3. Lần theo manh mối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần theo địa chỉ trên tờ chuyển phát nhanh, Thùy Trang Lan Ngọc tìm đến một bến thuyền bỏ hoang

Chỗ trú ẩn tốt đó

"Cô ơi cho con hỏi, cô biết người đàn ông trong hình không ạ?” Thùy Trang giơ lên bức hình đưa cho người trước mặt

"Nhìn quen quen mà hong biết nữa. Ông có thấy người này quen không?” người phụ nữ ngó nghiêng tấm hình rồi lắc đầu quay sang hỏi chồng mình

"A cậu trai trẻ này khoảng 3 tháng trước thì xuất hiện ở đây, cậu đó ở tuốt ngoài con thuyền kia kìa” người đàn ông chỉ đường cho cô và chị

Thùy Trang và Lan Ngọc nhìn nhau gật đầu rồi đi ra chỗ chiếc thuyền xa nhất

Con đường làm bằng phao nổi lênh đênh mỗi khi sóng đánh vào làm cho Lan Ngọc suýt té mấy lần

Mà Thùy Trang như chú sóc quen cây cứ thoăn thoắt đi phía trước bỏ cô cả một đoạn

"Hóa ra chuyên gia pháp y cũng không biết đi cầu phao à” Thùy Trang đứng chống nạnh ở chỗ chiếc thuyền hoang khi nãy được chỉ, xỏ xiên cô một câu

Chuyên gia pháp y chứ có phải chuyên gia đi cầu phao đâu mà biết với chả không, Lan Ngọc liếc người kia rồi nhẹ nhàng bò lên chiếc thuyền trống gần đó, đi tắt qua chiếc thuyền hoang, à không là bò từ từ qua chỗ Thùy Trang đang đứng mới đúng

Vào khoang thuyền, một vũng máu lớn đập vào mắt cả hai. A tìm ra hiện trường gây án rồi, cả hung khí nữa đúng như Lan Ngọc dự đoán là một con dao phay

“Nhắn Ngọc Huyền ra đi” Lan Ngọc quăng cho Thùy Trang câu nói rồi chậm chạp từng bước đi xung quanh khoang thuyền

.

.

.
Trở về sở cảnh , Lan Ngọc và Thùy Trang như há miệng chờ sung mà nằm dài trên ghế sofa ở phòng làm việc

“Chị Trang, chị Ngọc” Tú Quỳnh bật cửa một cách bất ngờ, Thùy Trang giật mình thẳng chân không may cho Lan Ngọc bị một cước bất thình lình kia đạp cho lọt ghế

“Í xin lỗi, chị có sao hong??” Tú Quỳnh cười mấy cái rồi mới đỡ Lan Ngọc đứng dậy

Lan Ngọc xua xua tay ý bảo không sao “Kết quả sao rồi?” ui cha cái lưng tui, xoa xoa lưng cô cảm thán, nhìn Thùy Trang nhỏ nhỏ con mà đạp thốn quá trời

“Chị Huyền tìm được DNA của DS và TNL, còn tìm thấy lịch sử tin nhắn của nạn nhân cùng người tên TD. Mối quan hệ của hai người còn rất thân thiết” Tú Quỳnh đưa cho hai người coi báo cáo của Ngọc Huyền soạn

“Biết chỗ ở của TD chưa?” Thùy Trang nhìn sơ qua báo cáo, nhướn mày hỏi Tú Quỳnh

“Đương nhiên biết rồi” em cười tươi khi vụ án có tiến triển mới

“Đi thôi pháp y Ninh, nhấc cái mông lẹ cái chân đi bắt tình nghi mới nè” Thùy Trang đẩy đẩy cái vai Lan Ngọc khi cô cứ ngồi đó nhìn báo cáo, nói đúng hơn là nằm thẳng cẳng trên ghế sofa mà xem báo cáo

“Sao vậy?” Lan Ngọc lắc lắc đầu, ngụ ý tôi đến nhấc chân còn làm biếng cô cứ đi đi đừng lo cho tôi, mặc cho Thùy Trang đẩy thế nào cũng không nhúc nhích

“Pháp y Ninh, ngồi dậy đi bắt tội phạm nào” chị vẫn đẩy đẩy chân Lan Ngọc, con người gì đâu mà cứng đầu năn nỉ gãy lưỡi cũng không thèm nhấc ngón tay, pháp y lười biếng

Thùy Trang thầm mắng Ninh Dương Lan Ngọc, chị nhìn Tú Quỳnh nhướn mày, em vô cùng ăn ý xốc tay Lan Ngọc qua vai, hai chị em mỗi người một bên dìu pháp y Ninh ra khỏi sở cảnh sát

Nhưng mà chân pháp y Ninh hơi dài nên nhìn vô cùng chật vật cho hai chị em Nguyễn-Khổng thì phải

.

.

.
Chỗ người tên TD ở là một căn hộ không mấy cao cấp, lại nằm trong ngõ ngách

Cũng tốn kha khá sức khi bắt tên này về đấy, hắn mũi thính hơn cả cẩu vừa gặp vài ba bóng người lạ liền cụp đuôi chạy trốn

Ha, may mà có pháp y Ninh trí dũng song toàn này nên đội trưởng Nguyễn mới thuận lợi bắt người

Nào mau khen người ta cái đi thanh long ruột trắng vỏ hồng kia

— — —
"Tại sao mấy người bắt tôi?” TD run như cầy sấy ngồi trước mặt ba vị cảnh sát mà hỏi

"Vậy tại sao anh bỏ chạy khi thấy chúng tôi?” Tú Quỳnh nhìn người kia bằng ánh mắt viên đạn

"Tôi tưởng mấy người là đàn em của LĐH phái đến để kiếm chuyện với tôi” hắn yểu xìu thở ra

"LĐH là ai? Tại sao hắn muốn kiếm chuyện với anh?” Thùy Trang nhìn sơ qua người này đánh giá

Người đàn ông thành thật trả lời, vì hắn cũng là một tài xế taxi nên việc chở khách hay bị cướp khách là điều hiển nhiên. Chỉ là hắn lỡ một lần cướp khách của người tên LĐH nên bây giờ ra đường phải dè chừng như này

"Anh biết DS không?” chị đưa cho hắn tấm hình bạn trai của nạn nhân

"Biết biết, anh DS từng cứu tôi khỏi LĐH một lần khi bị hắn đánh. Ảnh ghét LĐH lắm, có lần ảnh đâm hắn ngay giữa sòng bài” nhắc tới DS, TD như kích hoạt gen fanboy lâu năm vậy

Đôi mắt sáng rỡ khi kể ra việc hắn được DS cứu như nào, sao giống ai đó khi thấy đồ ăn quá dị??? Lan Ngọc nhìn biểu cảm của TD rồi liếc liếc qua trái thanh long ruột trắng kế bên

"Tại sao DS lại đâm LĐH?” Tú Quỳnh ghi ghi chép chép rồi thay Thùy Trang hỏi, em cũng muốn làm đội trưởng giống chị Trang

"Anh DS vốn ghét mấy người lái taxi chui mà vừa hay LĐH lại là người hay lái taxi chui. Chưa kể hắn còn có ý định giở thói xấu với NL” TD thành thật kể ra

"Anh biết DS đang ở đâu không?” lần này là Thùy Trang hỏi, giờ chị đã rõ lý do hắn trốn gần ba tháng nay

Hắn không muốn liên lụy đến NL vì nghĩ mình giết người, mà nào ngờ người chết không phải người hắn đâm mà lại là người hắn yêu

.

.

.
Sáng nay cả cái đội điều tra này bước xuống giường bằng chân trái à, sao mở mắt ra là đã nghe chửi rồi

Uyên Linh hát rất hay, cả sở này đều biết và chị mắng cũng rất giỏi, điều này mỗi đội này biết

“NGUYỄN THÙY TRANG!!! Đã mấy ngày rồi mà em chưa tìm ra người” chị Linh cao giọng khiến cả người ưa giỡn hớt như Tú Quỳnh cũng rét run vài phần

"Em xin lỗi, mọi việc em sẽ chịu trách nhiệm” Thùy Trang cúi đầu sâu xuống, đến mức trán muốn đụng mặt bàn

“Cho em hạn 24h phải bắt được DS, giải tán” Lan Ngọc đưa ánh nhìn thông cảm cho chị

Cô biết rõ vụ án lần này khó đến mức nào, manh mối hạn hẹp, thủ pháp tàn nhẫn, hung thủ lại lúc ẩn lúc hiện. Ai cũng có phần bất lực với vụ án mạng này

TNL rốt cuộc là chết như thế nào? Hung thủ chuyển xác nạn nhân bằng cách nào?

"Được rồi các đồng chí, đi ăn thôi”

Hả? Nguyễn Thùy Trang chị giờ này còn tâm trạng ăn uống sao? Là ai? Là ai vừa này muốn làm bạn với cái mặt bàn này bây giờ sung sức rồi sao? Hay bị mắng đến hỏng đầu?

"Đợi em chuẩn bị đồ ăn” Tú Quỳnh giơ ngón cái rồi chạy mất hút

"Cần hiện kim không đội trưởng?” Ngọc Huyền đẩy vai chị một cái rồi cười, xời Thùy Trang mà phú em biết là một người không biết bỏ cuộc khi khó khăn

Ngọc Huyền rành Thùy Trang mười tám câu vọng cổ, ho cái là biết cần gì liền. Ai như người mới đến, coi kìa cái mặt đần ra rồi chắc không hiểu đây đang nói gì đâu hén

"Xời, chỉ có em hiểu chị” Thùy Trang đánh vào mông Ngọc Huyền thay cho câu trả lời cần và rất cần cái hiện kim đó

"Pháp y Ninh đi thôi, cô định ngồi đây tới khi nào? DS còn chưa bị bắt đâu” Thùy Trang sau một lúc nháy mắt ra hiệu các kiểu với chị em đồng đội thì chợt nhớ còn một trái nho xanh mặt lạnh tanh đang chễm chệ trước mắt mình

.

.

.
“Ly đâu ly đâu ly đâu”

“Ly đây ly đây ly đây”

“Một hai ba dô…. hai ba dô… hai ba uống”

(Trích từ những lần đi nhậu quên lối dìa của toi đấy các fen, dui lắm)

Ninh Dương Lan Ngọc lần đầu tiên trong ba mươi mấy năm cuộc đời mới thấy kiểu lấy thông tin độc, lạ, đáo để như này. Thì ra Thùy Trang bảo đi ăn là như này, nước ngọt thôi mà cần phải làm quá vậy hông???

“Được rồi, được rồi các vị quan khách. Hôm nay đội trưởng Nguyễn tôi đây mời các vị đến đây ăn uống là có chuyện muốn hỏi” Thùy Trang đứng trên sân khấu cầm mic dõng dạc nói

“Đội trưởng cứ hỏi bọn tôi đây sẵn sàng trả lời rồi” một ông chú tầm ngũ tuần giơ ly nước đã cạn đáy lên lắc lắc ra hiệu đã nghe rõ và đang chờ nghe câu hỏi

Thiệt ra nhìn bữa tiệc chẳng khác nào cái đám cưới dưới quê, kiểu được che rạp rồi bày đồ ăn lên để thưởng thức

“Đây các vị hãy nhìn bức ảnh này, có ai nhận ra người này không? Ai trả lời đúng thì sẽ có thêm cả tiền thưởng vì giúp cảnh sát bắt tội phạm đấy” nhìn Thùy Trang chả khác nào đa cấp dụ dỗ người già và trẻ nhỏ mua đồ mình bán cả, chỉ khác là người ta dụ dỗ kiếm tiền còn chị nhà đây dụ dỗ kiếm manh mối

“Bữa tao mới thấy thằng này dô tiệm tao mua nón nè Trang” một bà cô giơ tay phát biểu

“Cụ thể là như nào vậy cô tư?” Thùy Trang hỏi dì tư đó

“Nó vào tiệm, đội nón đen, mặc đồ đen rồi mua thêm một chục cái nón đen nữa. Ê mày như vậy là có tính tao tìm được manh mối hông? Là có tiền hông?” dì tư kể ra cả câu chuyện rồi chốt lại hai câu

“Có có có” Thùy Trang gật đầu liền tù tì ba cái rồi ngoắc ngoắc Huyền

Phú elm liền hiểu chìa ra cho dì tư mấy tờ tiền, đúng là làm gì thì làm miễn có tiền là dễ

“Trang Trang chú nữa” một chú khác thấy vậy cũng giơ tay

“Chú tám có manh mối gì hả?” Thùy Trang chạy lại hỏi

“Ừa, có. Bữa người đó bước ra từ cửa hàng của bà tư nè, rồi leo lên xe taxi đi mất tiêu. Có vậy thôi” chú tám thả hint như vậy rồi đố ai mà đoán ra luôn á

Thùy Trang trên đầu ba vạch đen nhìn chú, rồi cái chỗ này bao nhiêu chiếc taxi biết mò chiếc nào trời???

Nhưng khó là khó với người khác thôi, còn với Ninh Dương Lan Ngọc thì lại là manh mối quan trọng

Taxi! Phải rồi DS hay biến mất không phải vì hắn bỏ trốn, mà là lái taxi theo dõi chúng ta. Từng hình ảnh về quá trình đi tìm chứng cứ hiện lên, Lan Ngọc luôn thấy đâu đó hình dáng của chiếc xe taxi và lần gần nhất là tối đêm cô bắt xe đến hiện trường. Đã he, cảnh sát mà lại sơ sót để tình nghi theo dõi

Ninh Dương Lan Ngọc nghĩ xong thì nhìn dáo dác xung quanh, nếu hắn theo dõi thì luôn luôn phải đi theo 24/24, cô chắc chắn hắn đang có mặt ở đây

Kia rồi!!!

Lan Ngọc vội chạy đuổi theo chiếc xe taxi xanh đã từng chở mình. Thùy Trang thấy  người kia chạy đi cũng chạy theo, chưa biết là gì nhưng mà theo trước đã rồi tính

“Trang báo cho Tú Quỳnh theo dõi hướng đi của chiếc taxi phía trước” Lan Ngọc vừa cài dây an toàn vừa nói với Thùy Trang

“Quỳnh đã có dấu vết của xe taxi đó chưa?” Thùy Trang nhanh chóng alo Tú Quỳnh
“Xe chạy theo hướng đường 144 chị ơi”

“Đường 144 đang sửa chửa chắc không đi xa được đâu, được rồi pháp y Ninh bám cho chắc vào” chị nhận thông tin từ Quỳnh rồi đánh lái sang hướng đường 144

Lan Ngọc đang thầm cầu nguyện trong lòng sau chuyến đi này được toàn mạng trở về với vòng tay của sở cảnh sát, chứ cô rén nhỏ quái xế nghiện thanh long này rồi

Tên DS sau khi đến đoạn đường đang sửa chửa thì bỏ xe chạy vào tòa nhà hoang gần đó, ngay sau đó thì cặp đôi trái cây của chúng ta cũng tới

Cả hai thận trọng bước vào khu nhà hoang khi thấy dấu giày dưới đất. Đến gần cánh cửa sắt, Lan Ngọc ra hiệu cho Thùy Trang kiểm tra vòng bên ngoài còn mình sẽ vào trong để tìm nhưng bị chị đội trưởng bác bỏ. Thôi đi nghĩ sao mà cho tên ốm yếu này vào trong, lỡ tên kia nó bay ra cho một đạp chắc Thùy Trang bỏ Lan Ngọc ở đây rồi đắp chiếu luôn chứ rinh về sao nổi

Thùy Trang lắc đầu lia lịa, rồi đổi kế hoạch, chị đưa cho Lan Ngọc cây chích điện bảo cô đi vòng bên ngoài còn mình thì vào trong xem

Biết nói không lại đội trưởng nên pháp y đành nghe theo, cầm lấy cây chích điện rồi đi. Thùy Trang thận trọng bước vào trong, trong tay chị là cây đoản côn vừa lụm “DS anh đâu rồi, ra đây đi chúng tôi sẽ giúp anh nhận được sự khoan hồng của pháp luật” chị gọi to để người kia nghe thấy

Nhích thêm vài bước liền thấy mấy dấu chân trên cát, chắc ăn một trăm phần hai trăm tên DS đang ở đây

Rồi hắn từ đâu bay ra định đạp Thùy Trang một cái, nhưng mà hắn xui đụng ai không đụng đụng tới đại ca mê màu hồng thích thanh long là không được rồi, Nguyễn Thùy Trang nhìn mong manh dễ vỡ thôi chứ cũng là dân kick boxing chính hiệu đấy

DS chưa đụng được Thùy Trang thì bị chị trả cho một đòn ngay bụng, hắn cầm dao cứ đâm tới, hắn càng đâm thì Thùy Trang càng lùi đến khi lưng đụng ngay cây cột nhà. Hắn cười nhẹ rồi bổ tới chị nhanh nhẹn khum người xuống lộn qua một bên sẵn tiện bồi thêm cho hắn một cước ngay gối

Hắn tức điên lên, liền nhào tới cặp cổ Thùy Trang vật xuống, chị vẫn thoát được nhưng hắn lại nhanh chóng đứng lên và khóa cổ chị từ đằng sau bằng tay mình. Sức lực chị sao bằng một tên đàn ông được chứ, đã vậy chị còn thua hắn một cái đầu

Đúng lúc đó vị cứu tinh xuất hiện, Lan Ngọc cầm theo cây chích điện được bật sẵn đi vào ngay lúc Thùy Trang đang thất thế, cô lao tới chỗ hai người đó nhầm chích cho DS thả Thùy Trang ra. Ai mà có dè lúc cây chích điện vừa tới thì hắn dùng chị làm lá chắn, khiến Thùy Trang ăn nguyên cây chích điện mà ngã ra đất

Lan Ngọc thấy thế vội lùi lại mấy bước, bị tên kia đạp một cái ngã sóng soài ra đất. Nhưng mà pháp y Ninh đó giờ ngoan cố là tật bẩm sinh nên ôm cứng ngắc chân người kia không cho hắn đi. Đúng lúc này người nằm trên đất nãy giờ cũng tỉnh lại, liền dùng Lan Ngọc làm bàn đạp mà dẫm lên người cô bay qua cặp cổ tên đó

Lại phải nhắc lại một lần nữa, Nguyễn Thùy Trang là con gái thích màu hồng yêu thanh long nên làm sao mà so được với DS. Chị lại bị hắn ép vào cột, tay hắn chặn ngang cổ ý muốn chặn đường thở của Thùy Trang, Lan Ngọc lúc này vẫn chưa đứng dậy nổi sau cú đá sấm sét mà cô nàng đội trưởng kia tặng cho mình

Khi thấy Thùy Trang mặt tái mét sắp đi gặp TNL tới nơi thì Lan Ngọc lấy hết sức bình sinh mà cầm cây chích điện thụi tên DS một cái, hắn ngã ra đất ngất tại chỗ

Thùy Trang ngồi bệt xuống mà thở “Tên ngốc kia cô có biết xài đồ không hả, mắc gì lại chích tôi mà không phải tên kia” chị tức giận gào lên

“Xin lỗi mới biết sử dụng không thành thạo, mà cái này ghê thật, xài pin gì mà gớm thế?” Lan Ngọc săm soi cây chích điện trên tay, bấm nút nó kêu xẹt xẹt cũng vui tai

DS tỉnh lại, hắn vơ được hòn đá kế bên vừa hay hai người lại không thấy, hắn vừa chuẩn bị ngồi dậy phang cho pháp y Ninh đây một cái thì pháp y Ninh nhanh tay hơn ghim cây chích vào chân hắn để test pin

Hắn bị điện giật trong tức tưởi, không làm gì được lại ngất đi

Lan Ngọc đưa tay đỡ Thùy Trang đứng dậy, nhưng mà ngồi lâu quá tê chân cộng thêm khi nãy bị chèn ép ống thở khiến chị lảo đảo

Ninh Dương Lan Ngọc thầm mắng phiền phức nhưng vẫn ôm gọn con gái người ta vào lòng dìu ra ngoài

.

.

.
----------------------

JinK~~

Ngày hoàn thành: 10/7/2024

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro