19.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thùy Trang lửng thửng bước qua đường trong vô thức, không màng đến là đèn xanh đang sáng đèn ở ngoài kia, dòng xe tấp nập. Một chiếc môtô lao tới với vận tốc chết người, chỉ còn 5s nữa là lao đến bên nàng thì một cánh tay lôi nàng vào lề, ôm nàng vào lòng, hơi thở ấm nóng quen thuộc phả vào mũi nàng.

Thùy Trang ngước lên thấy thân ảnh quen thuộc thì khóc nấc lên, hai cánh tay ôm chặt người ta.

"Ninh Dương Lan Ngọc, chị ác lắm.....huhuhu, em tưởng chị chết bỏ em rồi, huhu, em sợ lắm, Ninh Dương Lan Ngọc.....hức hức.....Đừng bỏ em mà..."

Lan Ngọc thở dài ôm lấy nàng, bao bọc nàng, hơi thở lạnh lẽo nói.

"Không phải em cùng anh ta đang rất vui vẻ sao ?"

"Vui cái đầu chị, em yêu chị, em không yêu anh ta. Người em yêu là chị, là Ninh Dương Lan Ngọc, chỉ yêu chị, yêu chị !!" - Nàng hét lên liên tục ôm chầm lấy cô.

Lan Ngọc nhếch môi cười rồi ôm nàng chặt hơn, hôn lên tóc nàng. Nhưng lại bị nàng đẩy ra.

"Chị lúc nãy dám nói chỉ là bạn, rốt cuộc trong lòng chị em là cái gì chứ ?"

"Nhưng chúng ta không có đăng kí kết hôn, với lại chị thấy em cũng đồng ý để anh ta ôm mà. Làm sao chị cấm cản em được ?" - Lan Ngọc khi nói ra những lời này có chút mủi lòng, đôi mắt ngước lên trời.

"Bởi vậy, chị đâu có thương em, lúc nào cũng vậy. Sao chị nói em phải nhớ em là vợ chị, còn chị chưa bao giờ nhớ chị là chồng em. Là chị đem trầu cau qua hỏi cưới em đó, chị định phủi bỏ hết mọi quan hệ với em đúng không ?"

"Không có. Chị xin lỗi mà, sau này không vậy nữa." - Lan Ngọc nắm cánh tay nàng lôi lại trong lòng mình ôm chặt lấy.

"Mệt, giận chị rồi."

"Ngoan, chút xíu về chị bù cho."

"Bù ? Bù cái gì ??"

"Chút về biết."

Nói rồi Lan Ngọc nắm tay nàng đi vào chỗ đỗ xe, dìu nàng lên xe rồi phóng đi về nhà.

Trên xe, cô không ngừng suy nghĩ về tình cảm của mình đối với Thùy Trang, rõ ràng đã yêu người ta. Thấy người ta thân thiết với người khác lập tức khó chịu, lúc nào cũng muốn bảo vệ che chở cưng nựng người ta.

Còn không phải yêu sao ? Sờ tay lên ngực trái, bên cạnh người ta, nơi ngực trái cũng đập lạ hơn bình thường nữa.

Lan Ngọc khẽ cười.

.

.

.

Buổi tối ở nhà riêng.

Thùy Trang liên tục thở dốc, hai tay bấu chặt lấy grap giường, mồ hôi từ trán lấm chấm rơi xuống khuôn mặt đang động tình.

"Ưm.....Ngọc, nhẹ thôi, chị nói về bù cho em....ư....ưmm.....là cái này đó hả !?"

Lan Ngọc một tay nắn bóp bầu ngực nàng, hai ngón tay bên kia liên tục ra vào nơi tư mật của nàng kịch liệt, thở hổn hển nói.

"Chứ em nghĩ là cái gì ? Không....không.....phải em rất thích sao ?"

"Aaaa.....ai nói em thích chứ.....ưm ưm....nhẹ thôi....Ngọcc....aa....sâu quá.....nhẹ..."

Hai ngón tay thúc vào thật sâu rồi kéo ra bên ngoài, kéo theo một mảng mật ngọt chết người, đều bị Lan Ngọc đưa lên miệng mút hết. Sau đó tiếp tục đẩy vào lấy ra, như vậy liên tục liên tục. Cho đến khi cảm thấy nơi đó của nàng co thắt lại dữ dội, bóp chặt lấy ngón tay mình như muốn nghiền nát thì Lan Ngọc mới đẩy vào thật mạnh rồi nhanh chóng lấy tay ra.

Mật ngọt từ nơi đó theo khoái cảm của Thùy Trang khi lên đỉnh mà trào ra bên ngoài hoa huyệt đỏ ửng kia. Lập tức bị ai đó đưa miệng vào mút máp....

"Aaaa.....Ngọc....aaa....ư....a~" - Thùy Trang tay bấu vào grap giường mạnh hơn, vặn vẹo cơ thể, cảm tưởng nơi đó đang bị Lan Ngọc ăn sạch sẽ mới thôi.

Lan Ngọc dùng tay tách đùi nàng ra, đẩy lưỡi vào, mút lấy hai mép thịt đỏ hồng cho nó đỏ ửng lên, mút hết mật ngọt của vợ mình, không chừa lại chút gì, quét một vòng rồi lấy ra, đem cả cơ thể nằm lên người nàng.

Lật một cái, cô xốc nàng nằm sấp trên người mình, dùng tay vuốt ve tấm lưng mảnh khảnh của nàng.

"Thùy Trang..."

"Hửm....?" - Thùy Trang thở dốc trên người của cô, đang cố điều hòa nhịp thở, nghe cô gọi liền thưa một cái.

"Chị yêu em."

"Là do chị đang động tình sao ?" - Thùy Trang có chút xót xa nói ra câu nói này, Lan Ngọc là nói trong vô thức khi động tình thôi đúng không.

"Ngốc, chị yêu em, yêu vợ chị." - Cô tiếp tục хоа xoa lưng cho nàng rồi trả lời, nỗi lo nàng đang cất giữ trong lòng, cô biết chứ.

"Cảm ơn chị." - Một giọt nước mắt của nàng trào ra dính vào ngực Lan Ngọc.

"Tại sao ?"

"Vì đã thử yêu em."

.

.

.

"Ngọccc, em muốn có con."

"Đã nói không là không."

Thùy Trang đã mè nheo với Lan Ngọc nãy giờ tầm 15p rồi. Nàng sáng sớm không biết ăn trúng thứ gì lại vòi Lan Ngọc phải đến bệnh viện với mình để lấy tủy, vì nàng nói rất muốn có con.

Thế mà Lan Ngọc kia ngồi trên ghế đọc báo lại chẳng mảy may quan tâm đến, chỉ buông cho nàng một chữ "Không" khô khốc.

"Tại sao chứ ? Chị không yêu em nữa hả ?" - Thùy Trang níu níu cánh tay của cô tiếp tục năn nỉ.

"Không có, nhưng mà.....em còn ham chơi, lỡ mang thai có việc gì thì sao ? Để vài năm nữa đi cũng không muộn."

Lan Ngọc cũng không phải không muốn có con, nhưng mà tính của Thùy Trang thì cô còn xa lạ gì nữa. Mặc dù nàng đã bỏ mấy cuộc chơi rồi, nhưng cũng không có cái gì chắc chắn rằng nàng sẽ không quay trở lại mấy trò chơi nguy hiểm đó.

Nếu có thai, lỡ mẹ con nàng ấy có việc gì, chắc Lan Ngọc sống không nỗi nữa.

"Em đã hứa sẽ không đi chơi nữa mà. Ngọcccc...."

"Em còn phải đi học đại học."

"Thì sinh con xong em học, có sao đâu."

"Không !"

"Ngọcc à...."

"Không."

"Chị nói em ham chơi, vậy chị không ăn chơi, chị mang thai đi !"

"...."

____________________________________

#HaAnh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro