8.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thùy Trang thức dậy đã không thấy người bên cạnh đâu, đưa tay sờ soạc một chút, vẫn trống không. Nàng bất mãn mở mắt ra rảo xung quanh phòng.

Lan Ngọc đâu rồi ?

Nàng chưa vội đi vệ sinh cá nhân, mau chóng di chuyển xuống nhà, vừa xuống đến chân cầu thang đã thấy Lan Ngọc loay hoay với mớ hành lí của hai đứa, nàng mới chợt nhớ hôm nay họ đi tuần trăng mật.

Nàng thật muốn chạy lại ôm cô từ phía sau, giống như trên mấy bộ phim nàng hay xem. Nhưng không thể, Lan Ngọc đâu có yêu mình, nàng tự nhủ với bản thân như thế.

"Em thức rồi à, rửa mặt thay đồ đi, xuống đây ăn sáng rồi chúng ta đi."

Thùy Trang gật đầu, quay bước lên lầu, nhưng đến bậc thang thứ 4 lại trở lại phía dưới, giọng nói lí nhí.

"Ngọc....~~"

"Hả ?" - Lan Ngọc giật mình vì tiếng gọi, cứ tưởng đã đi lên lầu rồi chứ.

"Em....em ôm chị được không ?"

Lan Ngọc nheo nheo mắt, mình có nhìn lầm không ? Thùy Trang bạo dạng đâu rồi, tại sao bây giờ cưới nhau về lại trở thành một con mèo ngoan như vậy ? Nhìn dáng vẻ trông chờ kia, Lan Ngọc chợt phì cười.

"Sao đây, sáng sớm Nguyễn tiểu thư lại
nhõng nhẽo sao ? Lại đây với chị !"

"Không phải Nguyễn tiểu thư, là Ninh phu nhân !!" - Thùy Trang sau khi sà vào lòng cô liền phản ứng câu nói kia.

"Ừ thì Ninh Phu Nhân." - Bàn tay cô cũng xiết chặt lấy nàng hơn. Đã là vợ chồng với nhau, không thể để nàng vì mấy chuyện nhỏ nhặt mà tủi thân được.

Thùy Trang ở trong ngực của cô hít hà hơi ấm, nhụi nhụi vào sâu hơn, chưa bao giờ nàng được ôm một cách ấm áp như vậy cả. Ba tuy cưng chìu nàng nhưng ba là người cứng nhắc, chưa bao giờ ôm nàng. Còn mẹ......đã lâu lắm rồi, nàng cũng dần quên mất khuôn mặt của mẹ mình.

Nàng từ nhỏ đã được ba cưng chiều, ăn chơi quậy phá, không ai trị được. Nhưng chỉ ở bên Lan Ngọc mới khiến nàng trở nên ngoan hiền như vậy, tuy có đôi khi hơi bá đạo, hổ báo với cô, nhưng tại vì cô cãi nàng làm chi. Lan Ngọc cứ ngoan ngoãn là Thùy Trang sẽ hiền lành mà.

Thùy Trang sau khi đã ôm đủ liền buông ra, nhìn Lan Ngọc cười hì hì rồi chạy tót lên phòng, để Lan Ngọc đứng dưới đây nhìn vợ mình liền lắc đầu, thật muốn cười một cái.

Trâm Anh, chị xin lỗi em, kiếp trước có lẽ chị mắc nợ Thùy Trang, kiếp này phải trả. Chị không thể bỏ rơi nàng ấy được.

Kiếp sau nha em, hẹn em kiếp sau.

.

.

.

Khi cả hai yên vị trên chiếc ô tô màu bạc
sang trọng, Lan Ngọc nhẹ nhàng chồm qua gài dây an toàn cho nàng, khoảng cách giữa hai người vô cùng gần, tưởng chừng như chỉ cần động đậy một chút là có thể chạm vào nhau.

Trong khi cô còn loay hoay với cái dây an toàn của nàng thì nàng liền chu môi ra, hôn vào má Lan Ngọc một cái.

"Em làm gì vậy ?"

"Hôn chị."

Lan Ngọc xoa xoa đầu nàng rồi rồ máy đi. Gió bay vào làm lọn tóc của nàng bay tán loạn, nhưng khuôn mặt vẫn hiện rõ nét cười.

.

.

.

Nha Trang, một ngày nắng chào đón cả hai người con gái. Lan Ngọc vác lỉnh kỉnh đồ đạc vào khách sạn, nàng phía sau xót xa.

"Đã nói kêu gia nhân đi chung mà chị không chịu."

"Thôi, chị làm được, bây giờ đã có chồng rồi, không phải cái gì cũng nhờ vả gia đình, rõ chưa ?"

* Gật gật *

Nàng ngoan ngoãn đi theo Lan Ngọc vào trong lấy chìa khóa phòng, tay Lan Ngọc bên kia kéo hành lí của hai vợ chồng, tay còn lại nắm chặt lấy tay nàng.

Nhận chìa khóa, phòng 2504, Lan Ngọc ung dung lôi kéo vợ mình đi lên nhận phòng.

Thả mình xuống chiếc đệm êm ái, Thùy Trang nhìn đồng hồ, cũng đã đến giờ ăn trưa, nhưng thấy không đói lắm, vì buổi sáng ăn hơi nhiều nên đành nhắm mắt một chút.

Lan Ngọc sắp xếp hành lí xong, thấy nàng đã ngủ, không muốn làm phiền nên đi ra ngoài biển. Ngồi trên một bãi cát có phần hơi vắng vẻ, thả hồn lênh đênh theo con nước.

Trâm Anh, bây giờ chị là người đã có gia đình, đã có vợ, sau này sẽ có con. Chị phải yêu thương và chăm sóc Thùy Trang, không thể để chị ấy thiệt thòi và tủi thân vì chuyện tình của chị và em.

Duyên phận của chúng ta đã hết, mọi lỗi lầm là do chị, em hãy trách chị, hãy hận chị, nhưng sau đó xin em hãy quên chị đi, quên một người như chị. Vì chị không xứng. Đã đến lúc chị phải mở lòng với chị ấy, vì chị ấy là người đi cùng với chị đến cuối đoạn đường đời này.

Chúng ta yêu nhau trong một ngày mùa hạ, bây giờ cũng đã 3 năm rồi em nhỉ ? Em sang Anh du học, chị trông ngóng em từng ngày. Không phải chị biện lí do, nhưng thật sự chị thấy được khoảng cách của chúng ta đang dần lớn lên, có khi 3, 4 tuần chúng ta không nói với nhau câu nào, chỉ âm thầm mà sống như chưa hề có sự tồn tại của nhau.

Lan Ngọc mở bóp ra, cầm lấy chiếc nhẫn cũ được cất trong đó, mạnh tay ném ra phía những con sóng đang nhấp nhô. Rồi dùng tay xoa xoa chiếc nhẫn cưới của mình, mỉm cười, duyên đã dứt, mọi thứ trên đời này đều đã được sắp đặt sẵn.

Nếu không phải là Thùy Trang, thì sớm muộn gì chúng ta cũng sẽ kết thúc, thôi thì kết thúc sớm một chút, Trâm Anh nhỉ ?

Lan Ngọc ngồi đó suốt 4 tiếng đồng hồ, điện thoại cũng đã mất nguồn từ thời nào. Cô đứng dậy, định đi về khách sạn thì có một quầy bán đồ lưu niệm gần đó, Lan Ngọc ghé vào, tay vân vê chiếc lắc tay bắt mắt, cầm lấy tính tiền và ra về.

Mở cửa phòng ra, căn phòng trống rỗng. Lan Ngọc giật mình, nhưng rồi trấn an bản thân lại, có lẽ nàng đi dạo biển thôi. Một chút sẽ về.

Cô mở điện thoại ra, cắm sạc rồi nằm phịch xuống giường. Chờ đợi, trăng mật gì mà mỗi đứa một nơi là sao ?

Thế là nằm đó suốt 2 tiếng , nhìn đồng hồ, cũng đã 18:00pm rồi, còn sớm gì nữa đâu mà đi dạo biển ?

* Reng reng *

Lan Ngọc vội giật lấy điên thoại, may quá, là Thùy Trang. Cô bắt máy, nhưng bên kia là một giọng nói xa lạ vang lên.

"Alo"

"Alo, anh là ai ?" - Lan Ngọc gằng giọng, là người đàn ông nào đang ở đó hả ? Dám cầm điện thoại của Thùy Trang.

"Alo chị gì ơi, chủ nhân của số điện thoại này đang bị ngất xỉu, ở bờ biển, chỗ......chị đến đây ngay đi, cô ấy chắc bị say nắng."

"Được. Chăm sóc cô ấy hộ tôi."

Sau khi đầu dây bên kia tắt máy, người đàn ông nọ mới thắc mắc, danh bạ của cô gái ngất xỉu này rõ ràng để tên là "Chồng", tại sao lại là phụ nữ bắt máy ?

____________________________________

#HaAnh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro