02. hồng tâm của lee minhyung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

lee minhyung x lee donghyuck
fluff

••—🏹—••

cứ vào mùa xuân hàng năm là trường của minhyung lại tổ chức vài cuộc thi thể thao để rèn luyện thể chất cho mấy ngàn con-sâu-lười-chăm-học. mỗi năm ba môn, đến năm nay thì là bắn cung, bơi lội và bóng rổ. bạn lee minhyung lớp 12-5, người đáng thương bị cả bạn cùng lớp và giáo viên chủ nhiệm bán đứng, là một trong những thí sinh (bị ép) tham gia.

ban đầu anh chỉ tính thi cho đủ sỉ số thôi, nhưng mà bạn nhỏ của anh háo thắng nên không chịu. thế là, sau hai tháng đi tập cùng lee donghyuck, lee minhyung thật sự đã giật được huy chương bạc về cho em.

"hyung!! lúc nãy anh ngầu đét luôn á!" renjun thảy chai nước cho minhyung, cao hứng vỗ tay liên tục. anh nhanh chóng bắt lấy, kèm theo một câu "cám ơn".

"lúc nhắm bắn á anh... ùi ui xức sắc! mặc dù em không biết anh có thật sự thấy đường không..." chenle phấn khích bật lên ngón cái cùng ánh nhìn đầy hâm mộ.

"anh sẽ xem như đó là lời khen nhé." minhyung bất lực cười, chợt cảm thấy thiếu thiếu điều gì đó, "mà donghyuck đi đâu rồi?"

"hình như nó đứng ngoài hành lang á anh. người ta đợi anh nãy giờ rồi đó~" lee jeno thấp giọng trêu khiến minhyung nóng mặt, ném cái khăn về phía tụi nhóc rồi chạy đi tìm donghyuck.

dưới hành lang đầy nắng mùa xuân, cậu học sinh cao ráo trong bộ đồng phục thể dục đứng tựa lưng vào lan can, mắt nhìn chằm chằm xuống mũi giày.

dường như ông trời rất ưu ái em, vì làn da mật ong của em ở dưới ánh nắng như đang phát sáng vậy, lần nào cũng khiến minhyung nhìn đến ngây ngốc.

"uống chút nước nhé?" minhyung mở sẵn nắp chai, đưa đến trước mặt em.

"không uống." donghyuck lắc đầu, đẩy đẩy chai nước ra, đưa tay giữ hai vai anh, "anh nói nhanh nào, thi đấu có tốt không? sáng nay anh đã ăn gì lót dạ chưa? có đeo áp tròng đầy đủ không đó? khi nãy em thấy anh nheo mắt dữ lắm..."

lee donghyuck vừa gặp anh đã hỏi tới tấp, làm anh chỉ biết đứng nghe, lại tranh thủ nhìn em lâu một chút. chả là lee donghyuck ngày thường chơi-game-nào-thắng-game-đó hôm nay phải thấp thỏm ngồi trên khán đài, vừa xem anh thi đấu được một hiệp đầu đã chịu không nổi nữa, liền ra ngoài đợi anh.

minhyung bật cười, nhìn vẻ mặt vừa lo vừa mong đợi của cậu, nhịn không được đưa tay nhéo một cái.

"nè!! anh cười cái gì chứ! nói em nghe nhanh đi." donghyuck trừng mắt, bắt lấy bàn tay của anh.

"từ từ đã nhé. khi nãy anh thi đấu rất tốt, sáng nay anh đã ăn tận hai chén cơm, và có đeo áp tròng đầy đủ," nói dở anh liền đưa tay chỉnh lại tóc cho em, ngoài hành lang đúng là gió hơi lớn rồi.

"anh chỉ trượt hồng tâm có ba lần thôi. cả hai lần đều được tám điểm, lần cuối thì không có hồng tâm nên anh không bắn trúng được." anh chầm chậm nói, tay vẫn mân mê tóc em.

"sao lại không có hồng tâm được?" donghyuck khó hiểu nhìn anh.

"thì lúc đó em ra ngoài mất rồi. không có hồng tâm, làm sao anh bắn trúng đây?" lúc anh nói xong thì mặt donghyuck đã như quả đào chín rồi, đến hai tai cũng đỏ ửng cả lên.

"huy chương bạc rồi, không lo lắng nữa nhé?" anh bắt lấy cả hai tay của em, nghiêng đầu đợi câu trả lời. donghyuck ậm ừ gật đầu, mắt nhìn mũi chân, miệng lại lẩm bẩm, "chết tiệt, mày lại vậy nữa rồi donghyuck!"

"đây, uống đi."

donghyuck ngoan ngoãn nhận lấy chai nước từ anh, nhanh chóng uống liền mấy ngụm. rồi hai người ngồi cùng nhau dưới hành lang, để donghyuck kể đủ thứ chuyện xảy ra từ hôm anh tập luyện đến giờ, và cả chuyện trong lúc thi đấu, thằng jaemin ngồi kế nó cứ bô bô nói nếu jeno mà tham gia thì xong rồi, tại thằng đó chỉ cần nheo mắt lại thôi là khỏi thi thố gì nữa.

...

phía sau cầu thang thoát hiểm từ khi nào đã xuất hiện năm đứa học sinh, kẻ chen người lấn vểnh tai lên hóng cuộc trò chuyện của đôi trẻ.

lee jeno nghe lee donghyuck nói xong thì giở vẻ mặt đáng thương nhìn na jaemin, "rõ ràng tớ cũng mang huy chương về cho cậu mà..."

"ya park jisung! cậu cúi xuống một tí nữa tui mới thấy được." chenle bất mãn nhìn cái người cao kều giành đứng trước mình.

"nhưng mà cúi nữa thì mỏi chân lắm lele ơi." jisung nài nỉ đầy đáng thương.

"không được, tớ chẳng thấy gì hết. mau mau cõng tớ lên, hai ảnh sắp nói chuyện xong rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro