fake friend

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phía đám người đang thi nhau chơi game nhưng khá im lặng

Chenle làm quen và thân với Jisung nhất nên Jisung cũng đã nói nhiều hơn, vì chỉ cách có hai tháng thôi nên Jisung gọi Chenle ngang hàng, Chenle thì sao cũng được nhưng cái cảm giác nhớ nhà và ba mẹ của cậu thì ngày nào cậu cũng nhớ đến, may mắn vì có Jisung,người bạn mà cậu coi là quan trọng nhất không như những người bạn khác chơi để chơi chỉ để lợi dụng vì tiền bạc

Có lẽ mọi người đều hợp tính nhau nên càng ngày mọi người đều trở nên thân thiết hơn

Thân thiết quá mức tưởng tượng

Kế bên đó là Renjun Donghyuck và Mark

Mark sờ eo Donghyuck một cách thản nhiên và xem cậu chơi game

Cậu không hề có phản ứng gì ngược lại còn rất thích

Renjun thì có đầu óc hơn những người khác nên chuyện gì cũng rõ ràng cậu vẫn biết thế nào là đúng nào là sai và cậu chọn chơi với lũ này thay vì ngồi một góc đọc sách

Từng ngày trôi qua, mọi người trong bệnh viện đều được kiểm tra 1 lần 2 tuần, được uống thuốc đều đặn nhưng...

Lee Jeno không có vấn đề gì về thần kinh nhưng cậu vẫn uống thuốc đầy đủ như những người khác?

Sau một thời gian thì cậu không ngủ ở giường trên của mình nữa mà cậu ngủ cùng Jaemin ở dưới

Jaemin được Jeno khoác vai ôm vào lòng trên giường của cậu

"Cậu đẹp quá"

"Cậu nói bao nhiêu lần rồi nhỉ"

"Nhưng cậu đẹp thật"

"Jeno cậu cũng đẹp"

"Jaemin cậu đẹp hơn"

"Jeno tớ gọi cậu là anh nhé"

"Được"

"Anh jeno"

"Anh nghe"

"Sao anh lại yêu em...chỉ vì em đẹp thôi sao"

"Không...vì em là na Jaemin anh chỉ yêu em thôi"

"Jeno"

"Anh nghe

"Em yêu anh"

Cuộc trò chuyện của hai người con trai dần rơi vào trạng thái mất ý thức

Jeno cười ôm chặt cậu vào lòng cảm giác ấm áp được bao bọc bởi tình yêu thật sự rất hạnh phúc

"Nụ hôn đầu của em là ai vậy"

"Em chưa..."

"Vậy anh sẽ là nụ hôn đầu của em"

"Anh tính hôn em à"

Jeno ngắm cậu một lúc rồi đặt môi mình lên môi cậu đôi môi mỏng khô lạnh được jeno mút lấy đưa lưỡi vào trong, cảm giác hôn người mình yêu rất thích còn là nụ hôn đầu, giường của cả hai người ở tận bên trong
nên cả hai luôn được thoải mái mà âu yếm

Kế bên đó là giường của Donghyuck, cậu đang vuốt tóc Renjun âu yếm khuôn mặt nhỏ bé của cậu

"Donghyuck mày có muốn ra khỏi đây không"

Donghyuck hơi khựng lại

"Sao mày lại nói vậy Renjun không thích ở đây à"

"Không phải chỉ là đám y tá và bác sĩ đó chỉ coi chúng ta như động vật thôi họ lúc nào cũng bảo là theo dõi giám sát bọn mình nhưng mà tớ đã không uống thuốc hai ngày rồi mà họ cũng chả biết gì"

"Tớ mặc kệ tớ ở trong đây là vì có mọi người... không giống những người soi mói phán xét tớ tệ hại ở ngoài kia"

"Làm người nổi tiếng dễ lắm à"

"Chỉ cần mày có đủ khả năng, như Jaemin chẳng hạn"

"Cậu ấy đẹp thật đấy tao nhìn còn mê mệt đây"

"Vậy sao"

"Ừm"

Donghyuck cứ ngồi đấy vuốt tóc rồi đến vuốt lưng Renjun nói chuyện cùng cậu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro