-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

bốn giờ sáng.

vốn dĩ em chẳng có nhã hứng thức dậy vào nửa đêm như thế này, khi mà mặt trời còn chưa ló dạng, cơn gió lạnh từ bên ngoài khe khẽ vươn tới, nhẹ nhàng uốn lượn quanh đôi vai tiều tuỵ. lan ngọc tựa đầu lên chiếc ghế bên cạnh cửa sổ, bàn tay chuyển dời từ cánh hoa xơ xác chạm lên bàn tay mềm mại của diệp anh, hít một hơi sâu, rõ ràng muốn hỏi nàng nhiều điều, vậy mà không nói được gì, tất cả chỉ nghẹn ứ chẳng thành câu

"em không ngủ à."

nhịp thở nàng đều đều kế bên, mùi hương đặc trưng, giọng nói tự bao giờ lại trầm hơn bao giờ hết, diệp anh nghiêng đầu nhìn em, và chợt nhận ra em đã nhìn nàng từ lâu lắm rồi.

"không, em sẽ ngủ mà, nếu không ngủ, em còn biết làm gì nữa."

sương đã ngả xuống trên mọi nẻo đường, đèn đường lên rồi chuẩn bị lịm tắt, nhưng trong phòng vẫn còn sáng đèn, có lẽ đây là một đêm rất dài

diệp anh muốn an ủi em thêm một chút, nhưng không biết bắt đầu từ đâu, đôi mắt  trong bóng tối không nhìn rõ mặt em, tất cả dần chìm sâu xuống, chỉ có đắng cay ở lại.

thì ra không phải sự im lặng là khởi đầu của mộ việc, nhưng lại là sự tàn nhẫn nhất. khi tất cả những gì đã làm đã nói, đều trở thành cây kim nhỏ trong bọc áo, lâu ngày đâm ra, cho dùm nắm phía nào cũng bị thương cả

cho dù là vậy, nàng vẫn không muốn em buồn lòng

"hay là em cứ mắng chị đi."

"tại sao em lại phải làm vậy với diệp anh chứ, em yêu chị còn không hết, làm sao nỡ mắng chị được."

lan ngọc bật cười. diệp anh trông thấy nước mắt trào dâng, nhưng không phải từ phía mình.

diệp anh siết chặt lấy bàn tay đang ôm trọn lấy tay mình, sâu trong con ngươi người nọ, ẩn nẩn sự dịu dàng mà nàng luôn tìm kiếm, sau khi hoang hoài nhiều năm tháng, diệp anh cũng đã tìm được ánh nhìn dịu dàng nàng muốn, ánh nhìn chứa đầy tình cảm mà nàng từng muốn độc chiếm cho riêng mình. chỉ là, khi giành lấy được rồi, tình cảm sau bao ngày chất chồng, chắt chiu cất giấu vào một góc mà nàng thương nhất, cuối cùng thì chẳng thể làm gì được nữa.

rõ ràng chính là điều nàng luôn tìm kiếm, thế nhưng tại sao..?

lan ngọc là mẫu người dịu dàng, còn là mẫu người dịu dàng đến tàn ác, tàn ác đến mức dùng sự dịu dàng ấy nhấn chìm nàng, làm nàng khắc khoải từng đêm với sự dằn vặt len lỏi trong tâm trí. suốt bao lâu nay, diệp anh tìm cách để quay đầu, để thoát khỏi sự lỡ làng không nên có. thế nhưng nàng lại cứ như bướm nhỏ đã vướng vào mạng nhện nọ, không thể vùng vẫy

"đôi mắt cũng có thể lừa người đấy."

lan ngọc mỉm cười, lặng lẽ chớp mi. thật ra chẳng có mấy ngạc nhiên, chỉ là một chút buồn đau, một chút không cam lòng, một chút góp gió thành bão, một chút suy diễn lung tung, cuối cùng thì thế nào. suy diễn vẫn là suy diễn, cho dù suy diễn một ngày ba trăm tám mươi lần diệp anh vẫn còn yêu em, cũng chẳng cách nào thay đổi.

"thật ra em nên đoán trước mới phải, rằng em với diệp anh đều là người nổi tiếng, đều là phụ nữ với nhau, em nên biết trước rằng diệp anh sẽ yêu một người đàn ông khác, có một mối quan hệ bình thường khác, rồi sẽ làm mẹ như chị hằng mơ mới phải.."

"ngọc.."

"chị đừng nói xin lỗi với em, là em cố chấp giữ chị bên cạnh em, nên bây giờ mới khó xử thế này."

lan ngọc không cười nữa, thật ra diệp anh cũng chẳng có lỗi gì với em. chỉ là do em nài nỉ van xin nàng đem một chút tình yêu san sẻ cho em, từ đầu đến cuối đều là em hiểu lầm, chẳng có yêu đương hay thương nhớ gì cả.

chỉ mong cầu được yêu, chỉ muốn diệp anh biết được tình cảm của mình, nhưng không nghĩ đến, tình cảm đó nhất định sẽ khiến nàng khó xử. rõ ràng là yêu một người không xấu, thích một người không sai. chỉ là, khi được tát tỉnh rồi, vẫn lại cứ như người say trong con ngõ tối, nhìn thấy một ngọn đèn đường liền không nhịn được mà đến gần đó. rồi biết được, ngọn đèn vốn chẳng thuộc về riêng mình

"vậy nên, chị không cần xin lỗi đâu."

bàn tay em đưa lên, chạm vào gò má vương nước mắt của nàng, bất chợt nghĩ rằng, thật ra như thế này cũng tốt, nếu em cứ giữ diệp anh bên mình mãi, cả hai đều không vui. lan ngọc cười khe khẽ, trong đêm thắp lên một ngọn đèn, chưa bao giờ là điều dễ dàng. tìm lấy một ngọn đèn thuộc về mình, cũng chẳng phải điều đơn giản.

chỉ là, em không cam lòng mà thôi.

không cam lòng để diệp anh đi như thế..

"có phải chị đã tìm được người mà chị muốn đồng hành cả đời rồi đúng không."

"ừ." diệp anh ngập ngừng, thanh âm trầm thấp, lãng đãng trôi nổi trong không gian lắng đọng. lại có một sức nặng nào đó trong câu chữ làm nàng nghẹn ứ. nàng có thể thấy hình ảnh em trước mắt, môi nở nụ cười, ánh mắt lấp lánh. và nàng biết rằng sau đêm nay thôi, mọi chuyện sẽ kết thúc ngay như nàng từng nghĩ tới

lan ngọc thở ra một hơi, tránh đi ánh mắt nàng, bàn tay nắm chặt tay diệp anh đến tê rần, tay còn lại vén mấy sợi tóc loà xoà trước mắt nàng, rồi gài lên vành tai. lan ngọc gục đầu, sâu đâu đó trong lòng em, một giọng nói lặng lẽ trả lời

"sau này sông dài trời rộng, diệp anh phải thật hạnh phúc nhé."

cứ thế..,














.;

















chẳng còn gì sót lại sau những đêm đen bao trùm lấy tâm hồn em,

ninh dương lan ngọc mặt mũi đỏ au, vùi mặt vào hõm cổ kỳ duyên khóc nấc lên. mấy năm qua em cứng cỏi thế nào, kiên trì ra sao, khăng khăng đem tình cảm khoá chặt nơi đáy lòng rồi dùng đá tảng lấp lại để không một ai có thể chạm vào và rồi nhốt tất cả đau lòng thương xót vào chỗ tối tăm nhất tâm can, vất vả như vậy để làm gì?

để làm gì nữa khi nguyễn diệp anh với áo cưới trắng phau chạm đất đi lướt qua em, mảnh khăn voan nhẹ nhàng quyến luyến trước ngực. như một cái chạm nhẹ hẫng đánh vào tất cả vết nứt tích tụ bấy lâu nay, rầm một phát mọi thứ đổ sụp để lộ con người yếu đuối vẫy vùng cố chạy theo bắt kịp người kia. lan ngọc oà khóc thành tiếng, cứ thế ôm siết lấy người trong lòng để men rượu lẫn nước mắt thấm đẫm vào một mảng áo.

kỳ duyên thở ra một hơi dài, dài tựa như đoạn tình cảm giang dở của cả hai, đưa tay khẽ khàng luồn qua và vuốt lấy mái tóc của lan ngọc như cái cách nàng, nguyễn diệp anh đã từng làm hàng vạn lần trước đó. ninh dương lan ngọc say mèm, bị hiện thực đánh gục đến vỡ vụn, cuối cùng cũng không thể "biết điều" như những gì em nói về mình với nàng trước kia. nếu không lan ngọc đã không ôm chặt lấy phù dâu, khóc đến buồng phổi uất nghẹn vẫn không chịu buông cô ra vì ngỡ cô là nàng.

nguyễn diệp anh biết điều đó.

vì thế kỳ duyên mới đồng ý đứng đây chờ chị ấy, mang trên mình mùi nước hoa ngọt ngào nàng hay dùng, giang tay đón lấy lan ngọc trước khi chị ấy mất lý trí mà xông vào phòng cưới.

kỳ duyên đồng ý làm theo, không có nghĩa rằng cô không đau lòng, thế nhưng chuyện tình ái khó lý giải, chẳng thể hiểu lý do vì sao diệp anh quyết định buông xuống đoạn tình cảm nàng dốc hết tâm can tìm kiếm, nhất đao lưỡng đoạn, cắt đứt nó triệt để.

diệp anh tàn nhẫn đến mức đem tình cảm dài thật dài, lâu thật lâu này chặt đứt, nghiền vụn nó ra, rồi táng nó ở một góc trời mà chẳng ai có thể trông thấy chúng một lần nào nữa,

nàng phủ lên gương mặt một lớp voan trắng như tuyết đầu mùa, ánh mắt khuất sau làn sương mù dày đặc.

bây giờ đây, dù lan ngọc có đau khổ thế nào, tất nhiên, diệp anh vẫn sẽ không quay về.

"em không làm được đâu diệp anh ơi.."

cuối cùng thì

diệp anh chính thức biến mất khỏi cuộc đời em,

chỉ còn lại một mình em vỡ tan trong bóng tối vô tận mà thôi.










.;







____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro