³⁹/ souvenir

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



"Aeri à gặp tao một chút"

"Địa chỉ"


Kết thúc một cuộc gọi thoại ngắn nó gửi vị trí cho cô xong liền tắt máy rồi thảy điện thoại ra một góc giường. Vuốt ve mái tóc của hắn một chút theo thói quen rồi mới nhẹ nhàng tách ra rời khỏi

Dạo gần đây hắn có thói quen làm nũng như vậy. Hoặc là do mối quan hệ của bọn họ đã tiến triển đến mức Lee Jeno có thể đêm nào cũng mò lên giường nó ngủ mà không cần xin phép. Trông hắn mạnh mẽ vậy thôi chứ không có giống Jung Sungchan bao bọc lấy Kim Minjeong ngủ vùi, hắn cứ thích nằm đè lên nó, chôn mặt vào hõm cổ nó làm gối

Vừa lái xe đến cây cầu quen thuộc vừa nhớ lại giấc mơ ban nãy. Nếu không phải do Lee Jeno ôm quá chặt thì nó đã tin đến sái cổ rằng bản thân thực sự đã chết. Nhưng mà nó chưa, và nếu cái kết như vậy cũng tốt

- Vậy là mày muốn chết rồi à?

- Vậy còn bọn tao thì sao?

Aeri không nghĩ được đây lại là lần cuối hai bọn họ gặp nhau. Nghe Jimin nói mà cô suýt xỉu ngay tại trận vì choáng

- Chúng mày sẽ ổn thôi

Jimin thoải mái tựa người vào thành cầu, nhắm nghiền mắt cảm nhận từng cơn gió đêm lộng vào người

Cô biết thời khắc này dù có nói gì cũng không thay đổi được quyết định của nó, huống hồ 6 năm trước chính cô là người nói sẽ ủng hộ nó vô điều kiện

Cứ ngỡ lời nói gió bay ấy chỉ có cô tâm niệm, không ngờ được Yoo Jimin cũng nhớ rất rõ. Nó thế mà lại thật sự chọn cô làm người đồng hành những bước cuối cùng

- Cái bật lửa này đưa cho Minjeong

- Bảo nó là sau này chọn người tin tưởng tao nhất định sẽ giúp nó

- Cái kính đen này đưa cho Ningning

- Bảo nó là thị lực của nó không tốt, sau này nhất định phải cẩn thận

- Còn airport này cho mày

- Sau này lời của người khác nếu đã không muốn nghe thì đừng nghe

Jimin hút vào thêm một ngụm nữa rồi trầm ngâm. Đưa cho Aeri ba vật tùy thân của mình và dặn dò. Dù sao cũng đã đi cùng nhau hết cái tuổi 20, nói Jimin không động lòng thì chắc chắn là nói dối

Jimin có đủ tự tin để nói rằng họ sẽ ổn thôi. Chỉ có điều nó vẫn có một chút lo lắng

Như là mắt phải của Ningning gần như không nhìn thấy gì. Như là Minjeong luôn dè chừng tin tưởng ai đấy. Như là Aeri vẫn luôn mệt mỏi với đàm tiếu của người đời

Không sao cả, sau này nó sẽ giúp bọn họ. Nó sẽ thay Minjeong xác nhận xem đối phương là người thế nào, có dính đến rượu bia thuốc lá hay không. Nó sẽ che chắn ánh sáng thái quá bảo vệ mắt cho Ningning. Nó sẽ bịt tai Aeri lại, không cần phải nghe những điều thừa thãi

- Thế còn Lee Jeno?

Nghĩ thế nào tên của thằng chết tiệt đó lại vụt qua tâm trí rồi lại bật ra khỏi miệng Aeri thành câu hỏi cho Jimin

Cả thế giới này ai cũng nói Lee Jeno yêu nó, yêu đến cuồng si. Nhưng người ta ít nhắc về tình yêu của nó hẳn, nó cũng yêu Lee Jeno cơ mà?

- Ngày hôm đó gặp được cậu ta giữa biển người

- Bây giờ sẽ mang cậu ta trả lại nơi biển người

Nhận lấy ánh mắt kinh ngạc của Aeri nó cũng chỉ cười xòa nói thêm một chút. Jimin nói rằng vốn dĩ nó không muốn mắc nợ ai, đặc biệt là tình cảm. Mấy năm qua nó đã trả đủ cho hắn rồi. Cho hắn dựa dẫm, rung động rồi yêu đương. Danh phận công khai rồi ra mắt gia đình, lấy lòng phụ huynh. Nó đều đã làm xong rồi, lại còn làm rất tốt. Nên bây giờ nó muốn chết rồi

Jimin gạt tàn rồi chầm chậm tháo nhẫn sĩ quan trên ngón áp út của mình bọc cẩn thận trong một chiếc hộp đưa cho Aeri

- Trả lại cái này cho Jeno hộ tao

Hồi trước thứ này được đeo trên ngón út của hắn. Nhẫn sĩ quan của quân nhân thực sự có rất nhiều ý nghĩa vì nó luôn được làm theo size ngón út của nam nhân đó. Để sau này hắn đem nó đi định ước với một ai đấy sẽ dễ dàng vừa với ngón tay của cô ấy hơn. Nếu tay hai người bằng nhau thì có thể đeo ở ngón út. Nếu tay cô ấy bé hơn thì vẫn có thể đeo vừa ở các ngón còn lại

Hơn nữa ngón út là ngón tay duy nhất có thần kinh xương ngón tay, nối từ tim đến thẳng ngón tay ấy. Yoo Jimin nó tất nhiên hiểu được cái khoảnh khắc hắn quỳ gối đeo chiếc nhẫn này cho nó có bao nhiêu ý vị

Cứ coi như nó giữ hộ hắn một thời gian, bây giờ sẽ trả lại

- Ngoài cái này ra mày có muốn nhắn gì cho nó không?

Lâu lắm rồi Aeri mới lại thấy con bạn mình trầm lặng như lúc này. Thời gian chắc phải tính bằng năm. Cô thật sự tin rằng Yoo Jimin đã thật sự thay đổi. Ai cũng nghĩ rằng nó sẽ vì thế giới đã dịu dàng với nó mà ở lại. Ai cũng cho rằng Yoo Jimin sẽ không tìm cách rời đi nữa

Nhưng rốt cục cũng chỉ là đinh ninh của mọi người, trừ Yoo Jimin

Nó đã yêu và được yêu, cũng đã nếm trải qua nhiều mùi vị thăng trầm. Quá khứ ghê tởm đã mài mòn con tim nó, sao có thể chỉ với hai ba năm bình lặng là thành công tẩy trắng cái cuộc đời tệ hại của nó?

- ...

- Không cần

- Không có gì cả

- Cũng đừng tùy tiện đưa bất cứ vật tùy thân nào của tao cho nó

- Tao nhờ mày một chuyện

- Sau khi tao chết hãy tìm cách xóa hết mọi thứ về tao đối với nó

- Một bức hình cũng đừng để lại

- Cứ để tao triệt để biến mất khỏi cuộc sống của nó đi

Yoo Jimin lại theo thói quen đưa tay vào túi lục tìm bật lửa nhưng chợt nhớ ra đã đưa cho Aeri rồi nên lại thôi. Điếu thuốc đang ngậm trên miệng cũng chầm chậm hạ xuống

Nó đã trả xong mọi món nợ đời, cũng đã sống xong rồi

- Tao không hiểu

- Mày đã muốn chết từ rất nhiều năm trước rồi mà lại vì sự xuất hiện của nó mới khiến mày day dứt phân vân rồi trì hoãn

- Mày nỗ lực bao nhiêu năm qua để trả đủ cho nó

- Nó mất mày là đã mất tất cả rồi, chẳng lẽ ngay đến cả tư cách nhớ đến mày mày cũng không nỡ cho nó sao??!

Xóa hết tất cả mọi thứ về nó trong thế giới của Lee Jeno?

Vẫn là việc trong khả năng của Aeri nhưng hà tất phải làm đến mức như vậy??

Yoo Jimin sao lại có thể tàn nhẫn như thế??

Nó để lại vật tùy thân cho bọn cô nhưng lại nhất quyết muốn biến mất khỏi cuộc sống của hắn

Aeri thật sự không hiểu nổi vì chỉ tưởng tượng đến việc Jimin cũng bốc hơi khỏi cuộc sống của cô thôi Aeri đã như muốn phát điên rồi. Thật chẳng dám tưởng tượng một người rất yêu nó như Lee Jeno sẽ trở thành cái bộ dạng gì

- Aeri mày không cần phải hiểu

- Sau khi tao chết Jeno còn phải đi lấy vợ

- Nó còn nửa đời phía trước để sống

- Tao trả nó rất sòng phẳng. Từ tình cảm đến địa vị và danh tiếng. Duy chỉ có một lễ đường, một gia đình, một tổ ấm, một đứa trẻ là tao không thể cho nó

À

Thì ra là thế

Aeri quên mất Jimin không chỉ là kẻ trọng sự công bằng mà nó còn rất biết cách nghĩ cho người khác. Không giống như bọn cô đến lúc chuẩn bị chết rồi vẫn còn để cho nó phải lo lắng dặn dò. Sự im lặng không lời của Jimin dành cho Jeno lại là sự tinh tế cuối cùng nó tặng cho hắn

- Còn có một chuyện nữa

- Aeri, tao hy vọng mày có thể mang chúng nó đến dự đám tang của tao

Nói rồi Yoo Jimin cởi guốc, mỉm cười với Aeri lấy đà nhảy qua lan can xuống biển

- YOO JIMIN!!!!!!

Một cái bóng lao vụt qua Aeri nhanh đến nỗi cô không kịp phản ứng lại

Cái tiếng gào thống thiết đó nghe quen quá thể

- Có bị thương ở đâu không?!

- Có đau chỗ nào không?!

- Mẹ kiếp Uchinaga Aeri!! Mày sao lại dám không ngăn cản cô ấy vậy hả??!

Aeri tròn mắt lên vì sốc

Lee Jeno lại từ cái xó xỉnh nào chui ra đúng lúc như thế?

Kịp tóm được Jimin đang lơ lửng trên không trung cơ đấy? Rồi giờ cô phải vừa nhìn hắn bế bạn thân vừa phải nghe hắn chửi mắng à??

Lại còn chửi thề nữa cơ? Aeri chưa từng nghĩ sẽ được thấy hắn nóng giận đến mức này. Lần đầu tiên trong gần chục năm quen nhau cô thấy hắn văng tục đấy

- Jeno bỏ tôi xuống, tôi tự đứng được

Jimin ngồi trên cánh tay cứng rắn của hắn cũng kinh ngạc không kém. Từ đâu chui ra vậy??

- Em gầy rồi

- Dạo này tôi đi công tác huấn luyện lâu quá nên em lại bỏ bê bản thân rồi à?

Một tay ôm lấy chân nó bế lên làm điểm tựa, tay còn lại ở sau lưng nó khẽ siết

Hồi nãy ôm nó ngủ hắn đã cảm giác được là hơi sụt cân nhưng bây giờ bế lên mới thấy gầy đi nhiều quá

- Cứ bỏ tôi xuống trước đã, thế này khó di chuyển lắm

- Không sao, tôi bế em cả đời cũng được

- Vì vậy nên em nhất định không được đột nhiên biến mất nữa

- Chúng ta kết hôn đi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro