Tôi Hận Cậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai năm sau.

Công ty XX New York :

- Thưa cậu tôi đã làm hết những gì cậu yêu cầu rồi ạ.

- công việc sắp xếp ổn hết chưa?

- Dạ rồi ạ.

- Tốt lắm. Đặc cho tôi một vé máy bay bay về Việt Nam vào trưa nay.

- Dạ thưa cậu.

Cô thứ kí tuân lệnh bước ra ngoài. Một Cậu con trai có mái tóc hồng nỗi bật cộng với bộ vest đen ,không ai khác đó chính là cậu,Phạm Trần Thanh Duy. Cậu vương vai hít thở thật sâu , cuối cùng ngày này cũng đã tới, ngày mà cậu sẽ quay về với tình yêu của chính mình , không còn sự ràng buộc , cũng không có gì có thể cản trở...cậu có thể đường đường chính chính mà đi bên cạnh anh, chắc bây giờ gặp anh, anh sẽ mắng cậu chết mất, cậu gầy đi và yếu đi rất nhiều.Cuộc sống ở đây không đơn giản như cậu nghỉ, chỉ cần vùi đầu vào công việc thì sẽ không có thời gian mà nghĩ đến anh.cậu đã lầm, dù đã làm việc ngày lẫn đêm nhưng hình ảnh của anh một phần nào đó vẫn len lỏi trong kí nhớ của cậu.

Lòng nôn nao đến khó tả , cậu tiến lại bàn làm việc lấy từ trong học bàn tấm ảnh của anh , cầm trên tay rồi vuốt ve khuông mặt nam thần người trong ảnh. Nụ cười nhẹ nhàng len lẫn màng chất lõng trên khóe mắt.

" Em nhớ anh lắm "

" Em sắp về bên anh rồi đây "

" Hai năm qua vất vả cho anh rồi "

Cạch!

Từ ngoài bước vào là hai ông bà đứng tuổi , dáng vẽ sang trọng, uy nghiêm.

- Con trai!

Cậu đặt tấm ảnh lại vị trí cũ rồi đi thẳng ra ghế sofa.

- Cảm ơn con thời gian qua đã giúp đỡ chúng ta, công ty ổn thỏa rồi ,con có thể về được rồi.

Ông bà ngồi xuống ghế, tay bê một ly trà nóng vẽ hài lòng.

- Con đã đặt vé máy bay rồi.

- Thế trưa nay con bay à.

- Dạ.

Ông lấy từ túi ra một chiếc điện thoại mỉm cười đưa tận tay cho cậu.

- Đây. Trả con.Vất vả cho con rồi.

Duy mừng rỡ cầm lấy bằng hai tay tỏ vẽ sung sướng.

- Dạ con cảm ơn.

- Ta với mẹ con có việc bận không đưa con ra sân bay được, con tự đi có được không?

- Dạ không sao.

Ông bà xoa đầu cậu con trai bé bỏng rồi đi ra khỏi phòng. Cậu ôm điện thoại mà sung sướng hét cả lên, Lần danh bạ tìm số của Nhân rồi bắt đầu gọi, hy vọng là sẽ nghe được giọng nói lạnh lùng trầm ấm bên tai mà đã lâu rồi cậu không được nghe. Tim đập thình thịch từng nhịp một.

" Thuê bao quy khách...... "

Cậu mỉm cười. Đã đổi số rồi sao? Thôi thì tạo bất ngờ cho Nhân cũng được.

Cậu lái xe về nhà thu xếp đồ đạc rồi rời đi.

---------

Tại một con đường vắng về đêm, những cơn gió se lạnh, thổi nghi ngút từng cơn len qua từng vòm cây rì rào phả vào mặt 4 con người đang trên đường đi về nhà Nhân.

Tròn áp lòng bàn tay vào, xoa xoa lại với nhau cho đến khi hơi ấm nóng lan tỏa. Anh áp vào hai gò má phúng phính của Mia.Cô là bạn gái của Tròn về nước cánh đây một năm trước.

- Ấm không.

Mia gật đầu, mỉm cười. Đôi mắt sâu thăm thẳm nhìn vào Tròn long lanh chớp chớp vài cái.

Đôi tay Khánh và My đan vào nhau, lâu lâu nhìn nhau bật cười ,rồi lại đi tiếp. Bên trong mỗi người đều có một chút ấm áp lạ.

My bất chợt nhớ về anh Trai của mình, đã hai năm rồi không gặp anh ấy, gọi cho ba mẹ thì bảo anh bận không nói chuyện được...cô thở dài...Hy vọng anh đừng về vào lúc này, vì người quan trọng với anh, là anh Nhân đã không còn nhớ gì về chuyện tình tốt đẹp của cả hai nữa...Nếu ngày hôm đó cô ép Nhân lên xe không để Nhân đi một mình về nhà theo lời của Duy thì Nhân sẽ không bị tai nạn giao thông, hậu quả là mất đi một phần kí ức của mình...lỡ như Duy về thì phải làm sao?

- Suy nghĩ gì vậy? _Khánh nhìn My hồi lâu rồi cất tiếng hỏi-.

- Em đang nghĩ nếu Duy về thì.......

Tronie nghe loáng thoáng được câu chuyện nên cũng thở dài.

- Haizzzzzzzz. Hết cách rồi. Tụi mình làm đủ thứ chuyện trên đời để anh ấy nhớ ra cuối cùng thì sao?? Anh ấy rất nỗi giận.

Cả đám như thế im lặng và đi tiếp.

Tại Nhà Nhân

- Anh Nhân tụi em tới chơi nè!!!

Cả đám tập trung Chổ cửa phòng gõ cửa ầm ỉ nhưng không ai mở ,thấy cửa không khóa nên tự động vào.

- cái tên này , bây giờ mà còn ngủ hả.

Tròn lại vén tấm chăn lên, anh rung cầm cập Tròn đưa tay sờ vào vầng trán đang lấm tấm mồ hôi rồi phát lên một tiếng " á "

- Sốt rồi. Cái tên này sốt cũng không nói cho ai biết.

My chạy xuống nhà lấy cái khăn và một chậu nước ấm tiếng lại gần Nhân và lau.

- Anh Duy mà biết anh như này chắc ảnh không vui đâu..

Nhân hất cách tay đang lau khuôn mặt nhợt nhạt của mình và tức giận.

- Duy?? Đừng bao giờ nhắc với tôi cái con người tên Duy nữa..tôi chẳng có chút gì gọi là cảm thấy quen thuộc hết..

- Nhưng mà anh Duy...

Khánh mở được vài câu, Nhân cố gắng ngồi dậy dù đang rất yếu.

- Tôi đã nói là không được nhắc đến nữa..Cút hết đi.

- Để tụi em xuống nhà..

Mọi người hoảng sợ từ từ bước ra ngoài để anh ở lại với cơn sốt càng ngày càng lên cao và khóe mắt anh còn vương vài giọt nước mắt.

Kí ức của hai năm trước lại hiện về trong đầu anh một lần nữa.. Một người con trai có mái tóc hồng quay lưng nhìn anh với đôi mắt lạnh lùng sâu thẳm, Tay cậu rời bỏ tay anh mà bước đi không nhìn lại.

" Mình chia tay nha "

" Không còn yêu nữa thì chia tay thôi "

Tay anh đặt vào trái tim mình, cản ngăn những cơn quặng thắc từ lồng ngực.. Giá mà anh biết anh lụy đến mức này thì anh đã không yêu cậu nhiều đến như vậy...Giá như....

Anh cười trong vô thức rồi dùng tay lau quẹt nhẹ lên khóe mắt rưng rưng, đau khổ vì con người ấy được ích lợi gì? Cái con người đã bỏ rơi mình trong cơn mưa tầm tả, làm cho mình như người chết đi sống lại trong những năm qua.

Thời gian qua đã cố gắng lãng quên đi con người đó.... Nhưng mỗi lần muốn quên đi lại có người nhắc đến. Anh lại nhếch mép một nụ cười khinh bỉ ẩn chứa những nỗi đau không bao giờ xóa được. " Tôi hận cậu Thanh Duy"

[ Hết chap 3 ]

-----

#ad5

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro