Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Sau vụ chia tay, Thuỳ Trang đã nhiều ngày nhốt mình trong nhà, nếu không phải hôm nay bạn thân cô lâu năm hẹn cô ra ngoài, cô cũng chẳng buồn ra. Ra ngoài cô lại phải gội đầu, quá phiền phức.

Địa điểm hẹn là quán cà phê LUNAS ở ngã tư gần nhà cô. Cô chỉ cần đi có vài chục bước là đến nơi.

Giờ này, quán cà phê vẫn chưa có nhiều người. Liếc mắt một cái là cô nhìn thấy cô bạn thân của mình đang nói chuyện vui vẻ với một cô gái khác.

Từ góc nhìn này cô chỉ nhìn được lưng nên cô không biết cô ấy là ai, Ngọc Huyền cũng không nhắc đến chuyện sẽ gọi thêm người khác đến.

Đi đến gần hơn, cô có thể nghe thấy tiếng cười của người kia.

Sao cô lại cảm thấy quen quen nhỉ?

Bước thêm vài bước, cô nhìn thấy nửa mặt của cô gái đó, nghi vấn được giải đáp.

Là Nguyễn Diệp Anh!!!

Vừa nhìn thấy cô ấy, cô liền xoay người muốn chạy.

Ngọc Huyền la lên:

"Bà làm gì đó? Đứng lại ngay! Tính cho tôi leo cây đó hả?!"

Trái đất thật bé a. Là oan gia thì kiểu gì cũng gặp nhau ở ngõ hẹp.

Cô cắn răng quay người lại, ai oán nhìn người bạn của mình.

Ở trong lòng, cô mắng Ngọc Huyền không biết bao lần vì không biết nhìn thời thế.

"Trang à, bà quen Diệp Anh sao không giới thiệu cho tôi? Em ấy nói chuyện hợp gu tôi quá trời quá đất luôn."

Thuỳ Trang nghiến răng nghiến lợi nói:

"Cái người tôi bảo bà đấy."

Ngọc Huyền vẫn đang cười hi hi ha ha chưa load được nội dung. Loading báo hoàn thành xong, hai con mắt của cô ấy mở to đến nỗi muốn rớt ra ngoài. Cô ấy quay phắt lại hỏi:

"Em ấy là đứa cướp bạn trai bà đó hả?"

"Thiệt luôn?"

Trong khi Ngọc Huyền bị sốc tri thức thì Diệp Anh vẫn nhàn nhã khuấy cốc cà phê.

"Sao chị không nói nốt? Nói một nửa quá không có ý tứ đi."

Thuỳ Trang không nói, trong lòng lại cảm thấy có phần bất an. Chớ nói chính cô vẫn còn bối rối về chuyện hôm đó, nếu cô nói chuyện đó cho Ngọc Huyền, cô ấy sẽ còn bối rối hơn cả cô. Ngọc Huyền quá nổi tiếng với tính cách nghĩ gì làm nấy, làm xong thì hối hận. Cô không muốn mạo hiểm chút nào.

"Sao không nói với cô ấy, em nói em thích chị. Hôn xong chị còn chạy đi."

Ngọc Huyền nhận hết tin sốc này đến tin sốc khác. Cô ấy há hốc mồm, hết nhìn Thuỳ Trang lại nhìn Diệp Anh.

"Em nam nữ thông ăn đó hả?"

"Nguyễn Thuỳ Trang, cô ấy nói thật? Hai người hôn nhau rồi? Sao bà không nói với tôi."

Thuỳ Trang bị Diệp Anh chọc giận, quát lên:

"Cô nói cô thích tôi?"

"Lúc tôi cùng hắn ta đi chơi cô xuất hiện, oke. Tôi có thể hiểu được. Nhưng lúc không có tôi, cô còn hẹn hắn làm gì? Cô nói xem cô định âm mưu cái gì!"

Hai bên chính thức khai hoả. Hoả dược nổ rối tung rối mù.

Ngọc Huyền càng nghe càng cảm thấy chuyện này không đúng. Càng nghe càng cảm thấy không giống chính thất chỉ trách tiểu tam, càng giống như Thuỳ Trang đang chỉ trách một cái nam nhân phụ lòng nàng vậy á.

Diệp Anh lập tức phản bác:

"Toàn là hắn hẹn tôi! Lần trước hắn còn bảo có chị đi thì tôi mới đến."

Nói rồi Diệp Anh đem điện thoại của mình mở ra, hậm hực bỏ xuống bàn đẩy về phía đối phương.

Thuỳ Trang phân vân không biết nên xem hay không thì bạn thân nàng đã nhanh tay quyết định hộ. Ngón tay của Ngọc Huyền ấn ấn vuốt vuốt nhanh như điện xẹt.

"Ồ, Diệp Anh nói đúng thật nè!"

Cô ấy vỗ đùi cái bốp.

"Tôi nói với bà thằng này đểu lắm mà bà có nghe đâu!"

Cô ngó đầu sang.

Màn hình đầy những lời tự làm thân của Minh Trung. Ngược lại phía Diệp Anh lại lãnh đạm không hứng thú. Trừ những lúc đối phương nhắc đến cô...

Cô tự hỏi rằng mặt nóng dán mông lạnh mãi, Minh Trung không thấy chán hay sao?

Sau đó, lướt xuống dưới cô nhìn thấy hắn nói bóng nói gió mắng mình.

Ngoài cái mặt đẹp trai cùng nhân cách thối nát, cô không biết hắn ta còn học giỏi văn nữa đấy.

Trời ạ, giờ cô có chút hối hận ngày đó không tát cho hắn cái. Không phải, phải tát cho hắn nhiều cái mới đúng.

Tất cả là tại Nguyễn Diệp Anh! Nếu không phải do cô ấy, cô mới không bỏ của chạy lấy người.

Ở phía đối diện, Diệp Anh mân mê cốc cà phê tựa như đây là một món đồ đầy tính khoa học. Thỉnh thoảng lại trộm nhìn sang xem phản ứng của cô. Bắt gặp ánh mắt như hình viên đạn của đối phương, cô ấy liền rụt về.

"Em biết chị ghét hắn. Chị làm bạn gái em đi. Em thay chị đánh hắn cho."

Thẹn thùng cái quỷ gì a!

"Không đời nào. Đừng mơ!"

___

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro