ii,

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tình yêu của em.

diệp anh đã gọi gã như thế.

nàng nói ra thật trơn tru, bốn chữ ngắn ngủi trượt khỏi miệng chẳng chút vướng bận.

bốn chữ đơn giản, và lan ngọc không thể nghi ngờ nữa, hoàn toàn choáng ngợp. khi đó còn ghen tỵ đến mức hốc mắt đỏ ngàu, đến mức hai tay bấu chặt vào tấm khăn trải bàn trắng muốt,

nhưng mà còn gì nữa đâu, vì giờ đây lan ngọc trở nên tự mãn, kiêu ngạo khi có diệp anh bên mình, nằm trong lòng với hơi thở đều đặn, cũng là đêm đầu tiên họ cùng nhau giao cấu, bất cứ thứ gì ngoài sự đẹp đẽ - nhanh, mạnh, thậm chí đầy cảm xúc. nhưng không hề đẹp đẽ.

lan ngọc không nhớ những buổi hẹn, những cuộc gặp gỡ sai trái này bắt đầu từ khi nào. chỉ nhớ rằng trong lúc diệp anh đang chìm trong cảm giác đau đớn và khốn khổ tột cùng, nàng cố gắng tìm kiếm bất cứ cách nào đó để xua tan chúng đi. và trùng hợp thay, lan ngọc - kẻ mang trong mình nổi cô đơn thèm khát hơi ấm từ vòng tay kẻ khác. chỉ ước được nếm trải cảm giác đong đầy so với con người trống rỗng bên trong em.

và vẫn như mọi đêm, ngoài trời còn mưa bão thế kia, diệp anh nép mình vào lòng em khi cả người nàng ướt sủng, chẳng rõ là do nước mắt hay nước mưa làm mặt nàng ướt đẫm, nhưng lan ngọc không thích điều ấy.

thừa biết rằng vì diệp anh lại nhớ tới người nọ nên mới tìm đến em mà.

vẫn cái vòng quay đó, vẫn những cuộc trò chuyện tệ hại và tiếng khóc lóc bên tai, nhưng lan ngọc làm điều tày trời hơn, vì em chẳng còn đủ kiên nhẫn để nghe nàng kể lể về người cũ nữa.

trong cơn đê mê, tâm trí nàng vẫn còn đâu đó, em nhận ra điều này rõ ràng đến đau đớn, dù cả căn phòng đều ngập tràn tiếng rên, tiếng kêu ư ử. lan ngọc để tay nàng cào vào làn da mình, còn em trao nàng những vết bầm, vết cắn, khiến nàng kiệt quệ. lan ngọc chẳng dịu dàng gì với nàng, và diệp anh cũng mong như thế

trời choạng vạng sáng, lan ngọc thức dậy như mọi lần, cho dù hôm này hoàn cảnh có chút khác đi, em không mấy để tâm, bên cạnh đã trống trơn từ lúc nào, rèm mi lẳng lặng phấp phới, trong bóng tối như một cánh bướm đêm chầu chực bay đi. trong phòng lại không có ánh đèn, lan ngọc mò mẫm trong ngăn kéo lấy điếu thuốc, mùi khói thuốc xen lẫn vào nhau, xoá tan đi mùi hương còn sót lại vương trong không khí.

rồi lại nhớ, diệp anh dường như chẳng thích mùi thuốc lá. thế là lại lảo đảo vào phòng tắm, gội rửa đi chút khói thuốc bám trên cơ thể mình, nhìn trong gương xuất hiện vô số dấu đỏ hồng vô cùng chói mắt, ấy mà lan ngọc lại không dấu nổi niềm vui sướng trong lòng, khoé miệng cũng bất giác cong lên.

khi em mở cửa ra ngoài, chỉ thấy diệp anh đang ngoan ngoãn ngồi trên ghế sô pha, cổ áo che kín vẫn không thể che lấp được vào vệt đỏ nhạt, điều này làm lan ngọc sướng phát điên, hoá ra mọi chuyện chẳng phải là do em mơ.

nhưng rồi lại thấy, hốc mắt hồng hồng như vừa mới khóc xong, đỏ đến mức làm lòng em rối tinh rối mù.

"chị cún."

diệp anh run khẽ, thanh âm lan ngọc rất nhỏ nhẹ, xoáy sâu vào lòng nàng, cổ nàng như mắc kẹt ngôn từ, nên không thể nói được lời nào, chỉ giương đôi mắt thật buồn nhìn về phía em, rũ xuống

"sao chị lại khóc?"

lan ngọc ngồi xuống cạnh, với lấy ly sữa còn nóng đưa cho nàng, rõ ràng bây giờ ngồi cách diệp anh chỉ một gang tay, nhưng làm thế nào em cũng thấy thật xa xăm.

dù cho cả hai vừa gần trong gang tấc cách đây chưa lâu.

"chị xin lỗi."

ánh mắt nàng nhoà đi, suýt nữa đã thì thầm một từ mà nàng đã quên từ lâu, từ ấy chầm chậm cứa vào tim nàng, để rồi lại thốt lên một câu vốn định chẳng bao giờ nói ra.

"chị không có yêu ngọc."

"thì sao?"

lan ngọc ha một tiếng, biết trước điều này, lẳng lặng hít một hơi sâu, như thể phải kìm nén lắm mới không đứng dậy, đưa tay ôm ghì lấy nàng, để mặc diệp anh từng nhát từng nhát cắt trái tim em thành mảnh vụn, rồi lại vô tình dẫm nát lên. đau đến mất hết cảm giác

lan ngọc ủ rũ cúi đầu, nói gì cũng không chịu ngẫng đầu lên.

"em không để tâm chị có yêu em hay không, em sẽ cố, nên chị đừng bỏ em." cuối cùng lan ngọc vùi sâu vào hõm cổ nàng, diệp anh không thể thấy được gương mặt em, trên vai nàng có vết nước, cũng dần hong khô nước mắt vừa rơi.

" chị hối hận khi qua lại với em à?"

"không phải." diệp anh lắc đầu, lan ngọc nghe vậy nhắm mắt lại, rồi lại ôm nàng chặt hơn

"vậy thì không có gì to tát cả. đừng khóc."

rõ ràng là không khóc, thế mà lan ngọc vừa dứt lời, diệp anh lại khóc đến mức không thể kiềm chế được, như cô gái đôi mươi ngu ngốc chờ đợi ngày ấy.

lan ngọc khẽ hôn lên khoé mắt nàng, rồi lau nước mắt cho nàng, em chẳng oán trách gì, dù sao cũng là em tự nguyện, trái tim vốn đã đau đến không còn cảm giác, vậy mà vẫn nhặt từng mảnh vỡ lên, rồi an ủi cái người trong lòng đang khóc đến suy sụp như thế này.

nhớ ngày trước khi gã đột nhiên biến mất, diệp anh còn tìm đến em khóc dữ hơn thế này, cũng không biết lúc đó tại sao có thể bình tĩnh lau nước mắt cho nàng, không lẽ lúc đó em điên rồi.

diệp anh khóc không nổi nữa, lúc này mới ngẩng đầu lên nhìn em, lan ngọc vẫn đang nhìn nàng, đợi nàng khóc đủ

"chị nói vậy em không giận chị sao."

"có, em giận cún lắm." lan ngọc nói khẽ "nhưng thà nghe chị khóc nháo, còn hơn là không có chị bên cạnh."

lan ngọc nhìn nàng một lúc, chợt cười.

diệp anh chợt thấy như nàng đang được dỗ ngọt, còn chưa kịp đỏ mặt đã bị lan ngọc hôn khẽ một cái.

"em.."

"một chút thôi, đừng nói gì cả."

phạm quy quá đỗi, diệp anh vốn nên đẩy em ra, nhưng lại nhận được là một giọng nói vừa yếu ớt vừa nhỏ vụn, như thể chỉ chạm vào sẽ vỡ tan. chỉ như vậy liền mềm lòng để im

tay lan ngọc luồn vào trong manh áo, vuốt ve nơi dịu dàng gần trái tim nàng, diệp anh không phân biệt rõ đây là lúc nào, dục vọng trần trụi cứ thế bị khơi dậy từng chút từng chút một.

cứ thế mà nhấn chìm cả hai

biết là không có kết quả, vậy mà vẫn chấp nhận chìm xuống cùng nhau.









_______

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro