Em Xin Lỗi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từng bước thật chậm nhít chân ra khỏi phòng, Cậu đau đến không tả nổi,Tại sao anh lại thành một con người cọc cằn và nóng tính như vậy?? Đại Nhân mà cậu yêu lúc trước đâu rồi?? Con người mà luôn nhẹ nhàng với cậu chăm sóc cậu từng chút một đâu rồi? Cái con người lạnh lùng trên chiếc giường to lớn kia là ai?? Là Nhân ư? Người mà cậu đem lòng yêu ư?.

Đặt chân tại phòng khách , cậu ngồi xuống mệt mỏi, mắt liết nhìn 4 người còn lại không khí trở nên căn thẳng lạ thường.

- Mấy đứa có chuyện giấu anh đúng không???

Duy lên tiếng phá tan sự im lặng. Lần lượt mọi người đều lên tiếng.

- Hai năm trước...Lúc tiễn anh từ sân bay về...Anh Nhân bảo đi công việc... Nên.. Em với Khánh về trước...

My luôn cảm thấy mình có lỗi trong chuyện này nên ấp úng

- Rồi sao nữa??

Duy nhìn chằm chằm vào My lắng nghe hết câu chuyện.

- Em và Khánh vừa đến nhà thì Tròn gọi nói Anh Nhân bị tai nạn giao thông trên đường về nhà.

- Và bác sĩ nói do chấn thuơng khá mạnh ở đầu, nên anh ấy chỉ nhớ được một phần kí ức của mình...

Tròn hít thật sâu rồi nói.

- Tại sao chuyện như vậy mà mấy em không nói cho anh biết trước..sao lại giấu anh.

Duy nỗi cáu lên.

- Tụi em cũng đã cố gắng nhắc nhiều về anh với anh Nhân, không những anh ấy không nhớ mà còn khó chịu với bọn em.

- Nên hôm nay em để anh lên nói chuyện với anh Nhân cũng hi vọng anh Nhân sẽ nhớ chút gì đó.

Mọi người nhìn chằm vào Duy, ánh mắt Duy thoáng buồn rồi dòng lệ cứ thế mà tuông chảy. Có thể anh không nhớ gì về cậu nhưng tại sao anh lại nỗi cáu với cậu?? Rốt cuộc là anh đang nghĩ gì?

Cậu thở phào, hơi thở mang theo nỗi lo lắng nhọc nhằn.cứ tưởng khi về nước cậu và anh sẽ bắt đầu cuộc sống mới, vui vẽ, hạnh phúc, không điều gì ràng buột..Nhưng bây giờ cậu tuyệt vọng lắm, không có cách nào có thể lại gần anh cả..cậu đứng dậy bước lên từng bậc thang nặng nề, lòng cậu bây giờ như có một tản đá đè lên nó nặng trĩu rồi đau đớn, đến khi nào đẩy được nó ra cậu mới thấy dễ chịu.

Bước vào phòng Nhân một lần nữa, Cái con người hung hăng lúc nãy giờ đã thành một chàng trai có khuôn mặt như thiên thần khi đang vùi mình vào trong chăn ấm.. Đã bao lâu rồi cậu không ngắm anh ngủ nhỉ? Cậu ngồi bệt xuống sàn nhà cạnh cái giường to lớn ấy. Ngắm nhìn xung quanh, tất cả mãnh vụn bị vỡ lúc nãy đã được dọn hết, trên sàn cũng không bám dính một hạt bụi nào. Là anh đã làm sao?

Cậu hướng mắt về anh, vẫn khuôn mặt nam thần ấy, khuôn mặt mà cách đây mấy năm cậu đã yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên, Nhưng trông anh gầy quá, gầy hơn trước rất nhiều. Trong thời gian cậu đi chắc hẳn không ai ép được anh ăn uống đầy đủ. Không ai ở bên chăm sóc anh...giống như cậu...

- Giá mà anh nhớ ra được mọi chuyện thì em đâu có phải khổ sở như vậy.!!!!

- Anh yên tâm. Em sẽ cố gắng giúp anh nhớ lại tất cả mà.

-ĐẠI NHÂN!!!

- Anh đừng có như vậy nữa được không? .Em biết là anh vẫn chưa ngủ mà.

Cuối cùng tiếng nói của cậu cungx có chút phản hồi. Anh xoay mặt nhìn Duy. Gỡ bỏ bàn tay đang nắm chặt tay mình. Mắt Duy đỏ hoe rồi từ từ cúi mặt xuống, một chút cay từ khóe mắt và vị đắng từ môi khi nó cứ cắn chặt vào nhau...

- Anh.... thật sự... không...nhớ chuyện gì...sao?

Duy vừa nói vừa nất lên từng tiếng dài..

- Em không cần nói gì hết.!

Nhân buông ra câu nói lạnh lùng ,bước xuống giường tiến lại phía cửa sổ. Mắt anh nhìn xa xăm ra ngoài.Mưa lại bắt đầu rơi nặng hạt

- Tôi rất hận em.

- ....

- Tôi không muốn nhìn thấy em nữa..

- TẠI SAO??

-.....

Một sự im lặng rợn người, chỉ nghe được tiếng mưa rơi ì ầm và cả tiếng khóc của Duy. hai con người vẫn cứ thế mà không nói gì..

Duy chạy đến ôm lấy Nhân... Tiếng khóc của Duy làm Nhân không thể nào gỡ hai bàn tay đó ra được. Nó cứ xiết chặc, xiết chặc lại..

- Anh có thể không nhớ..nhưng.....

- Tôi vẫn nhớ.

-Anh nhớ sao? Nhớ thì sao thái độ anh lại như vậy?

- Năm đó em bỏ rơi tôi dưới cơn mưa đó...em có nghĩ đến cảm giác của tôi không?

- Năm đó. Đúng là em có bỏ rơi anh...Nhưng chúng ta đã làm lành lại ở sân nay rồi mà...anh còn nói là sẽ đợi em về nữa. Anh còn.....

- NÓI DỐI!!!!

Nhân quát lớn , trong phút chốc năm ngón tay đỏ ửng dần hiện lên gương mặt anh. Đúng! Là cậu tát anh rất mạnh. Anh đau đớn tay xoa gò má đã đỏ ửng. Mắt vẫn không quên liết nhìn người bên cạnh.

- Em xin lỗi!

Cậu hoảng hốt đưa nay lên gương mặt đó xoa xoa...nhưng lại bị bàn tay kia đẩy mạnh ra, Anh vẫn nhìn cậu với đôi mắt sắt thép đó, môi nhếch lên một nụ cười.

- Thay vì lúc đó em chọn cách chia tay tôi.. Tôi và em cũng có thể cùng cố gắng vượt qua tất cả. Nhưng không. Em bỏ đi đâu mất hai năm trời rồi bây giờ quay về đây nói là tôi đã quên hết chuyện cũ..??

- Em.....

- Cho đến tận bây giờ. Tôi vẫn chỉ là một thằng ngốc..Em muốn đi là đi, muốn về là về.

Duy im lặng..bây giờ có giải thích hay nói gì thì anh cũng cho là cậu đang nói dối!!! Cậu bất lực ngồi thẩn thờ nước mắt vẫn không ngừng rơi. Nhân tiến lại cái giường của mình nằm xuống nhắm mắt lại nhưng miệng vẫn không quên dặn dò.

- Khuya rồi! Ngoài trời đang mưa. Em lại tủ lấy cái áo khoác đồi mặc về đi. Ô ở dưới nhà...

Duy nhìn Nhân gật đầu rồi chậm rãi bước ra ngoài.

- Từ nay em không cần đến đây nữa..

Duy đóng cửa lại, tim cậu không ngừng nhói lên từng cơn.giống như có ai đó dùng tay bóp chặt lại. Đau quá!!! Giống như anh nói, nếu như lúc đó cậu không chọn cách buông tay anh , nếu như lúc đó cậu ở lại... Nếu như... thì bây giờ mọi chuyện chắc hẳn đã không như vậy...tất cả là do cậu.

Cánh cửa phòng đóng lại cũng là lúc bên trong có một người con trai với hàng vạn suy nghĩ trong đầu chưa được giải đáp.

[ Hết chap 5 ]

#ad5









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro