người ơi (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1:07

tú quỳnh thả người ngồi xuống giường sau khi đã tắm rửa sạch sẽ, em thở dài, đi dự tiệc cưới mà cảm giác như mới đi vật lộn về vậy, cả cơ thể em mỏi nhừ. sau trò xô xuống hồ, ai cũng ướt sũng khoác khăn lông dày sụ lần lượt ra về. lan ngọc đi cùng đến khi đưa em về tận phòng rồi mới quay về phòng mình. em thấy người có vẻ đã thấm mệt rồi, nên chỉ giục người nhanh về.

khi em vào phòng thì chị nguyên hà đã xếp hành lý gần xong, thấy em người ướt từ đầu đến chân chị cười nói chị đã lén về phòng khi mọi người bắt đầu tìm đến bàn mình cho trò ném hồ bơi rồi. vậy nên chị mới kịp soạn đồ để ra sân bay sớm. và bây giờ thì chỉ còn một mình em trong phòng khách sạn. phòng này là lynk và chồng đã thuê trọn hai tầng trong khách sạn cho các chị em có thể nghỉ lại sau buổi tiệc.

nhìn ra ban công, một khung cảnh đen kịt của bầu trời đêm, chấm phá những vầng sao nơi đường chân trời hay những ánh đèn lập loè bé nhỏ của những con thuyền ngoài khơi xa, tú quỳnh thấy một chút trống rỗng trong tâm. em mừng cho hạnh phúc của lynk, luôn luôn là thế. em lại vô thức nghĩ về hạnh phúc của bản thân, em hài lòng với cuộc sống hiện tại nhưng về mặt tình cảm thì em không chắc. suy nghĩ của em lại trượt về hình bóng của người. ninh dương lan ngọc có phải là hạnh phúc mà em mong chờ, khi người thì gần ngay trước mắt nhưng cảm giác lại quá xa tầm với?

hành động của người, sự gần gũi ngày hôm nay, cái ôm thân thiết thật khiến em đau đầu. em chẳng thể hiểu rõ những cử chỉ quan tâm đó mang hàm ý gì, em cũng không phân tích sâu xa, sợ rằng đó đều là những ngộ nhận của bản thân. trong mắt kẻ si tình như em, lan ngọc luôn như vậy, luôn hoạt bát thân thiện với nguồn năng lượng tích cực, có lẽ khổng tú quỳnh không phải ngoại lệ khi người thấy em lạc lõng trong đám đông. nhưng người ơi, tất thảy những điều đó lại một lần nữa dấy lên cơn sóng lăn tăn trong lòng em và khiến nó trở nên dữ dội hơn bao giờ. đêm nay liệu em có thể yên giấc với hình bóng người trong tim em, mặc cơn chếnh choáng từ rượu đang dần kéo mi mắt em nhíu lại?

tiếng chuông cửa phòng kéo em khỏi dòng vẩn vơ, hơn nửa đêm rồi, ai còn có thể ghé phòng em lúc này. tự nhiên lời nói đùa của người khi tối khiến em hơi chột dạ. gom hết chút sức tàn còn lại, em lê bước và nhìn qua cái lỗ nhỏ trên cửa, là lan ngọc. khuya lắm rồi người còn sang phòng em, chẳng lẽ muốn ở cùng thật sao?

"quỳnh ơi, hên quá em chưa ngủ."

em mở cửa và nụ cười rạng rỡ của người chờ đón em, hai tiếng 'quỳnh ơi' khiến em muốn vứt bỏ đi hết những phẩm giá tự trọng mà lao vào vòng tay người.

"em mới tắm xong cũng chuẩn bị ngủ, sao chị chưa ngủ mà qua đây?" em không giấu vẻ ngạc nhiên khi thấy người tay ôm một túi vải nhỏ đằng trước.

"qua gặp em." người trả lời chắc nịch và gọn lỏn, "hồi tối chị có nói qua phòng em, giờ cho chị vô nha?"

"phòng em có gì vui mà chị cứ muốn qua vậy? còn diệu nhi đâu, bà nhi bỏ chị hay chị bỏ phòng mà qua đây đó?" em nghiêng đầu nhìn ra hành lang, tịch mịch và yên lặng không còn ai khác. em không nghĩ người sẽ thật sự sang phòng em giờ này, khi mà ban nãy em thấy người đã mệt đừ lúc ở hồ bơi về.

"có em." câu trả lời của lan ngọc làm tim em đánh lệch một nhịp, người cứ luôn thẳng thắn như vậy, chẳng để cho em một cơ hội phòng bị nào. "nhi qua phòng hà kino chơi tiếp rồi, họ tụ tập bên đó để mấy chị lớn khỏi thấy khỏi la á. có khi còn không biết đường về phòng luôn đâu."

"cho chị vô phòng đi, nha bé quỳnh? khuya rồi em còn ngủ nữa."

em còn chưa kịp trả lời thì người đã dùng chiêu năn nỉ để thuyết phục em. cái dáng vẻ tự tin, phong thái thanh cao thường ngày bỗng chốc biến mất, thay vào đó là bản mặt nhõng nhẽo như một chú cún con xin xỏ để được quà, hơn nữa còn vì lý do để em ngủ sớm. rõ là người vẫn chưa tỉnh rượu, gương mặt hãy còn phiếm hồng và giọng nói nhừa nhựa kia, nhưng điệu bộ ngây ngốc này cũng quá đáng yêu rồi.

em đâu hề có ý định không cho người vào, khuya rồi em cũng không muốn người phải đi đi lại lại trong khách sạn, em thấy thích thú vì lan ngọc vẫn đứng đợi sự đồng ý từ em. và em thì sao không đồng ý cho được, lan ngọc vẫn luôn là người khiến em yếu lòng.

tú quỳnh bật cười khẽ lắc đầu, em mở cửa rộng hơn rồi nắm tay người kéo vào phòng. không biết đêm nay sẽ ra sao nhưng giờ thì em nghĩ em sẽ trân trọng tất cả những lúc được ở cạnh người. sau này trở về sài gòn, với lịch làm việc dày đặc, liệu còn bao lần em lại có thể ở cùng người như thế này?

"cái đó là gì vậy chị?" em hỏi khi thấy người lấy vài chai thuỷ tinh nhỏ từ cái túi mà người cầm theo để trên bàn.

"thuốc giải rượu á. chị có kinh nghiệm xương máu là mấy bữa tiệc này mọi người sẽ uống nhiều lắm, nên lúc chiều chị có đem theo và nhờ lynk dặn mấy bạn nhân viên đem gửi tới các phòng để mọi người uống."

em thầm nghĩ, người gì đâu mà hội tụ cả 'bốn tế' thế kia, nhìn nhãn hiệu toàn tiếng nước ngoài thì mấy chai này chắc đâu có rẻ.

"phòng em không có, chắc mấy bạn sót. mà ngọc lại biết để đem qua hả?"

"à của em thì chị muốn tự qua đưa cho em. chị có đem thuốc đau đầu qua nữa nè, em còn thấy nhức đầu không?"

lan ngọc chìa ra một vỉ thuốc đơn sắc, nụ cười có phần ngây ngô vì chưa tỉnh rượu vẫn hiện diện trên gương mặt xinh đẹp. tú quỳnh nghĩ là khi về sài gòn em nên dành một buổi để đi khám tim, vì không biết đây là lần thứ mấy trong một tối, con tim bé nhỏ của em lại bị dày vò bởi những cử chỉ, những hành động tuy nhỏ nhưng đầy sự ân cần ấm áp ấy. người thể hiện chúng một cách vô tư khiến em băn khoăn quá. liệu đây là do tính cách luôn quan tâm mọi người, hay có chăng một sự ngoại lệ dành cho em?

nhưng rồi em cũng đè nén lại những suy nghĩ đó, vốn dĩ nó đã rất rối trong em rồi, càng nghĩ càng gỡ sẽ càng thêm rối. lan ngọc ở đây, em muốn tập trung vào người, vào khoảng thời gian riêng này của cả hai.

"vậy cho em một viên nhé, cám ơn chị nhiều."

người cười rõ tươi khi đưa cho em, tiện tay mở luôn một chai thuốc giải rượu cầm sẵn chờ em. tú quỳnh không ngần ngại mà đón nhận tất cả từ người, không quên trêu chọc.

"ai mà làm người yêu chị ngọc chắc sướng lắm, được chăm kỹ vậy mà."

"thử đi rồi sẽ biết."

"tiêu chuẩn người yêu của chị là gì dạ? biết đâu xung quanh có người lọt được vô mắt xanh của chị?"

người nhìn em không nói gì, cũng không cười nhiều nữa, có chút ưu tư đọng trên gương mặt. người như đang nghĩ ngợi gì đó, ánh mắt ẩn chứa sự khó đoán, và nó khoá chặt lấy em. không gian xung quanh bỗng trở nên yên ắng, dường như nó cũng muốn xem phản ứng tiếp theo từ người, giống như em. em chỉ đùa thôi mà, chẳng lẽ em nói gì quá trớn?

"quỳnh nè," em giật mình khi giọng nói có phần nghiêm túc ấy gọi tên em, "chắc cũng mấy tháng rồi mình mới gặp lại nhau nhỉ?"

"dạ, cũng do tụi mình bận quá." tú quỳnh cười, em hơi ngạc nhiên trước câu hỏi của người, khi người có vẻ như bỏ qua lời nói đùa khi nãy.

"chị từng ước là mình có cơ hội hợp tác trong dự án hay sự kiện nào đó, để mình được gặp nhau nhiều hơn."

"không làm việc chung nhưng nếu khi nào muốn mình đều có thể hẹn gặp nhau mà."

"ừ, nhưng tụi mình lại không vậy, đúng hơn là dù rất muốn nhưng chị lại không chủ động tìm em." lan ngọc chậm rãi nói.

em thấy người như có những tâm sự cần giãi bày, nên không lên tiếng, nhẹ nhàng ra hiệu người nói tiếp.

"quay chương trình xong tụi mình ít gặp nhau, nhưng chị chưa bao giờ ngừng nghĩ về em. chị cứ lấy cớ lịch trình bận bịu, rồi tự áp đặt cả điều đó cho em, trì hoãn liên lạc với em, tóm lại cũng do bản thân quá nhát, sợ là chị sẽ làm phiền đến em quá nhiều."

không đâu lan ngọc của em ơi, chưa bao giờ em thấy phiền khi được gặp chị cả. - em nghĩ thầm trong lòng.

"mà chị cũng không biết nếu gặp nhau, chị sẽ bớt hơn hay là nghĩ về em nhiều hơn nữa. mà chị tin chắc là vế sau á." lan ngọc cười nhẹ. "cho nên khi nhận được thiệp mời của lynk và biết được mọi người sẽ tới dự, có cả em, chị vui lắm, vì chị biết sẽ được gặp em."

"quỳnh ơi, em chắc sẽ không tin những gì chị sắp nói đâu, nhưng mà chị không biết tới chừng nào mới có cơ hội thế này để nói với em, nên chị sẽ không đợi thêm nữa. chị muốn em hiểu rằng em rất quan trọng với chị, cho phép chị được nói nhé?" tim em đập loạn xạ khi nghe đến đây, dễ có khi lan ngọc cũng nghe được trong không gian yên ắng thế này, mắt em và người vẫn khoá chặt lấy nhau và sự quyết tâm hiện rõ trong đôi đồng tử đen láy kia, em như nín thở hồi hộp chờ đợi những điều tiếp theo, vô thức gật đầu để người tiếp tục. "không biết từ lúc nào điều này xảy ra, nhưng chị biết chị có tình cảm đặc biệt với em, đặc biệt hơn những người khác. khi không gặp em, chị nhớ em nhiều lắm, và khi gặp được em rồi, chị càng muốn ở bên em nhiều hơn."

người dừng lại như để sắp xếp lại những ngổn ngang trong tâm trí, có vẻ như rượu đã giúp người có thêm sự can đảm để thổ lộ những điều này. còn em, nhất thời bị lời nói của người làm cho bất ngờ và chưa biết nên phản ứng thế nào. nên em lắng nghe và im lặng, để người được trút hết nỗi lòng, và để em thêm tin những điều đó là dành cho mình.

"nói ra có thể sẽ khiến tụi mình khó xử, nhưng nếu không nói thì chị sợ là sẽ bỏ lỡ mất một người tuyệt vời như em." lan ngọc hít một hơi và nhìn thẳng vào mắt em, "khổng tú quỳnh, chị yêu em, nhiều hơn những gì có thể tưởng tượng được."

bây giờ thì đến lượt người im lặng chờ đợi em, chờ đợi một lời hồi đáp tích cực từ em. nhưng tú quỳnh lại bị làm cho sững sờ, chỉ đứng đó nhìn người trân trân, não em như bị đóng băng và vẫn chưa xử trí kịp tình huống này. thật trớ trêu khi cái tình huống này là thứ em luôn mong chờ, nhưng nay khi nó xảy đến thì em lại bị bất động hoàn toàn. cũng hai phút hơn trôi qua, và người vẫn kiên nhẫn đợi em. lan ngọc tưởng như đây là hai phút dài nhất từ trước đến nay trong đời vậy.

trời ơi, lan ngọc nói yêu mình thật sao? sao có thể trùng hợp đến như vậy?? - những dòng này vang vọng trong đầu em.

"trùng hợp? ý em là..." người trố mắt nhìn em với vẻ ngạc nhiên, ngập ngừng không dám nói dứt câu.

ngọc có biết là em cũng đã yêu chị lâu lắm rồi không? ngọc có biết em sung sướng như nào khi nghe chị nói chị có tình cảm với em không?

"quỳnh em nói thật á? vậy ra em cũng có tình cảm với chị sao?" người không giấu vẻ vui mừng nắm lấy vai em, biểu hiện như một đứa trẻ con trúng được phần thưởng lớn. nhưng tú quỳnh lại nhíu mày.

khoan đã, sao chị ngọc lại đọc được suy nghĩ của mình chứ?

"gì, chị có đọc suy nghĩ gì đâu, là nãy giờ em nói ra mà."

"h-hả?"

lan ngọc phì cười, khẽ khom người để tầm mắt ngang với em, một tay đặt lên đầu em giữ lại khi thấy đôi gò má phúng phính của em lại ửng hồng, mắt em mở to trong sự ngạc nhiên của bản thân, rồi vẻ mặt chuyển dần sang xấu hổ. vậy ra nãy giờ những ý nghĩ thầm kín nhất mà em luôn cất giấu sâu trong tim đã nói toẹt cả ra trước mặt người. tú quỳnh đưa một tay lên ôm mặt, quê không để đâu cho hết, đầu em bị người giữ lại nên muốn trốn cũng không được.

thấy biểu hiện này của em, người cười rộ lên lần nữa, một tràn vui sướng len lỏi trong từng ngóc ngách. lan ngọc ngồi xuống giường và nắm lấy cổ tay còn lại của em kéo nhẹ về phía mình. không hề phòng bị, em mất đà ngã về trước và tiện sao lại ngồi lên đùi người. được dịp người vòng một tay ôm lấy eo em kéo sát lại.

"em dễ thương thiệt đó khổng tú quỳnh, hỏi sao chị lại không yêu em được chứ."

"g-gì, không có chọc em nữa." em lắp bắp cảnh cáo trong khi mặt vẫn còn đỏ ửng. chết thật, đã qua rồi cái tuổi mộng mơ với những rung động đầu đời, cũng đã hơn 30 chứ ít ỏi gì, thế mà giờ đây em lại hành động như một cô gái đôi mươi vừa mới biết yêu, bị trêu đến ngại ngùng không nói được gì. trong khi lan ngọc có vẻ như đã rũ bỏ sự nghiêm túc và quay trở lại với bản tính nhây như mọi khi.

"ừ, vậy không chọc nữa, nhưng em có chịu không?"

"chịu gì cơ?"

"chịu là tụi mình yêu nhau. nãy em tự nói đó."

người vẫn nhìn em cười cười, gương mặt đầy sự mong chờ và khoái chí khi chọc ghẹo em, tay vẫn giữ chặt lấy vòng eo thon gầy mà xoa nhè nhẹ. không thể thoát được, tú quỳnh cũng thôi phản kháng, và quyết định thành thật với cảm xúc của mình.

"ừm thì, em cũng không phải là muốn chối, tại chị chọc em." em chu môi rồi đánh một cái nhẹ hều lên vai, "ngọc nghe rồi đó, cũng một thời gian rồi, chỉ là em không nghĩ sẽ có cơ hội, nên không dám nói ra, sự thật thì em cũng yêu chị, ninh dương lan ngọc ạ."

đến đây thì nụ cười của người đã rộng đến cả mang tai, có vẻ như không khép miệng lại được luôn. có lẽ là lâu lắm rồi em mới thấy người thật vui, thật rạng rỡ như vậy. lòng em cũng theo đó nở rộ niềm hoan hỉ mang sắc thái màu ái tình.

"quỳnh ơi." lại nữa rồi, người lại gọi em bằng cái giọng nhừa nhựa đầy ngọt ngào đó rồi.

"dạ em nghe." còn ba chữ này thì như mật ngọt rót vào tai người.

"cho chị hôn em nha."

"đâu có được, có phải là người yêu của nhau đâu mà hôn." em đặt tay lên trước môi người, giả vờ khó khăn, chứ trong lòng thích chết đi được. ai ngờ lan ngọc còn tinh quái hơn khi người ghé mặt sát vào em.

"vậy làm người yêu đi, rồi cho chị hôn em." âm giọng trầm đục mang theo sự quyến rũ khó cưỡng thầm thì, khiến cơn đỏ mặt khi nãy ngày càng nhiều hơn, lên đến hai tai và lan xuống tận cổ. "đồng ý để chị làm người yêu em, cho chị chăm sóc em, yêu thương em nha, được không quỳnh?"

lời tỏ tình vừa bạo dạn, vừa câu dẫn lại vừa đáng yêu vậy, em có điên đâu mà từ chối.

"chị có thể hôn người yêu của chị rồi đó lan ngọc."

câu trả lời của em cũng không kém phần nghịch ngợm. phải vài giây sau lan ngọc mới hiểu được ý em, mỉm cười đắc ý rồi nhẹ nhàng kéo em vào một cái hôn nóng bỏng. môi của người ngọt quá, vị ngọt của tình yêu đẹp tựa ánh ban mai trong làn sương sớm, khiến em không thể cưỡng lại được mà ấn sâu hơn. được đà, đầu lưỡi người tiến sâu vào quấn lấy em, thoải mái chiếm ưu thế, ôm lấy tâm hồn em, vỗ về em với những lãng mạn đang rực cháy trong lồng ngực, trao cho em tất cả những cảm xúc chất chứa trong lòng.

em rót vào đó tất thảy những yêu thương đong đầy qua năm tháng, những mong nhớ được kề bên người, những tâm tình đã cất sâu trong tim ngày hôm nay được giải toả qua cái khoảnh khắc này khi cả hai quấn lấy nhau không nỡ rời xa.

được yêu một người và vừa vặn sao họ cũng có tình cảm với mình, đây có lẽ chính là điều tuyệt nhất trong tình yêu. may mắn cho cả em và người vì đã tìm được nhau trong thế gian rộng lớn, đến cuối cùng đều chọn nói ra chứ không bỏ lỡ đoạn tình cảm này. sẽ không còn những khi lặng thầm ngắm nhìn nhau từ xa, sẽ không phải giả vờ khi sự hiện diện của người kia không mang ảnh hưởng nào đến mình. sẽ được tự tin cùng nhau đối mặt với thế giới này.



mặc dù còn muốn nhiều hơn vậy nhưng cả em và người đều đã mệt lử sau hoạt động mất sức lúc tối, nên đã kéo nhau lên giường ngủ. em nằm gọn trong lòng người, tay người ôm lấy eo em, xoa nhẹ lên tấm lưng mịn màng qua lớp áo mỏng. em hãy còn lâng lâng trong men say của tình ái, trong niềm vui sướng mãn nguyện khi mối quan hệ của cả hai đã tiến triển lên một nấc mới.

"quỳnh nè, về lại sài gòn chị sẽ đưa em đi chơi nhé, xem như first date của tụi mình."

"dạ, cho chị quyết định hết."

cái chữ 'dạ' của em làm người mát cả ruột gan tâm can, lan ngọc hôn lên trán em một phát rõ to, làm em cũng khúc khích cười. bây giờ thì em tin là em sẽ có một giấc ngủ bình yên trong vòng tay người yêu đêm nay rồi.

vậy là ninh dương lan ngọc thành công có được cô người yêu xinh đẹp khổng tú quỳnh. còn em thì đã tìm được một nửa dấu yêu, một hạnh phúc cho riêng mình.



***


Mình cảm thấy vẫn chưa được trôi chảy lắm, nhỉ? Sẽ cố gắng cải thiện nhiều hơn ở các truyện sau.

Cám ơn các bạn đã ghé qua và ủng hộ.

-julyrain

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro