18.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em nằm sấp lại."

Lan Ngọc sau khi đặt nàng trên giường, cười cười.

Thùy Trang ngoan ngoãn xoay người, nằm sấp lên giường, đưa mông ra. Cô tiến tới hôn vào cổ và lưng nàng.

Lan Ngọc mau chóng đi vào âm hộ nàng từ phía sau, hai ngón tay phối hợp.

"Ah....!" - Thùy Trang cảm nhận cô ra vào rất nhanh, nàng không còn chịu được, cực sướng lại lần nữa kéo đến.

Lan Ngọc nâng cao cái mông đẹp của nàng, từ tư thế phía sau đâm mạnh vào trong hơn nữa. Hai người phát ra tiếng rên rỉ sung sướng. Thùy Trang quỳ trên giường, đón nhận từng cú thúc ác liệt của cô, ái dịch chảy dài trên đùi hai người, dâm mĩ tuyệt đẹp.

"Ưm....chồng à.....chậm thôi....ưmm..."

"Ah, Ngọc.....mạnh quá......nhẹ....aaa....ưm."

"Cái đồ sắc lang......em nói....ưm.....chậm lại mà....aa...."

Hai bầu ngực theo cú thúc mà rung rinh, nhảy qua nhảy lại, hai tay nàng chống dưới giường, cổ ngẩng lên tìm ôxi. Lan Ngọc kia vẫn ở phía sau miệt mài đâm vào rút ra.

Trong một chốc, Thùy Trang chợt nghĩ, người có nhu cầu cao như Lan Ngọc, cả tháng trời không có "thịt", sẽ chịu nổi sao ? Trong cơn sung sướng, nàng vẫn cắn răng hỏi một câu.

"Lan Ngọc, ở....ở Anh......chị đã tìm người khác.....ưm....để giải phóng năng lượng có đúng không ? Ưn ưn....a.....ưm ưm..."

Lan Ngọc nghe nàng hỏi, bật cười, cái con bé ngốc này.

*Bốp bốp* - Lan Ngọc dùng tay đánh mạnh vào mông nàng, khiến nó hằn lên cả dấu tay.

"Ưm ưm.....không được đánh em.....em nói đúng rồi, đúng không ? Á.....ân.....rút ra bớt..."

"Em bớt suy diễn đi, chị ở bên đó nhớ em như phát điên, giờ đâu mà đi ăn vụng hả ?" - Vừa nói hai ngón tay kia tiếp tục ở phía sau đâm vào, còn cố ý cong lên, tay banh rộng hai đùi nàng ra hơn để dễ dàng ra vào.

"Nói dối.....em không tin....aaa....ưmm....a.....ưm ưm....Ngọc..."

Lan Ngọc không thèm cãi với nàng, cầm chắc lấy eo nàng, đong đưa hai ngón tay, cảm nhận khoái lạc sung sướng. Lan Ngọc đưa tay quét mật dịch chảy ra ở nơi hai người kết hợp, xoa xoa mật dịch vào cúc huyệt nhỏ của nàng để bôi trơn.

( Cúc huyệt : ừm....là....là....là chỗ cách hoa huyệt tầm 2,3 cm. Tự hiểu đi mấy má, là cửa sau, ừ hiểu vậy đi. )

Thùy Trang cảm nhận ngón tay ma quỷ đang xoa xoa vuốt ve cúc huyệt của nàng, lòng chợt chấn động. Đây là lần đầu tiên cô dùng cách này, chắc chắn là muốn trừng phạt nàng, thứ nhất là đòi li hôn, thứ hai là dám nói cô ăn vụng.

"Không....không thể....ân....ư....Ngọc..... không được a~...."

Lan Ngọc mỉm cười ái muội.

"Bảo bối.....chúng ta thử cảm giác mới này ! Chị cho em sung sướng đến tận mây xanh, để miệng em chỉ có thể rên rỉ, không thể hỏi bậy bạ nữa."

"Không aaa......em không hỏi....không hỏi....đừng..."

Lan Ngọc không nói không rằng, không thèm đáp trả. Sau đó cô rút hai ngón tay đang ở trong hoa huyệt của nàng ra, đặt một ngón vào miệng cúc huyệt, từ từ chen vào. Bên trong nhanh chóng thắt chặt co rút  như thỏa mãn cực hạn. Không chịu được nhục cảm chật hẹp cắn nuốt, cô động ngón tay chầm chậm vào cúc huyệt khiến Thùy Trang rên lên.

"A !!! Đau.....đừng..."

Ngón tay của cô dài và to như vậy, lại đâm thẳng vào hoa cúc nhỏ của nàng, cảm giác đau đớn như bị xé rách lan khắp cơn thể. Còn đau hơn cả lần đầu tiên. Nhưng sau đó, cảm giác sung sướng cũng nhanh chóng ập đến.

"Bảo bối.....đừng.....em thả lỏng nào...."

Lan Ngọc gầm nhẹ rồi động ngón tay thật chậm rãi, đổi lấy tiếng rên rỉ tinh tế của nàng. Đau đớn ban đầu thôi lui, khoái cảm thay thế vào khiến Thùy Trang chìm vào cơn hoan ái cuồng nhiệt. Lan Ngọc đưa mật ngọt từ hoa huyệt đang chảy ra, bôi lên cúc huyệt tạo sự trơn trượt, thêm một ngón tay vào nữa là hai, ma sát với cúc huyệt khiến nó đỏ ửng. Dịch yêu trong suốt từ u cốc tuôn ra, tại nơi giao nhau ở cúc huyệt cũng chảy ra không ít mật dịch ngọt ngào.

"Ah....Ngọc.....đừng....rút ra đi.....ưmmm.... ânn..."

Thùy Trang cảm thấy phía dưới hoa huyệt trống rỗng, dù hoa cúc nhỏ của mình bị hai ngón tay điên cuồng lấp đầy, nàng vẫn cảm thấy khó chịu. Thùy Trang chống tay lên tường, banh hai chân rộng hơn, khiến hai ngón tay triền miên kết hợp càng chặt chẽ hơn, nàng cất giọng rên rỉ khẩn cầu,

"Ngọc.....thật khó chịu....a...ư....em muốn..... phía dưới.....ân.....phía dưới...."

Lan Ngọc cười khẽ, hai ngón tay vẫn cuồng nhiệt ra vào trong cúc huyệt chật hẹp, môi mỏng tiến tới cắn khẽ dái tai của nàng, cất giọng trầm thấp dâm mị.

"Có phải là tiểu Trang của tôi muốn tôi không ? Hửm ?"

Thùy Trang mất khống chế, đong đưa theo tiết tấu của cô, vừa cố gắng ma sát âm huyệt với ngón tay đang đụng chạm mạnh mẽ trong mình.

"Aaa.....ưm....ư...muốn....muốn Ngọc....bên dưới...a.."

Lan Ngọc không để nàng nói hết, dùng hai ngón tay của bàn tay rảnh rỗi bên kia trực tiếp đâm vào hoa huyệt đẫm nước trống rỗng của nàng khiến nàng "A !!" một tiếng thỏa mãn. Bên dưới Thùy Trang liên tục co rút, hai miệng huyệt gắt gao mút chặt lấy ngón tay của cô, mỗi miệng huyệt hai ngón tay, nhịp điệu đâm chọc nhanh mạnh cuồng dại, mật nước ào ạt phun ra, dính lên tay cô, làm ướt đẫm cả 4 ngón tay.

"Ưm....Ngọc.....rút ra.....rút ra.....ân ân..."

Cả hai chỗ tư mật điều bị tập kích, nàng không khỏi có chút đau, muốn cô rút bớt ra một chỗ.

Thùy Trang cảm nhận được Lan Ngọc đang thở gấp, vì phải hoạt động bằng cả hai bàn tay, ngón tay của cô cùng lúc thúc vào rút ra, va chạm qua vách thịt ngăn mỏng. Nàng thở gấp rên rỉ, miệng nhỏ xinh đẹp hé mở hút khí, như đang khích lệ người phía sau thêm điên cuồng phóng túng. Chốc lát sau, bên trong nàng co rút, vì kích tình mà hét lên, dịch yêu tuôn chảy. Lan Ngọc dùng sức cả hai tay, thúc mạnh vào để nàng lên đỉnh rồi nhanh chóng lấy hết ra bên ngoài.

Hai người ngã xuống giường đã sớm nhăn nhúm không chịu nổi. Hương vị tình ái còn vương vãi khắp căn phòng xa hoa rộng lớn.

Lan Ngọc nằm trên người nàng thở hồng hộc, mà cô gái bên dưới cũng có khá hơn đâu. Hơi thở nặng nề đậm mùi ái tình phả vào tai Lan Ngọc

"Bảo bối, có mệt không ?"

"Hic....mệt....mệt chết.....bên dưới của em thật dính." - Thùy Trang vặn vẹo, bên dưới cứ như mật ong dinh dính khó chịu.

"Được, tôi giúp em."

Thùy Trang còn tưởng cô tốt bụng đi tìm khăn lau cho mình, ai ngờ cô banh rộng hai chân nàng ra, vùi đầu vào đó.

Thùy Trang gầm nhẹ trong cuống họng rồi nhấc eo lên, cảm giác ngứa ngáy vô cùng.

Nàng không biết lúc nàng nhấc eo, lại khiến chỗ kín càng sát đầu Lan Ngọc hơn, cả mặt của cô dán sát nơi tư mật nàng không một khe hở. Đám cỏ phóng đại trong mắt cô, hơn nữa còn thấy rất rõ. Lại thêm, mũi cô cũng đụng chỗ kín, thoả sức cọ xát, càng kích thích chất lỏng của nàng tuôn nhiều. Tay Thùy Trang không còn sức lực, không đẩy được Lan Ngọc. Phần eo không nhấc nữa, tê liệt hạ xuống, yếu ớt nằm ngửa ở đó. Mặc kệ cô làm gì thì làm.

Bàn tay chụp lên đám cỏ, vì chất dịch tràn ra mà đám cỏ bị ướt nước, xoa lên đó thật mềm mại trơn nhẵn. Cô còn đùa giỡn kéo kéo đám cỏ, khiến Thùy Trang hét lên. Bàn tay thô bạo quét ngang mặt ngoài, ngón tay hờ hững ma sát hai cánh hoa, nàng bị cô trêu đùa đến không thể mở miệng.

Hai ngón tay cô vạch ra hai mép thịt, khiến mật ngọt bắn ra bên ngoài, ngay lập tức có ai đó kê miệng vào mút máp, âm thanh chẹp chẹp vang lên dưới hạ thân, làm Thùy Trang không tự chủ mà đỏ mặt.

Làm sạch bên dưới, Lan Ngọc lại trườn lên người nàng, nhìn hai bầu ngực, suýt chảy máu mũi, miệng ngậm chặt một bên ngực, tay kia với với lên bên còn lại, vuốt ve.

"Ư....ưmm..." - Thùy Trang rên rỉ, ngực bị tấn công, nàng không thể phản kháng, không thể suy nghĩ, chỉ thụ động đón nhận con sóng khoái cảm phủ úp. Tay ấn đầu cô sâu vào ngực mình hơn.

Lan Ngọc cố sức mút đầu vú nàng, như cố hút ra sữa, từng đợt cảm giác dồn từ đầu vú truyền đi, Thùy Trang không biết làm gì. Nếu cô cứ cắn tiếp như thế, đầu vú sẽ sưng đỏ mất.

"Ưm....đừng mà.....chồng hư hỏng.....đừng cắn.....ưmm"

Cắn mút no nê, Lan Ngọc mới nhả ra, nằm ở ngực nàng mà thở đều đều.

Thùy Trang  xoa xoa mái tóc dài của cô, hôn lên đó thì thầm.

"Ngủ ngon, chồng của em...."

"Cái gì mà ngủ ? Chỉ mới có 2 lần thôi. Ngủ gì giờ này. Để người ngoài biết chồng em chỉ làm được có hai lần, mặt mũi nào chị ra đường nữa đây ?"

"....." - Thùy Trang im lặng, cái lí lẽ gì đây ?

"Làm hai lần chẳng khác nào nói chồng em yếu sinh lí. Vợ à...."

"Hức.....Chị còn làm nữa, em chết cho chị coi, em mệt gần chết rồi....!!!" - Nàng nhìn đồng hồ, đã 9h tối. Vậy là nãy giờ hai đứa đã "vật lộn" với nhau gần hai tiếng đồng hồ rồi.

"Em ăn gì chưa ?"

*Lắc lắc* - Hồi chiều sợ không gặp được cô nên tranh thủ đến chỗ diễn thuyết, còn chưa kịp ăn gì hết. Đã vậy về còn bị tên sắc lang này đè ra ăn hai lần.

"Ngồi đây, chị đem đồ ăn lên cho em."

Có lẽ Lan Ngọc là tên sắc lang có tâm nhất hệ mặt trời, "hiếp" xong còn cho ăn lấy lại sức.

Một lát sau, cô trở lại với khay đồ ăn, có ít trứng với thịt bằm, còn có một li sữa nóng hổi.

Thùy Trang ngồi trên giường, dựa vào thành giường, dùng cái chăn che chắn cơ thể lại. Hời ơi, lúc động tình, làm chuyện bậy bạ thì phô ra hết cho người ta xem không chút ngại ngùng, vậy mà tới lúc tỉnh táo lại thì bày đặt mắc cỡ, che che đậy đậy.

Lan Ngọc nén cười, đút trứng và thịt cho nàng ăn. Xoa xoa hai gò má cao vút đó, đã ốm quá rồi, nhất định phải vỗ béo lại mới được.

"Sao lại ốm như vậy ?" - Lan Ngọc ngồi sát vào, tiến tới hôn vào má nàng, hỏi bằng giọng yểu xỉu.

"Tại chị nhớ em ó...." - Nàng nhai nhai, phùng má lên.

"Còn dám nói, em đã nói khi về mà chị sụt cân, nhất định sẽ đánh đòn chị. Chị tới số rồi." - Lan Ngọc thổi nguội li sữa, đút tiếp cho nàng ăn.

"Hức.....tại em bỏ người ta kìa."

"Gì ? Ai ? Ai bỏ ai ? Ai đòi li hôn ? Ai nói không cần tui ?" - Lan Ngọc đút thêm miếng sữa, rống lên cãi.

"Hic.....em la người ta, hỏng thương người ta.....hic..." - Thùy Trang bắt đầu giả vờ tống ra mấy giọt nước mắt.

Lan Ngọc biết rõ cô vợ này chỉ giỏi bày trò, nên cốc nhẹ vào đầu nàng.

"Đừng có giả bộ đáng thương."

Thùy Trang trề môi, ăn xong liền nằm xuống.

Lan Ngọc dẹp khay đồ ăn rồi trở lại phòng, tiến tới vạch mép thịt đỏ hồng ra.

"Ưmmm, em lại làm gì ?"

Lan Ngọc không trả lời, dùng khăn ẩm lau khô. Từ lỗ xuân tình, một dòng nước trắng đục bắn ra bên ngoài lênh láng, đều bị ai đó đưa miệng vào mút ngon lành.

Yêu nghiệt này, đúng là khiến người ta phạm tội mà.

Đặt nàng nằm trên ngực mình, cô cưng chìu xoa xoa tấm lưng cho nàng. Nhưng người bên trên vẫn cứ thút thít không thôi.

"Thôi nào, em xin lỗi."

"Hic....em hỏng có thương người ta...chỗ đó....rất....đau..."

"Thương, thương nhất, không phải chị cũng sung sướng đó sao ?" - Lan Ngọc hôn lên tóc nàng, mở miệng trêu chọc.

"Hic, hỏng thèm nói chuyện với em." - Nàng giận dỗi úp mặt vào hõm cổ cô mà ngủ ngon lành.

.

.

.

Ngày hôm sau, mặt trời rọi vào căn phòng tràn ngập xuân tình.

*Reng* - Tiếng chuông điện thoại đánh thức Lan Ngọc, cô với tay lấy điện thoại rồi bắt máy.

"Alo, con đâu rồi Ngọc ?" - Trong điện thoại, tiếng một ông lão vang lên.

"Ơ.....ba mẹ....ơ....con....con xuống ngay !!"

Lan Ngọc giật mình, nhớ lại hôm qua có gọi cho ba mẹ và mẹ vợ, mời 3 ông bà sang đây ăn cơm trưa. Ngó đồng hồ, đã 11h rồi sao ? Trời đất, Lan Ngọc tắt điện thoại, lay lay vợ.

"Chị.....chị, thức, ba mẹ tới !"

Thùy Trang lồm cồm bò dậy, nhìn chồng.

"Hửm ?"

"Em hẹn ba mẹ với mẹ vợ qua đây ăn cơm. Mau, dọn nhà, dọn, dọn....!!"

Thùy Trang giật mình, đi xuống giường, giúp cô dọn dẹp mọi thứ.

Chết rồi, hôm qua kích tình, quăng đồ đạc khắp nơi. Lan Ngọc khổ sở đi xuống nhà, nhặt được cái áo sơmi của vợ ở sofa, cái áo lót......ủa rồi quần đâu ?

"Chồng, sơmi vợ đâu ?"

"Em cầm nè, ở sofa."

"Trang, áo ngực chị đâu ?"

"Hình như ở chỗ cầu thang."

"Ờ ờ......ê, váy.....váy ngoài đâu...?" - Tiếng ai đó la thất thanh.

"Chị đâu có biết, em cởi mà."

"Vợ ơi...."

"Ơi..."

"Quần lót của chị đâu ? Em tìm không thấy !!"

"Chị nhặt rồi, ở trên này."

"Vậy còn.....aaaa......trời ơi......sao tui khổ vậy nè !?!?!?!?!!?!?!"

End.
_________________________________

#HaAnh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro