14.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lan Ngọc bế nàng lên phòng, sau đó đặt nàng ở trên giường, đi vào phòng tắm lấy một chiếc khăn nhúng lấy nước ấm mang ra.

Ngón tay cô linh hoạt cởi quần áo ướt nhẹp của nàng ra, chẳng mấy chốc mà cả thân thể tuyệt mỹ trần trụi hiện ra trước mặt cô, Thùy Trang đỏ mặt quay hướng khác. Mấy vết tích cũng vì thế mà lần lượt hiện ra làm cho lửa giận của cô một lần nữa được khơi gợi.

Thùy Trang thấy Lan Ngọc nhìn chằm chằm vào mấy vết thương, khuôn mặt méo mó thì hiểu ngay chị đang giận lắm, đành nũng nịu, ịn cả thân ảnh trần trụi của mình cạ cạ vào người Lan Ngọc.

"Ưm.....Ngọc, đừng giận nữa mà, người ta biết lỗi rồi mòa....~~~"

Lan Ngọc lắc đầu vì sự dụ dỗ trắng trợn này, lấy khăn ẩm lau nước mưa, lau mặt rồi lau mấy vệt máu cho nàng, sau đó đi lấy một bộ đầm ngủ mặc lại cho nàng, tiến tới xoa xoa đầu nàng, giọng nói buồn buồn.

"Đừng như vậy nữa, chị rất lo cho em."

"Em biết rồi, sẽ không đi chơi nữa, sẽ ngoan ngoãn đi học rồi chiều về với chị, sẽ làm người vợ ngoan của chị, chị đừng giận em, đừng bỏ em." - Thùy Trang trưng ra bộ mặt hối lỗi, nhìn Lan Ngọc chằm chằm.

"Chị không bỏ em. Còn bây giờ ngủ đi, ngoan." - Lan Ngọc xoa xoa đầu nàng. Thùy Trang vì thế rúc vào người chồng mình mà đi thật nhanh vào giấc ngủ. Nhiệt độ cơ thể càng ngày càng tăng.

.

.

.

Buổi sáng hôm sau, Lan Ngọc thức dậy trong tình trạng bức bối khó chịu trong người, nóng nực, quả thật là rất nóng. Rõ ràng tối qua đi ngủ đã ôm chặt nàng, mà da thịt Thùy Trang thì Lan Ngọc còn xa lạ gì, mát lạnh có thừa ấy chứ.

Tạch lưỡi một cái, cô từ từ mở mắt ra, quả nhiên cô vẫn còn ôm Thùy Trang, nhưng mà....

"Trang.....Trang, thức dậy đi em, sao em nóng quá vầy nè, em ơi."

Lan Ngọc sờ lên trán cô rồi sờ khắp người, như một cái lò bánh mì thật sự. Hốt hoảng lay nàng ngồi dậy, để nàng tựa vào người mình rồi dỗ dỗ.

Thùy Trang lờ đờ mở mắt ra, cả người mỏi mệt, nóng hừng hực như sắp bị thiêu rụi, hai cánh tay vô lực buông thỏng bị Lan Ngọc nhanh chóng nắm lấy.

"Em....em.....mệt quá."

"Được được, nằm ở đây chị đi lấy nhiệt kế cho em. Hôm qua mắc mưa đây mà."

Lan Ngọc để nàng nằm xuống giường, dùng chăn đắp lại cho nàng rồi đi tới tủ y tế, lấy cái nhiệt kế kẹp vào cho nàng. Ngồi ở đó nhìn nàng đang vật vã vì mồ hôi, cô chạy thật mau vào trong rồi đem ra một cái khăn ẩm lau cho nàng.

Một lúc sau, Lan Ngọc lấy nhiệt kế ra, lửa giận một lần nữa trỗi dậy khi số 38 tròn trĩnh nằm trên nhiệt kế.

"Em thấy chưa, đi mưa nữa đi, đua xe nữa đi. Coi bây giờ thành ra cái dạng gì ?"

"Đã em nói em xin lỗi chị rồi mà. Mệt....quá, không cần chị nữa, chị đi làm đi."

Lan Ngọc không nói không rằng, tức giận quăng cái nhiệt kế qua một bên, đi ra khỏi cửa, người ta lo cho mà còn dám nói không cần.

Lan Ngọc đi xuống bếp nấu một ít cháo rồi gọi cho gia nhân ở Nguyễn Gia đến chăm sóc cho Thùy Trang, chứ cũng không đành lòng để nàng ở nhà một mình.

Khi gia nhân tới, cô chỉ nói là mình phải đi làm nên không trông Thùy Trang được, cũng không có nói việc họ cãi nhau.

"Em cho Trang ăn cháo, rồi uống thuốc, nhớ lấy khăn lau mồ hôi cho em ấy, nhớ đắp chăn đó. Tôi đi làm."

"Dạ." - Gia nhân dạ một tiếng rồi đi vào bếp.

Lan Ngọc nhìn về phía lầu một chút rồi nhanh chóng đi ra xe, đi đến chỗ làm. Hừ, cái con người không biết tốt xấu, bỏ chồng đi chơi, bây giờ bệnh hoạn người ta lo cho mà còn lớn tiếng cãi lại, em làm như em hay lắm vậy.

Gia nhân sau khi chờ cháo chín liền đem lên cho Thùy Trang, mới đẩy cửa vào đã nghe tiếng thều thào:

"Ngọcc ~"

"Tiểu thư, cô ăn cháo nha, cô Ninh đi làm rồi."

Thùy Trang ủ rũ cố lê người ngồi dậy, chị đi thật rồi, chị giận rồi, tại mình lớn tiếng với chị. Là chị lo cho mình mới như vậy, vậy mà mình còn cãi chị, nói không cần chị nữa. Tình cảm chỉ mới tiến triển được một chút, biết đâu sau lần này chị lại chán ghét mình thì sao ?

Thùy Trang ăn được vài muỗng cháo, cố gắng uống thuốc rồi lại nằm xuống giường, cả người như rã ra, phải chi có Lan Ngọc ở đây, nhất định sẽ xin lỗi chị, ôm lấy chị cho thỏa lòng.

.

.

.

Buổi chiều, giờ tan ca, Lan Ngọc gấp tài liệu sổ sách lại thì tổng giám đốc chạy đến, bộ dạng hớt hơ hớt hảy.

"Ngọc Ngọc......Lan Ngọc, chờ đã...."

"Dạ, tổng giám đốc, có việc gì ?"

"Cô giúp tôi chỉnh lại bản vẽ chỗ này.....chỗ này, cả chỗ này, có một số trục trặc rồi."

Lan Ngọc nhận lấy bản thiết kế rồi kéo ghế xuống ngồi xem xét, chỉnh sửa. Nhưng chợt nhớ Thùy Trang vẫn còn bệnh ở nhà, cô cầm lấy điện thoại điện về nhà.

"A lô."

"Alo, chị, Ngọc đây, Trang đã ăn cơm chiều chưa ?"

"Dạ, dạ chưa.....nhưng mà chị Ngọc ơi, chị về nhanh đi, tiểu thư nổi điên lên rồi...." - Cô giúp việc giọng nói run run, lắp bắp.

*Xoảng* - Tiếng đổ vỡ bên đầu dây bên kia làm Lan Ngọc giật mình.

"Có việc gì, Thùy Trang bị cái gì ?"

"Tiểu thư nói muốn có chị ở nhà, tiểu thư nóng sốt nhưng không chịu ăn, bây giờ đập phá đồ đạc, chị Ngọc...."

"Được được, tôi sẽ về ngay." - Lan Ngọc tắt máy, nhìn bản vẽ thật chăm chú, chỉnh sửa cẩn thận nhưng nhanh chóng. 30p sau liền có mặt ở nhà.

Bước vào nhà là cảnh tượng cô giúp việc ngồi dưới bếp nhìn lên lầu, còn trên lầu thì tiếng Thùy Trang la hét um sùm cả lên.

"Ninh Dương Lan Ngọc, chị đâu rồi !? Ninh Dương Lan Ngọc !!!"

Lan Ngọc chạy thật nhanh lên phòng, mở cửa ra. Đập vào mắt cô là Thùy Trang ngồi rũ rượi dưới sàn, mấy cái li đựng nước bị đập phá tan tành, gối nệm bị quăng xuống đất không thương tiếc.

"Em nổi điên cái gì, không phải lúc sáng em đuổi tôi đi sao ? Tôi đi rồi em còn muốn cái gì ?" - Cô gằng giọng hỏi nàng, ánh mắt lo sợ dấy lên.

"....." - Nàng nhìn cô trân trối, nước mắt ngắn dài liên tục rơi xuống.

"Em bỏ cái tính tiểu thư của em đi, em mà cứ như vậy, tôi không sống với em nữa."

"Vậy chị đi đi, đi với Trâm Anh của chị đi !! Không cần lo cho tôi nữa. Chị có bao giờ lo lắng cho tôi đâu, tôi nói lẫy một câu chị liền bỏ đi, vậy còn cô ta, cô ta bỏ rơi chị, tại sao chị phải nhung nhớ, hằng đêm nằm bên cạnh tôi, mà trong ví chị vẫn còn hình của cô ta !!"

Thùy Trang quẹt quẹt nước mắt, cầm cái ví của Lan Ngọc lên, quăng về phía cô. Lan Ngọc nhặt lấy, đúng là trong ví còn một tấm hình của Trâm Anh, nhưng.....đây là cái ví cũ. Lan Ngọc định sáng nay đem bỏ thì Thùy Trang bị bệnh, làm cô quên bẵng đi, không ngờ Thùy Trang thấy được.

Thùy Trang cảm tưởng trái tim mình bị xé nát khi phát hiện ra tấm hình trong ví đó, trong một khắc nàng có một suy nghĩ, Lan Ngọc có phải mỗi lần ân ái với nàng đều nghĩ đó là Trâm Anh hay không ? Mặc dù Thùy Trang yêu Lan Ngọc thật lòng, mong muốn mỗi ngày cùng chị vui vẻ, cùng chị ân ân ái ái, nhưng không phải trong hoàn cảnh này, nếu Lan Ngọc chưa quên được người cũ, nàng đã nói nàng sẽ đợi mà.

Lan Ngọc quăng cái ví sang một bên, nhìn Thùy Trang, giọng nói hơi trầm một chút.

"Tôi đã nói, tôi với Trâm Anh không còn gì với nhau nữa. Cái ví này là ví cũ, tôi định đem bỏ lúc sáng, nhưng tại em bị sốt nên tôi quên mất."

"Là chị thương hại tôi." - Thùy Trang nhìn cô bằng ánh mắt bi lụy.

"Không có."

"Có !"

"Không có !"

"Tôi nói có là có !!"

"Mặc kệ em, tôi nói không có là không có, em  đừng áp đặt suy nghĩ của em lên người khác !"

"Ừ, tôi áp đặt, tôi tiểu thư, tôi hư đốn, tôi không có cái gì tốt đẹp cả !! Tôi không tốt đẹp như Trâm Anh của chị."

____________________________________

#HaAnh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro