uống quá nhiều rượu nhưng vẫn cố điều khiển vô lăng. Kết quả thật dễ đoán, xe của gia đình em va chạm với một xe công đi ngược chiều

Là một cú đâm trực diện, là một tai nạn kinh hoàng. Ba và mẹ em đều ngồi ở hàng ghế trước nên đã thiệt mạng ngay lúc đó, chỉ có Ningning ngồi phía sau vẫn còn giữ được mạng

Đến khi tỉnh dậy ở bệnh viện, Ningning nhận ra mình đã mất tất cả mọi thứ. Ba mẹ em đều là người Hoa, đều chẳng còn họ hàng thân thích nào cả nên mới đến Hàn Quốc lập nghiệp. Ning Yizhuo còn quá nhỏ để có thể tự đứng ra lo liệu tất cả những giấy tờ pháp lý cho bản thân. Kết quả đành gật đầu nắm tay viện trưởng đến một trại trẻ mồ côi

Sau này đủ lớn rồi thì cũng chẳng thể ở lại đó nữa, Ningning đã phải tự lập từ rất sớm. Tự thuê nhà, tự đi làm thêm, tự học hành, tự sống một mình

Yoo Jimin nghe tiếng khóc uất ức của em qua điện thoại, lại nghe cả tiếng Zhong Chenle lo lắng ở đầu dây bên kia thì trở nên trầm tư. Tay đang giữ máy bên tai cũng dần trượt xuống, nó tựa người vào cửa nhà gã chầm chậm nhắm mắt lại

Dẫu cho nó đã bật định vị lên để chạy đến đây sớm nhất có thể, dẫu cho nó đã gọi điện cho em trước và em cũng đã bắt máy

Nhưng nó lại đến muộn rồi

Nó lại chậm chân mất một chút

Lần này nó đã suýt ôm được em rồi mà! Đã suýt chút nữa thôi...

Jimin cũng biết rõ hôm nay là ngày gì. Và nó cũng biết rõ rằng nó chẳng nên để em ở lại một mình. Vì chắc chắn Ningning sẽ lại hoảng loạn lên khi nhìn vào lịch và nhận ra ngày giỗ của ba mẹ

Hôm nay Aeri phải đi đàm phán một hợp đồng quan trọng cho công ty, Minjeong phải về họp mặt gia đình sau nhiều lần trốn tránh, còn nó vừa mới phải đi giải quyết tranh chấp địa bàn hoạt động

Bọn họ đều không thể ở cạnh Ningning kịp lúc được. Jimin đã cố về sớm nhất có thể, đến cả vết thương cũng chưa cả màng băng bó đã hộc tốc chạy về tìm em

Nó sợ rằng em sẽ khóc với gã. Sợ rằng Ningning sẽ vì thế mà lụy gã thêm một chút. Dù sao cũng khó khăn lắm em mới có thể kiên định như vậy, kiên định chấm dứt với gã. Nó chỉ lo rằng em sẽ càng thêm đau khổ khi đã lại nắm được gã thì ngay lập tức phải buông ra

Ghì chặt lấy cái điện thoại vẫn còn đều đặn truyền đến tiếng khóc của em, Jimin thở hắt ra một hơi rồi ấn kết thúc cuộc gọi, lựa chọn rời đi

Đến muộn rồi quay lại vậy








Yoo Jimin tự hỏi hôm nay là cái ngày gì vậy nhỉ? Khi mà cả bốn người bọn nó đều bị xé lẻ ra, tâm can bị thế giới này vờn cho đến kiệt quệ

Bước chân của nó lại vô thức tìm đến bờ sông, nép mình bên dưới gầm cầu quen thuộc. Nó lại ngồi thất thần nữa rồi

Không phải nó muốn như vậy đâu nhé. Chỉ là mỗi khi ở một mình nó đều không cách nào ngăn bản thân rơi vào vũng lầy lạc lõng. Những nỗi niềm chơi vơi luôn chực chờ quẩn quanh nó. Đem những câu chuyện thường nhật tưởng chừng như đã trở nên bình thường để mài mòn trái tim nó

Nó mệt mỏi với việc ngày nào cũng phải đi đấm nhau với một ai đấy, chịu sự sỉ vả của một ai đấy, lắng nghe những câu chửi bới của một ai đấy, làm quen với những thứ tệ bạc của thế giới này

Tí tách

Trời lại mưa rồi

Nhỏ từng hạt nặng trĩu xuống mặt nó

Thời tiết mấy ngày gần đây thất thường quá, cứ mưa rồi lại tạnh

Nó chẳng hề suy chuyển một chút nào. Chỉ là chút mưa nhỏ, rồi sẽ tạnh ngay thôi

Nhưng kể cả có ào ào như trút nước đi nữa thì chắc chẳng đến nửa ý nghĩ phải trú mưa có thể nảy ra nổi trong đầu nó

Nó đâu có quan tâm đến bản thân nhiều đến vậy đâu mà

- Sao lại dầm mưa như thế?! Sức khỏe cậu có tốt đâu!

Ánh mắt nó vô định dõi ra nhìn mặt sông phẳng lặng, còn chẳng để ý rằng mưa đã chẳng rơi đến đầu nó nữa rồi. Một giọng nói quen thuộc vang lên bên tai khiến nó đã hiểu tại sao ông trời lại bỗng chẳng trút giận lên nó nữa

Lại là hắn, lại là cái khuôn mặt đó, lại là đôi đồng tử run lên vì lo lắng đó

Khoảng cách này gần đến nỗi khi Jimin quay sang đã bắt gặp bản thân trông thảm hại cỡ nào trong đôi mắt đen huyền kia

Sao hắn cứ luôn xuất hiện vào những lúc thế này nhỉ? Thật chẳng đúng lúc chút nào

Mắt nó nhìn Jeno vài giây rồi dần rơi xuống lưng áo hắn phía sau

- Tự che cho mình đi đồ ngốc

Jimin lại kéo ánh mắt về lại mặt biển đang đong đưa theo gió. Từ chối nhìn hắn, từ chối sự quan tâm của hắn

Từ chối để hắn bước vào thế giới chật chội của nó

- Trời lạnh rồi đấy, làm ơn đừng hành hạ bản thân như vậy nữa!

Dẫu cho có bị ngó lơ, Lee Jeno vẫn mặt dày ở lại, có lẽ là đã quen với biểu tình thờ ơ của người trước mặt. Hắn cầm tay nó nắm vào ô, rồi đem áo khoác đang xách trên tay choàng lên cho nó

- Đừng có quan tâm tao nữa! Mày chỉ đang cố quan tâm hết những người mày cho là đang đau khổ thôi! Tao không phải Jung Sungchan hay Zhong Chenle!

Nó hất tay hắn ra và bắt đầu nạt nộ vào mặt hắn. Nó không thể chịu được cái sự lương thiện đến ngu ngốc này của Lee Jeno nữa

Nhưng đến khi nhìn thấy hắn giật mình vì bị quát thì Jimin cũng vội nhỏ tiếng lại. Cái bộ mặt ngây ngốc như cún con mắc mưa của Jeno khiến nó chẳng nỡ to tiếng nổi

- Tao không cần sự thương hại của mày! Tao không cần ai phải thương hại tao

Vội quay mặt đi để bình tĩnh lại chút ít. Thở ra một hơi mệt mỏi rồi nhẹ giọng nói với hắn

Yoo Jimin nó chẳng muốn mắc nợ ai cả, đặc biệt là tình cảm. Nó không cần ai phải thương hại nó

Vì nó thấy bản thân chả làm được cái tang dạng gì nên hồn. Ngay đến cả việc đơn giản nhất là ở cạnh Ningning đúng lúc nó còn chẳng làm được kia mà

Nhưng nó ghét việc bản thân trông thảm hại cỡ nào trong mắt người khác. Nó chẳng cần được thương hại. Nó ghét cái sự đồng cảm nửa vời đó. Nó ghét cay ghét đắng những kẻ hạnh phúc chỉ trỏ vào nó rồi bày ra đống tình thương vụn vặt và cười cợt chờ nó nhặt lên như kẻ ăn xin. Đúng là hiếm người thương nó thật nhưng nó chẳng thèm đi lượm lặt chút giả tạo đó đâu

- Tôi... Tôi không thương hại cậu... Tôi thương cậu mà Jimin!

Lee Jeno luống cuống giải thích lại với nó. Không, hắn không thương hại nó. Hắn có thể là đang cố quan tâm những người hắn cho là đau khổ. Nhưng đó tuyệt đối không phải Yoo Jimin!

- Điều tôi làm cho cậu và cho những người khác, không giống nhau

Jimin tròn mắt lên nhìn vào ánh mắt rưng rưng như thể vụn vỡ của hắn. Chỉ là bị nó hiểu lầm một chút thôi mà, có cần phải đau lòng đến thế không?

Hắn thương nó? Thương như thế nào đây? Người hạnh phúc như hắn liệu có hiểu được trái tim Yoo Jimin đang bài xích thế nào không?

- Lẽ nào cậu không nhìn ra mọi sự ưu tiên của tôi đều dành cho cậu sao? Lẽ nào cậu không nhìn ra tôi quan tâm cậu thế nào sao? Lẽ nào cậu không nhìn ra sự chân thành của tôi sao?

- Lẽ nào cậu không nhìn ra... tôi thương cậu sao..?

Hắn tội nghiệp cố bày tỏ với nó, ngắt ngứ nói câu thương nó mà giọng khản đặc lại ấp úng. Jeno vô cùng rối bời ở trước nó. Hắn không biết mình còn phải làm những gì để nó hiểu được lòng hắn

Tình cảm của hắn đã không còn là từ thích đầy bồng bột. Hắn đã tự xác minh tình cảm của hắn không biết bao nhiêu lần. Hắn chưa bao giờ lầm tưởng đoạn cảm xúc này

Hắn thương nó là thật lòng cơ mà...

Cái ô tuột ra khỏi tay nó

Không phải là nó không nhìn ra

Là nó cố tình làm vậy

Dù sao nó cũng theo đuổi chuyên ngành 3 năm rồi. Tâm tình của Lee Jeno như thế nào nó sớm đã khám ra từ lâu

Không nghĩ đến hắn thật sự sẽ bày tỏ thẳng thừng với nó như vậy

- Đồ điên

Jimin im lặng tần ngần một hồi chỉ để nhìn khuôn mặt khổ sở lưỡng lự của hắn. Nhưng rồi cả trái tim lẫn lí trí của nó đều bảo nó chửi hắn rồi đứng lên đi mất để lại hắn ngồi chỏng chơ ở đó với sự ngỡ ngàng vì bị từ chối

Chưa được mấy bước nó đã xoay người lại, ném áo vào mặt hắn rồi cắm đầu chạy đi. Nó không muốn mắc nợ hắn, cũng không muốn tiếp nhận sự quan tâm này

Nó chạy xô vào một vật cản nào đó khiến nó loạng choạng suýt thì ngã ra đất

Nó xô vào Uchinaga Aeri và Kim Minjeong








- Thế nào? Mày đồng ý nó rồi?

Aeri ngồi trên ghế đá công viên nhìn xuống nó mà hỏi. Ban nãy xử lí chuyện công ty xong là cô đã vội đi tìm đám bạn của mình ngay. Cô biết kiểu gì con nhỏ này cũng sẽ chôn thây ở bờ sông nên chạy đến đây trước. Ai dè đi được nửa đường thì gặp nàng. Đến nơi thì lại còn được thấy một màn tỏ tình dưới mưa đậm chất ngôn lù nữa chứ

- Không sao

Minjeong ngồi bên cạnh Aeri tặc lưỡi với nó, ra hiệu cho nó cứ tiếp tục đi

- Xin lỗi mày, hôm nay tao hơi thèm thuốc

Jimin ngồi chồm hổm dưới đất mở bao thuốc lá ra định hút nhưng chợt nhớ ra nàng đang ở ngay cạnh liền vội vàng cất đi

Thật ra Yoo Jimin không hẳn là nghiện thuốc lá, nó không có sự yêu thích quá nhiều với một điều gì đó. Các chất kích thích cũng không phải là ngoại lệ. Hút thuốc lá chỉ là một thói quen của nó thôi

Nhưng nửa tháng ở trong khu quân sự nó đã không hút một điếu nào. Việc thiếu vắng nicotin trong một khoảng thời gian như thế khiến nó hơi bứt rứt. Vì phải ở cùng đám bạn 24/7 nên Jimin đã rất kiềm chế. Vì nó biết Kim Minjeong đặc biệt dị ứng với thuốc lá. Nàng đặc biệt không thích cái đống khói thuốc đó cứ lởn vởn quanh nàng. Bởi vì như vậy nàng sẽ có cảm giác như bố đang ở gần nàng

Bởi vì bố của nàng là một người nghiện thuốc đã mấy chục năm. Nàng lớn lên với việc nhìn ông hấp thụ đống khói đặc đó vào phổi. Đối với Kim Minjeong mà nói, bố nàng là điển hình của trọng nam khinh nữ, gia trưởng và bạo lực. Ông ta chính là nam nhân mà nàng ghê tởm nhất, khinh bỉ nhất và cũng sợ nhất. Cảnh tượng bố hành hạ nàng, rẻ rúng nàng, động chạm vào nàng đều ám ảnh tâm trí nàng đến đau đầu. Nàng ám ảnh bố, ám ảnh cả mùi thuốc lá nồng đậm trên người ông ta

Minjeong thở dài huých vai nó tỏ ý không sao. Nàng hiểu rằng đôi khi nàng sẽ phải thấy nó làm vậy, nó cần phải hút thuốc, dùng phương thức này để ổn định lại tâm trạng bị đè nén quá nhiều. Nhưng con ngốc này lúc nào cũng ưu tiên cảm nhận của nàng hơn cả. Jimin chẳng bao giờ muốn làm cái điều khiến nàng khó chịu dẫu cho nó đang chật vật với việc muốn thỏa mãn bản thân

- Mày chửi cậu ta là đồ điên rồi cứ thế đi thẳng luôn hả con này? Không sợ cậu ta sẽ bị tổn thương sao?

Aeri che mũi nàng lại rồi cùng Minjeong nhăn mày nhìn nó quay lưng hút thuốc. Điều mà cô lo sợ cuối cùng cũng đến

Ai cũng được, nhưng không phải Lee Jeno

Thật ra thì cậu ta quá tốt đẹp

Lee Jeno trưởng thành hơn rất nhiều so với những thằng con trai đồng trang lứa đang tập cách làm đàn ông. Cậu ta điềm đạm, ôn nhu, biết cách quan tâm và an ủi người khác

Và đó cũng là điều Aeri lo sợ

Bởi vì hắn dường như là thứ ánh sáng chói lòa nhất chen chân vào cuộc đời đáng nguyền rủa của Yoo Jimin. Chói lòa đến mức Jimin sẽ không nỡ dung nạp hắn vào cái đống hỗn tạp của cuộc đời nó

- Bởi vì cậu ta quá tốt đẹp. Nó không nên dính vào tao

Jimin thở ra một đống khói thuốc trắng đục, trầm mặc nói với hai người bọn họ

Cũng không hẳn là mặc cảm, chỉ là nó cảm thấy tiếc cho hắn nếu phải dính vào Yoo Jimin này. Nó không lo sợ bản thân không đủ tư cách đi song hành bên hắn. Nó chỉ cảm thấy hắn thật là điên khi có thể thương được nó

Ai lại có thể thương nổi một đứa đầu đường xó chợ như nó cơ chứ?

Dẫu cho Jeno mang đến cho nó cảm giác an toàn rất an tâm, một cảm giác rất muốn được dựa dẫm đi nữa thì hắn bước vào tim nó được, nhưng không cách nào bước được vào thế giới của nó

Ở cạnh Yoo Jimin này sẽ là điều tổn thương nhất

- Về thôi, Ningning đã khóc được một lúc lâu rồi đấy

- Vậy là nó đang ở cùng thằng hãm lòn Zhong Chenle thật đấy hả??

- Và mày vứt nó ở đó một mình để ra đây hút thuốc sao con ôn này?

- Ẻo ơi tồi tệ thật đấy

- Thì giờ 3 đứa mình về cùng đấm thằng phú nhị đại đó vẫn kịp mòoooooooo

- Tao chỉ sợ tao múc nó trước xong chúng mày về lại trách tao không chừa phần cho chúng mài thôiii

- Ờ đúng! Đấm nó làm sao thiếu mặt tao được

Jimin hút cạn điếu thuốc rồi gạt tàn, quay lại cười với cô và nàng. Một nụ cười nhạt mà nó thường hay mang

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro