"Cậu sẽ trả lời sớm chứ?!"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Căn phòng lại trở nên im lặng. Jinwoo ngại không chịu được, nó cứ chỉ chăm chú nhìn vở thôi. Dohyon thì lén nhìn Jinwoo...nó đang rất cay, ông kia mà không vào phòng lúc đó thì đã không nên chuyện. Haizzz calm down calm down...

- Jinwoo...- Dohyon là người lên tiếng trước, nó rất tò mò không biết Jinwoo đang nghĩ gì.

- Hả?!

Jinwoo khẽ ngước lên nhìn Dohyun. Mặt đã đỏ bây giờ lại càng đỏ. Cảm tưởng như sắp có cháy đến nơi. Tim thì cứ nổ bùm bùm.

- Cậu...ờ, chúng ta...có thể...- Mặc dù rất tò mò nhưng Dohyon chẳng thể nào nói được một câu hoàn chỉnh. Nó cũng ngại nữa, tự dưng ngôn từ trong đầu cứ trôi tuột đi đâu hết cả.

- Cho tớ thời gian được không!?...Tớ cần suy nghĩ.- Jinwoo ngập ngừng.- Thế này hơi đột ngột.

- Cậu sẽ trả lời sớm chứ?!- Dohyon nghe vậy phấn khởi ra mặt. Có lẽ nó sẽ có chút cơ hội chăng?!

- Tớ không chắc, nhưng tớ sẽ cố.- Jinwoo cười trừ nói.- 9 giờ rồi à?! Tớ phải về đây.- Cất sách vở vào cặp tay còn hơi run run, nó lắp bắp nói.

- À...ờ, nhưng mà...mai cậu có sang nữa không?!- Dohyon hồi hộp hỏi. Trời ơi nó sợ lắm, nhỡ Jinwoo ngại quá không sang nữa thì làm sao?! T^T

- C..có, có sang...dù sao thì tớ cũng đã hứa với cậu.- Jinwoo nhẹ gật đầu.- Hẹn gặp lại.

Nói rồi nó xách cặp đi. Dohyon nhìn mãi cửa phòng đã đóng, rồi nhìn bàn tay vừa nắm tay Jinwoo, nó cười ngốc nghếch. Cảm giác cứ lâng lâng. Tay Jinwoo mềm lắm, không quá gầy cũng không quá béo, rất vừa tay. Tối hôm nay nó không ngủ được mất thôi.

Jinwoo cúi chào anh Hangyul rồi dắt xe đi về, nó vẫn còn rất ngại. Về đến nhà, chào bố mấy câu rồi chạy vội lên phòng. Nằm lăn trên giường, nó không thể nào loại bỏ được cảnh lúc nãy ra khỏi đầu. Ôi ngại quá đi mất T^T, tim nó đập mạnh lắm lắm...nhưng mà nó cảm nhận được tay Dohyon rất ấm, cảm giác như được bảo bọc vậy đó. Giống như cảm giác ngày bé bố nắm tay nó. Nhưng mà lần này nó hồi hộp hơn nhiều.

-----

Hôm nay Jinwoo cứ suy nghĩ mãi về Dohyon. Nó cứ vừa sợ vừa vui vui...cảm xúc cứ đá từ bên này qua bên kia làm nó bối rối. Nhưng thật may vẫn còn chép bài và nghe giảng đầy đủ. Nếu không làm vậy Dohyon sẽ mất trắng một ngày mất. Giờ giải lao, Jinwoo quyết định xuống căng tin lót dạ một chút. Chọn đại một hộp sữa nhỏ, nó tìm một chỗ khuất khuất rồi ngồi xuống. Hút sụt một hơi, Jinwoo thở dài thườn thượt. Nhiều vấn đề cần phải suy nghĩ quá đi mất. Thừ mặt ra đó, trước mặt để hộp sữa còn đến nửa hộp, nó bỗng giật mình vì tiếng gọi.

- Ê Jinwoo sao lại ngồi đực ra thế??- Hyungjun tới ngồi xuống cạnh Jinwoo hỏi.

- Ơ dạ có gì đâu, em đang suy nghĩ bài tập thôi.- Jinwoo giật mình nói.

- Nghe bảo em đến kèm cặp cho Dohyon hả?!- Hyungjun gặng hỏi.

- Dạ...có chuyện gì hả anh?!- Jinwoo ngây thơ gật đầu.

- Thằng nhóc đó có làm gì em không?!- Dongpyo từ đâu tới ngồi cạnh bên còn lại của Jinwoo, đưa sát mặt lại gần.- Dohyon manh động lắm á!!

Jinwoo nghe thấy vậy tự dưng lại nhớ lúc tay cả hai chạm nhau, mặt liền nóng ran. Nó vội chối đây đẩy.

- Không có...cậu ấy không làm gì em hết.

- Thật không?!

- Thật mà.

- Eo ơi, thằng này kém tắm thế!! Cờ rút ngay trước mắt mà không làm gì à?!- Hyungjun trề môi nhìn Dongpyo đá lông nheo nói.

- Em chúng ta còn non chán mày ơiiii.- Dongpyo phẩy phẩy tay.- Mà anh kể em nghe, Dohyon nó nhìn vậy thôi chứ không phải vậy. Nghịch như quỷ với lười học thế thôi chứ em bọn anh đáng yêu lắm, nó là tuýp người hoàn hảo đấy. Tại nó chưa bộc lộ ra thôi. Em cứ để ý mà xem...

- Đúng rồi ớ.- Hyungjun cũng gật đầu lia lịa.

- Các anh nói cái đấy với em làm gì ạ?!- Jinwoo khó hiểu nghiêng đầu hỏi.

- À thì...bọn anh nói vui vậy, hai đứa là bạn mà đúng không, hiểu nhau thêm tí có sao đâu nào.- Dongpyo cười cười vỗ vai Jinwoo.- Thôi bọn anh có chút việc, đi trước nha.

- Dạ...

Tạm biệt Jinwoo xong, Dongpyo liền khoác vai Hyungjun chuồn khỏi căng tin. Đi xa được một đoạn thì dừng lại. Nó nhìn Hyungjun gật gật đầu. Chỉ cần có thế, Hyungjun liền rút điện thoại ra nhắn tin ngay lập tức.

Tôi:

Hoàn thành rồi nhé! Hơi lỗi kĩ thuật tí thôi nhưng ổn cả rồi.

Mặt giặc:

Oke con dê, hôm nào đi học em bao hai ông trà sữa!

Tôi:

4 cốc nha :)))

Mặt giặc:

Hai ông uống gì lắm vậy??!

Tôi:

NY...

Mặt giặc:

=.=' ....Liên quan chết liền. Thôi được rồi, mấy người đòi hỏi vl...hứ!

Tôi:

Thanh diu...em mình nha :*
đã xem

Hyungjun nhìn Dongpyo ra giấu Oke. Hai đứa cười khúc kha khúc khích với nhau rồi đứa nào về lớp nấy. Dohyon nằm trên giường nhìn tin nhắn vừa gửi lầm bầm trong miệng "Cho mấy người uống trà sữa jamjja hết!". Chẳng qua Dohyon sợ Jinwoo thấy nó nghịch ngợm quá lại mất thiện cảm nên mới nhờ hai người kia bóng gió một chút. Một chầu trà sữa là để hai ông đó không làm hỏng truyện. Mong là tình anh em lâu nay còn bền chặt.

Jinwoo nghe hai ông anh nói vậy cũng thấy hơi buồn cười. Không cần nói nó cũng tự thấy. Dohyon rất tốt với nó mà, lúc nào cũng bảo vệ cho nó hết, vì thế có Dohyon bên cạnh nó rất yên tâm mặc dù ai cũng nói không nên tin cậu ấy. Tự cười thầm. Jinwoo thật sự đang rung rinh rồi!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro