16.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lan Ngọc có 1 người dì, nhà ở Anh Quốc, dì ấy sau khi chồng mất thì định cư luôn ở đó với 1 đứa con gái.

Ngồi trên máy bay, sau khi gọi cho viện trưởng thì cô tắt nguồn điện thoại, nhét nó dưới ngăn sâu nhất của vali.

Chuyến bay của đoàn công tác đáp về Việt Nam là 4h chiều.

Anh Thư lái xe đưa Tú Mỹ cùng đến nhà Lan Ngọc, để gửi quà cô mua về cho Thùy Trang và bố mẹ.

Nàng mang đôi mắt đỏ ửng đi ra mở cửa khi nghe thấy tiếng chuông. Nhìn thấy Anh Thư, nàng thấy có 1 cảm giác mất mát dâng lên, mặc dù nói không muốn gặp cô nữa, nhưng đã mấy ngày không thấy mặt người ta, có chút nhớ. Ơ mà......người ta chắc đang vui bên cô bác sĩ kia rồi.

"Này là chị Ngọc mua cho chị, này cho ba mẹ, này cho mẹ vợ."

"Ơ.....ừ....Chị cảm ơn." - Nàng nhận lấy mà lòng nặng trĩu.

Anh Thư ngó đôi mắt đỏ ửng kia thì biết ngay có chuyện, liền hỏi.

"Hai người có việc gì sao ? Cãi nhau sao ?"

"Cãi gì chứ, em cứ đùa.....việc đó không lẽ em không biết. Người ta có vợ mới rồi."

"Hửm ? Vợ mới ? Gì ? Đùa à ?" - Anh Thư nhăn nhúm mặt mày, cái bà chị này, nói gì vậy ?

"Em đừng giỡn nữa, không phải em ấy đã tuyên bố li dị vợ và sắp lấy vợ mới sao ?" - Nàng nghĩ rằng Anh Thư châm chọc mình, nhưng cũng nói ra cho rõ ràng.

"Gì ? Bao giờ ?"

"Hôm trước mọi người ăn uống vui vẻ, chị gọi cho em ấy, y tá Dương bắt máy nói rằng bác sĩ Ninh sẽ li dị vợ, và cưới cô bác sĩ xinh đẹp trong bệnh viện. Chuyện đó cả bệnh viện đều biết mà." - Nàng hít 1 hơi thật dài rồi nói, tránh để mình khóc trước mặt Anh Thư.

Anh Thư nhớ lại mọi việc, em tạch lưỡi.....rồi hiểu luôn. Em nhìn nàng, thở dài.

"Ừ, bác sĩ Ninh li dị vợ, bác sĩ Ninh lấy vợ mới, đó là sự thật." - Nàng cười chua chát trong lòng, vậy là rõ rồi.

"Nhưng là bác sĩ Ninh Anh Thư không phải bác sĩ Ninh Dương Lan Ngọc. Chị à, chị tưởng mỗi chồng chị họ Ninh làm bác sĩ đấy à ?"

Thùy Trang chưng hửng, phải rồi, sao không nghĩ tới. Thử hỏi tại sao Lan Ngọc hôm trước còn nói yêu nàng mà hôm sau đã đòi li dị ?

Trời đất ! Trang ơi mày điên rồi. Hèn gì, giọng nói của cô khi đó vô cùng hoang mang và ngỡ ngàng, sao nàng không nhận ra sớm hơn ?

Nàng mãi mãi cũng chỉ là đứa trẻ to xác.

"Vậy......Ngọc....đâu rồi ?"

"Chị ấy bay sang Anh rồi."

"Sang đó làm gì ? Rồi bao giờ về ?" - Nàng hoảng hồn, có phải bỏ đi luôn không về nữa không?

"Em không biết, hồi sáng thấy chị ấy khóc rồi nói sẽ bay sang Anh, chậc, 2 người này, thật là......cái tật hấp tấp không bỏ, thôi ráng đợi cuối tháng này chị ấy có buổi diễn thuyết sức khoẻ ở bệnh viện." - Anh Thư lắc lắc đầu, em mà biết nàng đòi li dị, nhất định sẽ giảng cho nàng thêm 1 trận.

Anh Thư đi rồi, nàng mới vào nhà cầm điện thoại gọi cho cô nhưng lại thuê bao. Gọi bao nhiêu lần vẫn không được.

Nàng bật khóc, Ngọc chị sai rồi, sai thật rồi, về với chị đi. Chị không thể sống thiếu em đâu. Chị sẽ không bao giờ trẻ con nữa, sẽ xin lỗi, sẽ chuộc lỗi. Sau này sẽ ngoan ngoãn nghe lời em, không cãi em nữa. Về với chị đi.

Sang Anh ? Nhất định là ở nhà của dì. Nàng chắc là như vậy.

.

.

.

Sáng hôm sau, Thùy Trang sau 1 đêm không ngủ liền gọi cho dì.

"Alo......hức....dì ơi..."

"Xuỵt, nín nín, Ngọc nó khóc muốn ngập lụt nhà dì rồi......2 đứa bây...." - Dì nuốt khan, cái tháng gì mà con cháu hết đứa này khóc đến đứa kia rên vậy trời.

"Dì nói Ngọc......về với con đi."

"Chậc, gì đuổi rồi, mà nó không chịu."

"Hức.....vậy.....dì chăm sóc em ấy giúp con." - Nàng nấc nghẹn.

Tắt máy, nàng vô lực ngã vào ghế sofa. Khó thở quá, đau ở trái tim quá. Nhớ em quá Ngọc à....

Mấy tuần kế tiếp, nàng sống như không sống, ốm đến nỗi xương quai xanh cũng nhô lên. Ngày nào cũng nằm ở trên giường khóc nấc, học hành không vô, cứ bỏ lơ đi. Nhưng tuyệt nhiên, cô không có gửi đơn li hôn cho nàng. Nàng biết, cô yêu nàng lắm.

Buổi tối hôm nay, nàng nằm trên giường bật điện điện thoại lên xem, bất ngờ bấm đúng trang Instagram của Jess, con gái dì.

Nó đăng tải 1 đoạn clip dài 1 phút. Nàng hy vọng nó sẽ quay cho nàng xem 1 chút khuôn mặt của cô cho đỡ nhớ cũng được.

Trong đoạn clip, nó chỉ quay con mèo ba tư của nó, nói luyên thuyên gì đó, ở đoạn cuối cùng vô tình quay trúng 1 thân ảnh mặc áo thun màu đen, mặc áo dài choàng kín cổ, lơ thơ từ bên trong, hình như chuẩn bị ra ngoài thì phải.

"Ms.Ngoc...."

"Yes ?" - Trong đoạn clip, cô chỉ đơn giản nhìn vào màn hình không cười, trả lời nó.

"Where are you going ?" - Jess vẫn nhè vào khuôn mặt nghiêm nghị kia mà cười cười.

"I'm walking." - Cô nghĩ rằng nó chỉ quay video chơi, cũng không nghĩ nó sẽ đăng tải lên instagram, nên cũng trả lời tự nhiên.

"Why are you so sad ?" - Jess thấy khuôn mặt buồn hiu của cô, hình như từ khi chị ấy sang đây ở, chưa hề thấy chị ấy cười thì phải.

"I miss my wifey."

Cô chỉ nói 1 câu rồi bước ra ngoài. Để lại Jess tiu nghỉu ở trong nhà. Chị ấy nhớ vợ chị ấy sao ? Nhớ vậy tại sao không trở về Việt Nam ???

Cô bước ra ngoài cười nhạt, không phải nhớ vợ, mà là đã mất vợ.

Nàng sờ vào màn hình, cô gầy quá, khuôn mặt cô buồn hiu không còn là 1 Lan Ngọc vui vẻ nữa, là chị làm em ra nông nỗi như vậy đúng không?

Nàng xem đoạn clip đó không biết bao nhiêu lần, chỉ để nhìn khuôn mặt mà hằng ngày nàng nhớ mong.

_________________________________

#HaAnh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro