07

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tú quỳnh ngồi ở góc cũ trong quán cafe quen thuộc, thong thả với ly trà sữa. từ khi ghé qua một lần, nơi đây trở thành quán quen của em. những thương hiệu cafe nhượng quyền nhan nhản trong thành phố nhưng em đã gặp nhiều khi ở nước ngoài rồi, nên không còn cảm giác thèm uống nữa.

quán này không gian tuy nhỏ nhưng trang trí đẹp mắt và hài hoà, lại không quá đông đúc, mang lại cảm giác thanh bình và riêng tư. chưa kể nước uống và trà bánh rất hợp vị, giá cũng vừa phải. thế là từ khi về lại sài gòn, một lần vô tình em lại tìm được một chốn ẩn mình bình yên.

chân khẽ đong đưa, em thả hồn vào những trang sách bay bổng vào một buổi chiều muộn sau giờ tan tầm, cho đến khi một chàng trai lân la đến bàn em và ngồi vào ghế đối diện. em còn chưa kịp nhận ra thì cậu ta đã đánh nhẹ vào tay khiến em khẽ giật mình.

"khổng tú quỳnh!"

em ngước lên nhìn người nọ, ngay lập tức vui mừng khi gặp lại người bạn thân lâu năm.

"khánh, khánh ơi. nhớ mày quá."

cả hai mừng rỡ ôm lấy nhau sau thời gian dài mới gặp lại. sau vài giây rộn rã, hai người ngồi lại ngay ngắn khi nhận ra mình có hơi huyên náo quá mức so với không khí yên tĩnh nơi này.

người mới đến, duy khánh, là bạn thân của em khi còn học cấp ba. em vẫn giữ liên lạc tốt với cậu đến tận bây giờ. thời gian ở úc, ngoài hai chị thì duy khánh là người em thường hay nói chuyện nhất. một người bạn nhiệt tình, tinh tế, chơi đẹp mà em rất quý. cuộc hẹn hôm nay cũng sắp xếp lúc chiều tối để cậu có thể đến sau khi tan làm.

"về nước hai tuần hơn rồi mà giờ mới thấy mặt mày luôn á." duy khánh giả vờ hờn dỗi.

"ê cho nói lại nha, ai là cái đứa đi công tác cũng cả tuần giờ mới thấy mặt."

duy khánh bật cười khi tú quỳnh phản bác lại. khi ở cùng cậu, em vô tư sảng khoái với những trò trêu ghẹo nhau. tính cách cởi mở, hoà đồng và luôn biết cách khuấy động cuộc vui khiến bầu không khí luôn thoải mái mỗi khi cậu ở đó.

"okay, lỗi tôi, lỗi tôi, nên hôm nay tôi có mặt ở đây để bù đắp nỗi nhớ nhung của bạn dành cho tôi đây."

"ừ, nhớ anh lắm ý, anh dẫn em đi ăn đi." tú quỳnh hưởng ứng theo, làm duy khánh giãy nãy lên.

"eo ghê quá má, tha đi. bánh bèo không phải gu tao." cậu làm vẻ mặt xa lánh.

"nhưng tao có bánh bèo đâu." tú quỳnh vẫn giữ nét cười trên mặt, những lời bông đùa này với cậu không phải là vấn đề nhạy cảm trong các cuộc chuyện trò của họ, duy khánh không có cảm xúc với phái nữ.

"ừ nhưng có bồ rồi thì xin tự trọng, đừng trêu đùa con người độc thân như tôi. mà đi nước ngoài vậy chứ không giới thiệu được cho bạn thân một anh việt kiều đẹp trai lai láng nào, buồn." cậu lại tỏ thái độ hờn trách.

"ở đây trai cũng đầy ra, mày ế là do năng lực thôi."

"trời má, nặng lời vậy, tổn thương nha." kèm thêm cái biểu hiện há hốc mồm kinh ngạc của cậu.

biểu cảm đa dạng và năng lượng hài hước của cậu cứ làm em cười không ngớt, tâm trạng vì thế trở nên phấn chấn. duy khánh luôn là người em tin tưởng và chia sẻ mọi thứ. giờ đây gặp lại, hai người cứ luyên thuyên mãi những chủ đề đan xen nhau.

"à còn nhã uyên, tao có nhắn nhưng nó bảo có việc nên nay không ra được. thấy dạo này nó cũng bận lắm hả? mấy hôm trước tao có hỏi nhưng nó cũng ậm ừ không có thời gian."

em cắt một góc bánh nhỏ của phần bánh red velvet thơm ngon, đây là món mà hôm trước lan ngọc mua tặng em tại quán này. duy khánh cũng cắt một góc bánh ăn ngon lành, không mảy may dao động trước cái lườm của em, còn nhe răng cười.

"tao cũng không biết, dạo này ít gặp nó. mà nó cũng ít trả lời tin nhắn tụi mình trong nhóm. chắc có bồ cũng không chừng."

"có bồ á? có nghe nó nói gì đâu." em ngạc nhiên hỏi.

"tao nghĩ vậy thôi, gần đây thấy hay đăng bài úp mở có người ấy trên mạng đồ đó." duy khánh nhún vai, rồi lại ăn thêm một miếng bánh nữa.

"ghê thật, vậy mà giấu. mày dí nó hỏi rồi bắt dẫn ra giới thiệu với mình đi khánh."

nhã uyên cũng là một người bạn cấp ba chung với bọn em, cả ba người chơi cùng nhau từ đó đến nay. lúc mới về, khi duy khánh không ở sài gòn, em có thử hẹn gặp cô bạn nhưng đáp lại là những lời cáo bận, nên đến nay em vẫn chưa gặp cô ấy.

"rồi giờ chơi ba đứa mà hai đứa bây có bồ, mỗi tao độc thân, chắc tao tách nhóm quá." duy khánh thở dài, nhấp một ngụm trong ly trà của cậu, rồi như nhớ ra điều gì, cậu vỗ vào chân em, "mà ê bồ mày ông hùng đâu, lâu không gặp ổng, về nước trước mày đúng không? nay không rủ ra luôn?"

"anh hùng nay có việc, nói phải ở lại công ty làm trễ, sắp tới có dự án quan trọng lắm."

không hiểu sao nhắc đến anh, tâm tình em có chút phân vân. sau hôm cãi nhau cũng ở tại đây, cả ngày hôm đó và hôm sau, vì lời cảnh cáo của em nên duy hùng không chủ động liên lạc. đến khi em bình tĩnh lại thì nhắn tin cho anh, rồi lại làm lành, rồi anh lại đón em đi chơi, bù đắp lại mấy tháng xa nhau.

nhưng, tú quỳnh lại có cảm giác gì đó không yên. em cũng không biết phải định hình nó như thế nào, nó cứ như con sóng nhỏ lăn tăn trong lòng không dứt. cả hai gặp nhau chỉ đôi ba lần từ khi em về, anh cũng vẫn quan tâm em, tuy nhiên, em cảm nhận có một khoảng cách vô hình nào đó. những khi ở bên nhau, thái độ của duy hùng có lúc xao nhãng, cũng có khi dè dặt, cảnh giác đối với em, không giống lúc trước.

mà cũng có thể do em nghĩ nhiều. cuộc sống ở sài gòn bây giờ khác với ở úc lắm. về nước sẽ có gia đình người thân bên cạnh, có những mối quan hệ xã hội, những bận bịu trong công việc và cả các mối lo khác, không thể chỉ xoay quanh hai người thôi như khi còn đi học, lúc mà họ chỉ có nhau.

duy khánh nhìn em một lúc, không khó để nhận thấy có sự ngập ngừng nơi em, nhướng mày hỏi.

"sao vậy? hai người vẫn ổn chứ?"

"ừ ổn mà, sao hỏi?"

"mày khựng lại thấy rõ luôn kìa."

đôi lúc em hay trêu cậu là có cặp mắt săm soi như nhìn thấu hồng trần, vì có khi những thay đổi nhỏ nhất trong biểu cảm của em cũng bị cậu bắt được. tú quỳnh lắc đầu.

"không có gì, chắc là tao suy nghĩ nhiều thôi."

"mày nghĩ gì, nói tao nghe coi."

em nhìn cậu, lưỡng lự một lúc, cố sắp xếp dòng suy nghĩ vẩn vơ. ánh nhìn của cậu chứa đựng sự quan tâm khiến em thấy như được vỗ về.

"ừm, thì tao thấy dạo này hai đứa như có khoảng cách vậy, cũng không biết diễn tả sao. nhưng mà, tự bản thân tao cảm nhận vậy, không còn cảm giác gần gũi như trước. mà chắc là do anh hùng bây giờ đi làm rồi nên bận nhiều việc, tao chưa đi làm nên đâm ra rảnh rỗi nghĩ lung tung thôi."

tú quỳnh mỉm cười, nhưng cậu thấy nó lại khá gượng gạo. nhìn em hồi lâu, duy khánh nhẹ nhàng nói.

"nếu mày cảm thấy như vậy thì nó là như vậy, cảm xúc của mày cần được tôn trọng, đừng ép bản thân chối bỏ nó. còn về chuyện với anh hùng, mày thử nói chuyện với ảnh về vấn đề này xem, mối quan hệ của hai người thì cùng nhau chia sẻ."

sự cảm thông và động viên đó khiến em lòng mình nhẹ đi, đây là điều em cần lúc này, và thật may khi có duy khánh thấu hiểu. những điều này dù rất muốn nhưng em khó có thể mở lời với các chị, ai cũng có những trách nhiệm riêng.

em gật đầu, lần này nụ cười của em trở nên tươi tắn hơn, tâm trạng theo đó cũng quay lại trạng thái tích cực ban đầu. duy khánh vì thế mà thấy nhẹ nhõm hẳn. cậu rất quý tú quỳnh, là người bạn đầu tiên khi vào trường cấp ba và chưa bao giờ có bất kỳ sự nghi kỵ nào đối với cậu và xu hướng tính dục của cậu. vậy nên duy khánh sẽ không yên lòng nếu tú quỳnh không vui, cậu luôn có mặt ở đó mỗi khi em muốn tâm sự.

"rồi chừng nào thì chính thức đi làm? bữa nói là đậu phỏng vấn." cậu chuyển chủ đề để tiếp tục.

"hai ngày nữa. tao hồi hộp quá mày ơi."

tin vui là em đã vượt qua kì phỏng vấn cuối cùng, và đã nhận được thư mời nhận việc từ lasho, quy trình onboard cũng gần như xong xuôi. khỏi phải nói bản thân em và hai chị vui như thế nào khi nhận được tin này, có khi còn sốt sắng hơn cả em.

"ngon nha, lasho là quá ngon lành luôn. tự tin lên, mày sẽ làm tốt thôi." duy khánh dừng lại rồi đột nhiên mắt sáng rỡ lên khi nhớ ra gì đó, "ê vậy tối nay đi bar đi, tao biết một chỗ có khu lounge riêng chill lắm. đi ăn mừng đậu phỏng vấn."

lời đề nghị đột ngột làm em ngạc nhiên. tú quỳnh nhìn đồng hồ đeo tay, hơn 7 giờ 45 phút, cũng chưa quá muộn. trong khi em đang cân nhắc lời rủ rê này thì vẻ mặt đầy hào hứng của cậu khiến em cũng háo hức và bị thuyết phục bởi lời nài nỉ của cậu.

"đi đi nào, suy nghĩ cái gì, lâu rồi mới gặp nay đi uống với nhau một bữa, sau mày đi làm là bận sấp mặt luôn đó."

"thì đi, mày chở nha. để tao nhắn về cho nhà với anh hùng."

tú quỳnh có thói quen mỗi khi đi đâu làm gì, em sẽ thông báo một tiếng cho người nhà, cụ thể là hai chị, và cả người yêu, để họ biết được em đang ở đâu. em nghĩ đó là sự tôn trọng cơ bản tới những người yêu thương.

cả hai cùng đi ra chiếc sh mode của duy khánh dựng trước quán, cậu có dư sẵn một cái nón bảo hiểm và tinh tế đội giúp em. khi ngồi lên xe, tú quỳnh nghịch ngợm ôm lấy cậu từ phía sau khiến cậu la oai oái, rồi cùng cười phá lên.




vì là ngày trong tuần nên những tụ điểm bar pub không đông đúc như cuối tuần. thậm chí khu vực bên ngoài còn có hơi đìu hiu, không giống với không khí một quán bar ở trung tâm thành phố. tú quỳnh nhìn biển hiệu gần cạnh cửa, 'sunset glow', em chưa nghe qua, chắc là mới mở gần đây.

nhưng khi đi qua cánh cửa kia là một không gian khác hẳn. tiếng nhạc xập xình chát chúa, những ánh đèn chớp nháy liên tục đến hoa cả mắt, thì ra nơi đây tấp nập khách chứ không như vẻ ngoài kia. tú quỳnh lần mò đi theo duy khánh vào trong, ghé tai cậu nói lớn cố át tiếng ồn xung quanh.

"sao mày nói chỗ này chill lắm khánh? nhạc giật muốn bay não luôn thì có."

"từ từ đi vô bên trong nữa, tao bảo là có khu lounge riêng mà. cứ tin tao."

em nắm lấy cánh tay cậu đi về phía quầy bar. một bạn nhân viên trẻ tuổi bước đến chào và duy khánh trao đổi gì đó, rồi hai người được chỉ đến một lối cầu thang ở phía sau khu vực quầy rượu dẫn lên tầng trên. lối đi tối om theo cách bài trí ở đây cũng khiến em hơi lo lắng, còn cậu thì như đã biết đường nên tự tin lắm.

đi lên hai tầng tới tầng áp mái, cuối hành lang, sau cái cửa dày cách âm lại là một căn phòng với phong cách hoàn toàn khác. yên tĩnh hơn, nhẹ nhàng hơn, bàn ghế được sắp xếp thông thoáng chứ không san sát như bên dưới. cảm giác tổng thể giống như một lowkey bar nép mình trên tầng áp mái của một toà nhà ba tầng với cửa kính nhìn ra cảnh thành phố nhộn nhịp về đêm.

tú quỳnh thầm trầm trồ khi vừa bước vào, không khí thật dễ làm người ta yêu thích ngay lần đầu tiên. những giai điệu dịu êm từ chiếc loa khiến cho không gian càng thêm lãng mạn và riêng tư.

em nhìn quanh một lượt, ngoài hai người bọn em thì hình như chỉ có một người khác đang ngồi ở cái bàn ở góc, có vẻ đang lúi cúi điều chỉnh gì đó ở cái màn hình tivi nhỏ phía trước. đó là loại tivi hộp vuông từ thời thời xưa lúc em còn bé tí, không ngờ có người vẫn còn lưu giữ.

bọn em quyết định chọn ngồi ở cái bàn cạnh cửa sổ to, em muốn vừa nhâm nhi vừa ngắm cảnh đêm bên ngoài. sau khi gọi món uống, duy khánh bất ngờ nhận được điện thoại, cậu liền đi ra ngoài nghe máy.

tú quỳnh ngồi lại một mình, lơ đễnh thả hồn mình ra khung cảnh bên ngoài. sài gòn về đêm vẫn là một điều gì đó rất thân thương trong mắt em. dù bao năm ở nước ngoài, cảnh phố thị nhộn nhịp dưới những ánh đèn vẫn khiến em rung động.

bất giác em đưa mắt quanh thì thấy người ở góc bàn kia, là một cô gái đang ngồi xoay lưng lại với em, vẫn dồn hết sự tập trung vào cái tivi đang phát ra những hình ảnh sống động, giống như một trò chơi điện tử vậy. chỉ nhìn được bóng lưng từ đằng sau nhưng cảm giác có chút quen quen, mà nhất thời em không hình dung được sự quen thuộc đó từ đâu đến.

mải mê trong dòng suy nghĩ, em không để ý là duy khánh đã quay trở lại, biểu tình trên mặt đầy mâu thuẫn.

"quỳnh ơi, tha cho tao..."

"vụ gì? ê đừng nói mày đi về nha má."

nhìn vẻ mặt nhăn nhó kia không hiểu sao đó lại là lý do gần nhất em có thể nghĩ tới. rồi duy khánh rụt rè gật đầu xác nhận khiến em tròn mắt nhìn cậu trân trân. cậu vội giải thích khi thấy em đang như sắp nổi cơn tới nơi rồi.

"sếp tao gọi, có bà khách nào kiếm giờ này yêu cầu sửa gấp cái thiết kế để mai cần dùng. bảo gửi sớm trong tối nay, nên giờ chắc tao phải về làm cho kịp."

"hết giờ làm việc rồi còn kiếm chi nữa, khách khứa gì có bị khùng không?"

một điểm không được đẹp cho lắm của tú quỳnh là khi em phát bực thì nói chuyện không còn kiêng nể gì, ngôn từ cũng đôi khi mất kiểm soát. may là em cũng ý thức được mình đang ở không gian khá yên tĩnh nên cả hai nói với âm lượng vừa đủ để không làm phiền đến vị khách kia.

"chậc, hay vậy lắm, thiệt tao cũng khổ tâm hết sức mà giờ không làm kịp là bể cái hợp đồng lớn này."

"vậy giờ mày bỏ tao lại hả, đã order nước rồi đó khánh."

"xin lỗi mày nhiều, giờ không về là mất việc, hôm khác tao bù lại cho. lỡ order rồi thì ngồi chơi xíu rồi về, còn sớm mà, nhắn anh hùng ra luôn. rồi lát có gì đặt xe về nha."

duy khánh nói một cách gấp gáp, với lấy cái túi của mình chuẩn bị đi về thật, tú quỳnh cũng hoảng theo cái sự luống cuống ấy, vội vàng nắm lấy áo kéo lại. dù biết là không thể làm gì khác nhưng mà cũng tức chứ.

"ch.ó, làm vậy mà coi được hả?" em không nhịn được mà buột miệng chửi, "anh hùng còn chưa seen tin nhắn."

"thôi mà, cái miệng xinh thì đừng có hỗn." cậu lấy tay che miệng em lại, ra sức dỗ dành, "bất đắc dĩ mới phải về chứ đâu có muốn, mốt tao bù lại cho, thề luôn. tối về nhà nhắn tin tao biết đó."

nói rồi duy khánh xách túi chạy biến ra ngoài, cậu cũng rén nếu còn dây dưa ở đây nữa có khi sẽ bị em đánh cho mất.

em ngồi tại chỗ bần thần nhìn cái cửa vừa đóng lại, nhất thời bối rối không biết làm sao. tú quỳnh lại nhìn quanh, tự nhiên cảm thấy lạc lõng trong không gian này khi chỉ còn lại mình em. hai món nước lúc nãy bọn em gọi được bạn phục vụ mang ra và lịch sự đặt trên bàn, muốn huỷ cũng không kịp nữa.

tú quỳnh dở khóc dở cười nhìn hai ly rượu trước mặt. là rượu đó, em làm sao mà uống hết, uống hết rồi làm sao mà về. em thậm chí còn cảm nhận được ánh nhìn ái ngại của bạn phục vụ cho tình cảnh này của em.

"hi em, tú quỳnh đúng không?"

còn đang ủ rũ, tú quỳnh ngạc nhiên khi có người gọi tên mình. em ngước lên, nheo mắt để nhìn rõ hơn trong môi trường thiếu sáng này, là cô gái khi nãy. như có một mảnh kí ức loé lên trong đầu, em nhận ra ngay người đó là ai.

"chị lan ngọc phải không? em chào chị, sao chị lại ở đây?"

bảo sao em thấy người ấy rất quen mắt. dẹp bỏ ngay vẻ rầu rĩ, tú quỳnh bỗng chốc hào hứng hẳn lên khi thấy lan ngọc. từ lúc gặp nhau ở quán cafe, hai người chưa có duyên gặp lại lần nào. lan ngọc mỉm cười trước câu hỏi hiển nhiên đó.

"cũng giống em mà, tới đây uống và chill. chào em, không ngờ lại gặp em ở đây."

"em cũng không nghĩ sẽ gặp lại chị luôn á." tú quỳnh nghĩ nghĩ lại lời của mình, thấy không đúng lắm thì liền đính chính, "à không phải, ý em là em cũng bất ngờ khi mình gặp lại nhau tình cờ thế này lần nữa."

lan ngọc bật cười, cô hiểu ý em chứ. tâm tình của tú quỳnh cũng khởi sắc theo tiếng cười của cô.

"lại bị cho leo cây ha?" lan ngọc cười cười, nét cười nhàn hạ ung dung như không vướng bận ưu tư gì. cô nói thêm khi thấy em nhìn như ý hỏi sao cô lại nói vậy. "thật ra khi nãy chị nghe được loáng thoáng câu chuyện, chỗ này im ắng với không quá lớn, thật xin lỗi chị không cố ý nghe lén em và bạn trai đâu."

"không không, nó không phải bồ em, khánh là bạn thân em." em xua tay giải thích, "chị nghe được vậy thì tụi em chắc phải ồn lắm, em xin lỗi vì làm phiền tới chị."

"không đâu, đừng lo, mà chị cũng đang một mình, hay là để chị bầu bạn với em lần nữa nha?"

lan ngọc đề nghị, em nghe thế liền mừng rỡ gật đầu. lan ngọc xuất hiện như một chiếc phao cứu sinh cứu rỗi cho tình cảnh éo le này của em. em thậm chí còn nghĩ tới việc mang hai ly rượu về nhưng như vậy thì có hơi kì quặc thật.

"vậy quỳnh có muốn qua kia ngồi cùng chị không, bên kia có máy chơi game, có cả máy chiếu nếu em muốn xem phim."

em đồng ý hết những lời rủ rê của lan ngọc, chứ ngồi một mình thì chán mà đi về thì ức lắm. bạn phục vụ khi nãy tinh ý giúp mang rượu sang bàn của lan ngọc. tú quỳnh gật đầu và khẽ khàng một lời cảm ơn.

ngồi xuống bàn em mới thấy phía trước là một chiếc máy game playstation đời cũ, được kết nối với cái tivi khi nãy. màn hình cũng đang hiện lên chế độ chờ người chơi xác nhận vào trò chơi. vậy ra nãy giờ lan ngọc ngồi đây chơi game cả buổi từ trước cả khi em đến.

"xịn xò ghê, lâu lắm em mới được thấy lại mấy món đồ chơi này á." em mân mê cái tay cầm điều khiển rồi ngắm nghía xung quanh, không giấu được sự thích thú. "sao bây giờ em mới biết tới chỗ này nhỉ."

"em vừa về nước mà, chỗ này cũng mới mở một hai năm nay thôi." à em nhớ là đã kể cho lan ngọc nghe chuyện mình vừa du học trở về, không nghĩ cô vẫn nhớ. "sao lúc nãy bạn em về vậy, nếu em không ngại thì kể chị nghe?"

tú quỳnh nghe xong như được thế giải toả ấm ức trong lòng, liền đem hết cả câu chuyện tỉ tê cho lan ngọc nghe, không quên kèm theo những từ cảm thán đầy bức bối dành cho cậu bạn thân. còn cô thì vừa lắng nghe vừa tủm tỉm cười trước biểu cảm dỗi hờn của em.

"chị coi tức không, là nó rủ em đi mà tới đây cái nó bỏ em về ngang xương." em thở hắt ra sau một hồi kể lể.

"ừ chị thấy em tức lắm rồi, uống nước đi cho hạ hoả nè." tú quỳnh cũng nghe lời cô, uống một ngụm trong ly chính của mình. "giờ em tự xử hai ly luôn ha?"

"em có thích uống rượu đâu, lâu lâu uống cho vui thôi." tú quỳnh chán chường giãi bày, rồi chợt nghĩ ra gì đó, em quay sang cô, "à hay là chị ngọc uống một ly đi, coi như em mời chị, đáp lại lần trước chị mua bánh cho em."

"tối nay chị không uống được, chị còn phải lái xe nữa." lan ngọc nhẹ nhàng lắc đầu từ chối.

"ủa vậy cái này không phải rượu ạ?" em chỉ vào cái ly trên bàn đã vơi một phần ba của cô.

"không, này là mocktail. cũng là đồ pha chế nhưng khác với loại em gọi, cái này không dùng rượu nền làm nguyên liệu chính nên không có cồn." lan ngọc giải thích, hài lòng khi tú quỳnh 'ồ' lên khe khẽ khi hiểu được sự khác biệt của hai loại, "nếu uống rượu lỡ xui xui mà bị thổi nồng độ cồn là cả bằng cả xe bị giam, chị phải cuốc bộ đi làm đó."

cả hai cùng cười trước lời nói đùa của cô. tuy đùa nhưng mà cũng là thật, vẫn phải tuân thủ luật giao thông chứ.

lan ngọc lại nhìn vẻ mặt đắn đo của em, dù rất muốn nhưng cô cũng không dám làm liều, hơn nữa mai sáng cô còn có một buổi họp khá quan trọng với đối tác. mọi khi nếu có uống cô sẽ đặt xe về hoặc anh vũ thanh sẽ đưa giúp mọi người về, tuy nhiên hôm nay cô không muốn uống rượu.

ngẫm nghĩ một hồi, cô lấy ly rượu còn lại mang đến quầy bar, để lại em nhìn theo cô thắc mắc. lát sau cô quay lại tay không, rồi ngồi xuống cạnh em, điềm đạm nói.

"chị gửi lại ly kia rồi, không sao đâu."

em tròn mắt nhìn cô như vừa tiếp nhận thông tin rất khó tin. rượu đã qua pha chế còn trả lại được sao? thấy vẻ mặt của em, lan ngọc không nhịn được cười, liền giải thích.

"mấy bạn ở đây quen mặt chị rồi, chủ của chỗ này là bạn chị, nên cũng gọi là có chút xíu ưu đãi." cô nháy mắt.

"cám ơn chị nhiều nha, may mà gặp chị ở đây, không thì em ngồi một mình buồn chết luôn."

sự cảm kích lay động trong đôi mắt sáng như sao trời của em. chỉ mới gặp lần thứ hai nhưng em có thể nhận định lan ngọc là người rất tinh tế và vui tính nữa. chị ấy lúc nào cũng tràn đầy năng lượng và lạc quan, khiến em cảm thấy thoải mái khi trò chuyện cùng.

"không có gì đâu, em có muốn chơi game không tú quỳnh?"

"ý, dạ có, cái máy game này lâu lắm luôn rồi á."

em háo hức xem qua một loạt các tựa game có sẵn, còn lan ngọc thì chống cằm nhìn em với sự thích thú trong ánh mắt, để em tuỳ ý lựa chọn. trông tú quỳnh bây giờ phấn khích hệt như một đứa trẻ được tặng đồ chơi vậy.

sau khi em chọn xong, hai người vừa chơi vừa chuyện trò đủ thứ chủ đề xuyên suốt cả buổi. thỉnh thoảng lại trêu nhau những câu đùa vô tri. tú quỳnh kể về khi còn học ở úc, về những khác biệt so với nơi đây, nhưng dù vậy em vẫn thích cuộc sống ở sài gòn hơn. em cũng không giấu được sự vui mừng về việc em đã đậu phỏng vấn và sắp tới sẽ đi làm.

lan ngọc vừa chơi game vừa nghe em tíu tít về câu chuyện của em, lòng cô cũng thanh thản trong những phút giây thư giãn thế này. cô đệm vào những mẩu chuyện riêng của mình khi tú quỳnh hỏi, để câu chuyện được tiếp nối nhau. và như lần đầu gặp, vẫn khiến lan ngọc bất ngờ khi cô có thể thoải mái tán gẫu cùng em mà không có sự ngượng ngùng nào.

theo cô quan sát, tú quỳnh mộc mạc, hồn nhiên nhưng cũng rất cá tính. ở em có nét thu hút rất riêng. anh chàng nào chiếm được cảm tình của em thì cũng thật là may mắn. ví dụ như lúc này, tú quỳnh than vãn sau lần thứ năm hay sáu gì đó em thua trong ván game.

"trời, em thua nữa rồi hả?"

"ừ, em thua đó." lan ngọc nghiêng đầu cười khi nhìn vẻ mặt thất thểu của em, cô bé này cứ đáng yêu kiểu gì ấy.

"chơi lại nữa đi chị ngọc, em muốn thắng." tú quỳnh nói với sự quyết tâm.

"em vẫn muốn chơi tiếp ha, giờ cũng khá trễ rồi."

lan ngọc nhìn đồng hồ, cũng đã 11 giờ hơn. tú quỳnh nghe thế thì giật mình, mải chơi nên không để ý đến thời gian. mà cũng do ngồi với lan ngọc vui quá nên thật sự là em còn không để ý gì đến xung quanh luôn. lúc này mới nhận ra từ nãy đến giờ cả khu này không ai khác ngoài hai người, ly rượu của em, ly mocktail của lan ngọc, và thêm hai món nước không cồn khác được gọi thêm cũng đã cạn.

"hay hôm nay chiến đến đây thôi nhé, có dịp mình lại chơi nữa cho em phục thù."

"dạ được, lần tới em nhất định sẽ thắng chị."

lan ngọc bật cười trước cái sự trẻ con ấy, tâm trạng của em thay đổi nhanh thật. cô ra hiệu cho em ngồi lại chờ còn cô đi đến quầy bar, rất nhanh chóng hoàn tất thanh toán cho cả mình và em, và cả ly rượu lúc đầu của tú quỳnh mà cô gửi lại, nhưng khoản này thì cô không nói em biết. khi lan ngọc quay lại thì thấy em đang lục tìm gì đó trong túi xách của mình.

"để em gửi lại chị."

"không cần, chị mời em."

"không được, chị mời em lần trước rồi. lần này em mời chị mới đúng." tú quỳnh phản đối nhưng lan ngọc cũng không chịu nhận.

"lần trước chị đền em do chị cầm nhầm ly nước của em." thấy em vẫn còn áy náy, lan ngọc liền đưa ra lời đề nghị, "còn không thì lần sau em mời lại chị. chốt thế nhé."

"vậy lần sau chị phải để em mời chị đó." lưỡng lự vài giây rồi em cũng đồng ý.

"em về bằng gì vậy quỳnh?" lan ngọc hỏi khi cô dọn dẹp lại cái máy playstation và những vật dụng xung quanh gọn gàng, không thôi diệp lâm anh sẽ lại càm ràm. chị ấy quý cái dàn máy này lắm.

"chắc là em sẽ book xe về. hồi nãy em tới đây với khánh."

em vừa nói vừa mở điện thoại ra xem, trước là dự định đặt xe, sau cũng là để kiểm tra tin nhắn. nãy giờ lo chơi em cũng không chú ý đến điện thoại. có một tin nhắn đến của ngọc huyền trong nhóm chat hỏi khi nào em về, em nhanh chóng trả lời để chị khỏi lo. một tin nhắn đến của duy khánh, em không thèm bấm vào xem, để cậu biết là em vẫn đang giận, lát về em đọc sau.

tú quỳnh lại bấm vào hộp tin nhắn với duy hùng, em nhướng mày khi tin nhắn em gửi ba tiếng trước vẫn chưa chuyển trạng thái 'đã xem'. anh nhiều việc đến nỗi không kịp đọc tin nhắn khi bây giờ đã hơn 11 giờ đêm sao? em không trách anh chưa trả lời, mà chỉ thắc mắc vì có vẻ như công việc của anh đang rất nhiều. em thấy có chút lo lắng nếu thật sự là vậy.

"hay nếu em không ngại thì chị đưa em về." giọng lan ngọc vang lên kéo em về với thực tại có sự hiện diện của cô.

"dạ thôi, em làm phiền chị hôm nay lắm rồi. nhà em cũng không gần đây, sẽ bất tiện cho chị lắm." em muốn từ chối nhưng lan ngọc lại thuyết phục.

"có gì đâu mà phiền, chị có xe thì sẵn tiện đưa em về luôn. đỡ phải chờ book xe tốn tiền." lan ngọc mỉm cười trêu chọc, "hay em sợ chị bắt cóc em?"

"ấy không hề, em không có nghĩ xấu chị vậy đâu." tú quỳnh cũng cười rạng rỡ, "vậy nếu không phiền chị thì cho em quá giang về nhé."

lan ngọc gật đầu hài lòng rồi cả hai cùng đi xuống tầng dưới. lúc nãy khi thanh toán lan ngọc đã nhờ nhân viên của quán giúp cô lái xe ra, nên khi ra khỏi quán, xe cô đã được đỗ trước cửa chờ sẵn.

"wow, xe chị đẹp ghê." tú quỳnh trầm trồ khi nhìn thấy chiếc xe. ở nhà xe của các chị dùng cũng toàn xe xịn, tuy nhiên mẫu bmw x4 này của lan ngọc đúng là phong cách và cá tính.

"cám ơn em."

lan ngọc định mở cửa xe ở ghế phụ cho em nhưng tú quỳnh ngăn lại.

"chị ngọc ơi, em ngồi ghế sau được không? em không quen ngồi ghế trước."

"ừ được, em lên đi." lan ngọc đổi sang mở cửa ghế sau cho em, không mảy may thắc mắc điều gì, còn em thì lén thở phào.

chiếc xe nhanh chóng lăn bánh khỏi quán và đi vào đường lớn, hướng về phía nhà của tú quỳnh trước. em cũng cảm thấy bản thân khó hiểu khi dễ dàng tin tưởng một người chỉ mới gặp lần thứ hai như vậy. thế nhưng ở lan ngọc em nhận thấy được sự lịch thiệp và tinh tế đến từng chi tiết nhỏ bé nhất. một cô gái với tính cách hòa nhã, tốt đẹp và thân thiện thế này mà vẫn còn độc thân ư? à mà lan ngọc không nhắc về vấn đề này nên tú quỳnh cũng không có lý do để tò mò.

"mở nhiệt độ vậy em có lạnh không quỳnh?" ví dụ như bây giờ khi lan ngọc ân cần hỏi han rồi điều chỉnh mức độ quạt trên xe.

"dạ không, vậy là vừa rồi chị."

"mà chị thấy là, lần nào mình gặp nhau, cũng là em bị bạn cho leo cây." lan ngọc mở lời khi vẫn đang tập trung lái xe, để giữ cho không khí trong xe không quá tẻ nhạt.

"chị nói em mới để ý luôn, mà nhắc tới em lại bực. nên em quyết định sẽ dỗi thằng khánh lần này thiệt lâu, để nó phải năn nỉ em." lan ngọc cười rộn rã khi nghe lời hăm dọa tỉnh bơ của em. "mai mốt chắc em nên hẹn chị thì hơn, chị sẽ không cho em leo cây đâu ha?"

"ừ, không đâu, chị luôn đúng hẹn đàng hoàng." lan ngọc mỉm cười với em qua gương chiếu hậu trong xe. "em cứ hẹn bất cứ khi nào em muốn."

như mọi khi tú quỳnh nhìn ra ngoài cửa sổ xe theo thói quen, thì bắt gặp một dáng hình thân quen bước ra từ một nhà hàng bên đường cùng chiều xe lan ngọc đang lướt tới. à không phải một mà là hai dáng người tình tứ đi cùng nhau và ngồi vào một chiếc xe đang đậu bên lề. chiếc xe đó cũng rất quen thuộc. tú quỳnh ngoái lại lần nữa để nhìn rõ hơn. bỗng chốc mặt em biến sắc và em thất thần với những gì mắt em trông thấy.

"chuyện gì vậy quỳnh, có cần chị quay xe lại không?"

những chuyển biến trong nét mặt của em đã bị lan ngọc thu hết vào tầm mắt qua gương, cô nhìn em có chút lo lắng. tú quỳnh chỉ nở một nụ cười khiên cưỡng và lắc đầu.

"không có gì đâu chị, mình cứ đi thôi." lan ngọc gật đầu rồi nhấn gas đi nhanh hơn.

em ước gì mình đã không thấy những điều đó, nhưng lại nghĩ nếu không vô tình bắt gặp thì em còn bị che mắt đến khi nào. tuy nhiên em cũng không dám khẳng định điều gì ngay lúc này, em vẫn mong là sẽ không có điều gì em nghi hoặc là sự thật cả. em vẫn cần thời gian để tìm hiểu thêm nữa.

chẳng mấy chốc chiếc xe dừng lại trước cổng nhà em, lan ngọc xuống xe trước rồi lịch sự mở cửa xe cho em.

"nhà em đây ha? nhà đẹp quá." bây giờ đến lượt lan ngọc trầm trồ trước căn villa ba tầng toạ lạc ở nội khu sang trọng yên tĩnh này.

"cám ơn chị ngọc nhiều nha, dù chị nói không phiền nhưng em vẫn thấy áy náy vì nhờ chị đưa em về."

không khó để nhận ra có sự thay đổi trong thái độ của tú quỳnh, nhưng lan ngọc không hỏi thêm. cô nghĩ mình chưa quá thân thiết để gặng hỏi về điều đó.

"không có gì, mình còn một chầu khác để em mời chị lại mà, nên chị sẽ chờ đó. em vào nhà nghỉ đi, tối rồi."

"em nhớ chứ, em xin phép vào nhà trước ạ." tú quỳnh lễ phép gật đầu chào, rồi em quay lại trước khi lan ngọc lên xe. "lan ngọc, khi nào về tới nhà chị nhắn cho em biết nếu được nha."

"ừ, về tới chị sẽ nhắn em."

nói rồi một người lên xe lái đi, một người vào nhà với tâm thế rối bời dù rằng em vừa có khoảng thời gian rất vui vẻ tại quán bar hôm nay. thế nhưng điều đó lại bị phá tan bởi khoảnh khắc lúc nãy trên xe.

sau khi vào phòng rửa mặt và thay đồ, tú quỳnh nằm vật ra giường với những suy nghĩ mông lung. em nghĩ em cần tìm một người để nói về chuyện này, nếu không tối nay em sẽ không thể nào ngủ được.

*ting

một thông báo tin nhắn đến, tú quỳnh vội vã mở điện thoại lên xem với hi vọng là từ người mà em mong chờ suốt cả tối nay. nhưng rồi lại có chút hụt hẫng khi đó là từ một người khác.

[chị về đến nhà rồi. hôm nay có em cùng chơi game vui lắm. hẹn em dịp khác. quỳnh ngủ ngon nhé.]

là lan ngọc, đây là tin nhắn đầu tiên em nhận được từ cô sau khi quen biết. em thấy tâm trạng mình như được xoa dịu phần nào và một chút ấm áp khi đọc dòng tin nhắn đó. tú quỳnh soạn nhanh một tin hồi âm.

tú quỳnh: em cũng rất vui khi chơi cùng chị, chị cũng ngủ ngon.

em lại vào kiểm tra hộp tin nhắn của duy hùng, trạng thái vẫn như cũ. cảm giác sốt ruột lại trào dâng. rốt cuộc anh ta đang làm cái gì vậy?



tbc...



***

mọi chuyện xảy ra trên đời đều có lý do.
nhiều chuyện trùng hợp như vậy là do ông trời muốn chúng ta thấy điều cần phải thấy.
tóm lại là có người chuẩn bị cook :)
quỳnh trên xe thấy gì chắc cũng dễ đoán ha?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro