12.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ngọc chơi cái này đi !!" Thùy Trang chỉ tay vào tàu lượn siêu tốc

Lan Ngọc thì lần đầu tiên thấy cái này nên cũng hơi sợ

"Không sao đâu, có em bên cạnh chị này"

Lan Ngọc vừa leo lên đã thấy khó thở, người cứ run lẩy bẩy

Sau một hồi la hét um sùm thì cuối cùng chiếc tàu lượn này cũng chịu ngưng lại, Lan Ngọc cứ tưởng nó sẽ đưa cô về trời luôn rồi ấy chứ

"Ngọc chị ổn chứ ?"

Thùy Trang thấy mặt mày Lan Ngọc xanh như tàu lá chuối liền vuốt lưng chị

"I'm Lan Ngọc, I'm Ok"

"Chị học ở đâu ra vậy ?"

Lan Ngọc quay sang cười tít cả mắt

Tiếp theo là nhà ma

Khỏi phải nói, Thùy Trang Nguyễn sợ ma nhì thì không ai sợ nhất, vừa bước vào trong là đã túm áo túm quần đè đầu cưỡi cổ Lan Ngọc, báo hại cậu thân tàn ma dại khi bước ra khỏi chỗ đấy

Thùy Trang quay sang nhìn chị còn ôm bụng cười, tóc tai Lan Ngọc bù xù, quần áo thì xệch lên xệch xuống

Chơi thêm mấy trò nữa thì cũng đã thấm mệt, hai người lại chiếc ghế gần đó ngồi

Lan Ngọc đột nhiên đứng dậy bỏ đi

"Ngọc, chị đi đâu vậy ?"

"Ngồi yên đấy"

Một lát sau Lan Ngọc quay trở lại, trên tay cầm hai cây kem, cậu đưa cho Thùy Trang một cây

"Chị cũng biết cái này nữa hả ?"

"Biết chứ"

"Ăn uống tèm lem như con nít"

Lan Ngọc quay sang nhìn thấy miệng Thùy Trang dính kem, cậu liền đưa tay lên lau cho em

Thùy Trang nhìn chằm chằm chị một lúc, nàng thật sự rất muốn khóc, khóc vì những hành động quá đỗi dịu dàng, ngọt ngào đó của chị. Có lẽ nó sẽ là những điều cuối cùng mà chị dành cho nàng

"Lan Ngọc"

"Hửm ??"

"Em muốn đến cô nhi viện"

"Cô nhi viện là cái gì ?"

"Là nơi mà những đứa trẻ bị bỏ rơi sẽ được cưu mang ở đấy"

"Được thôi ! Chúng ta đi"

Lan Ngọc đưa bàn tay ra, cậu muốn Thùy Trang đan vào nó

Thùy Trang chỉ đường cho Lan Ngọc đến cô nhi viện mà Thùy Trang hay lui tới, trước khi đến họ đã mua một ít bánh kẹo làm quà cho bọn nhỏ

"Bọn nhỏ ở đây dễ thương thật" Lan Ngọc nhìn bọn trẻ mỉm cười

"Dễ thương giống tiểu Ngọc vậy, tiểu Ngọc có muốn em sinh cho Ngọc một đứa không ?"

Lan Ngọc quay sang nhìn Thùy Trang, cậu sắp biến mất thì làm sao có thể, cậu nên trả lời với em thế nào để em không buồn

"Ngọc đói quá chúng ta đi ăn đi"

Thùy Trang biết khi nhìn vào ánh mắt chị, nàng biết chị đang muốn tránh né để nàng không phải nhớ lại chuyện đó nhưng...

"Em cũng đói !"

Chỉ còn có hơn một ngày ở bên cạnh nhau nữa thôi, nàng không muốn buồn, không muốn khóc, nàng muốn giành hết thời gian còn lại để ở bên cạnh chị sao cho hạnh phúc nhất

Cả hai đi đến một nhà hàng sang trọng cùng ăn uống và cùng trò chuyện

"Ngọc, chị có muốn say không ?"

"Say hả ?"

"Ừm thử đi"

Thùy Trang đã đưa Lan Ngọc đến một quán bar khá nổi tiếng ở gần đó, cậu thấy hơi khó chịu vì tiếng nhạc ở đây quá lớn làm tai cậu cứ lùng bùng mãi

Nhân viên phục vụ đem ra hai chai rượu, Lan Ngọc trước giờ làm gì biết uống những thứ có cồn này

"Uống thử đi" Thùy Trang rót rượu ra ly cho chị

"Cạn ly" Thùy Trang cũng cầm một ly rượu khác trên tay rồi cụng nó vào ly Lan Ngọc

Lan Ngọc rất vâng lời người yêu, cậu đưa lên miệng nhấp thử, rượu vừa chạm đến môi là mặt mày đã nhăn nhó

"Ghê quá"

"Uống đi, hết luôn"

Cũng ráng phải uống để chiều lòng em người yêu bên cạnh

Thế là hết ly này đến ly khác, Lan Ngọc đã bắt đầu say đứng cũng chẳng còn đứng nổi, Thùy Trang vì đã quen với việc đi tiệc với khách hàng hay công ty nên chẳng say lắm

Nàng chở Lan Ngọc về nhà, đưa chị lên phòng đặt chị xuống giường. Nàng vừa định rời đi thì bị Lan Ngọc kéo tay lại nằm hẳn lên người chị

"Ngọc yêu em"

Thùy Trang mỉm cười nhưng giọt nước mắt lại trực trào rơi xuống, nàng nên làm gì để giữ Lan Ngọc ở lại đây, nàng nên làm gì để Lan Ngọc không biến mất mà ở bên cạnh nàng mãi mãi

"Em cũng yêu Ngọc" Thùy Trang nói trong tiếng nấc nghẹn ngào

"Em đừng khóc, chị không muốn nhìn thấy em khóc"

Thùy Trang gật đầu

"Lan Ngọc chị đừng đi có được không ?"

"Chị không thể ?" Lan Ngọc đưa tay lên vén mái tóc nâu dài của em

"Em muốn chị mãi mãi ở bên cạnh em, mãi mãi là của em"

"Chị có thể mãi mãi là của em nhưng chị không thể mãi mãi ở bên cạnh em được"

Hai người nhìn nhau một hồi lâu

"Ngọc, chị sẽ mãi mãi là của em"

Thùy Trang ấn đôi môi nhỏ bé của mình vào đôi môi trái tim ngọt ngào ấy, càng lúc nụ hôn càng mãnh liệt, Lan Ngọc để yên cho em tấn công mà không hề từ chối

Bàn tay của Lan Ngọc bắt đầu chuyển động, cậu nhẹ nhàng vuốt lấy mái tóc mượt mà của em cho đến khi rối tung, từ từ di chuyển xuống tấm lưng mềm mại ấy vuốt ve cơ thể ngọc ngà ấy rồi dần dần cởi sạch hết quần áo trên người em

Đêm đó

là lần đầu tiên của em và cậu

.

.

.

Sáng hôm sau khi những tia nắng mặt trời đã le lói xuyên qua những kẽ hở của ô cửa

Thùy Trang là người bị đánh thức trước, nàng xoay sang nhìn chị

Hôm nay là ngày cuối cùng rồi, ngày cuối cùng nàng được ở bên cạnh Lan Ngọc, nàng sắp phải rời xa chị

Thùy Trang nhiều lần muốn gặp lại ông tiên một lần nữa, nàng sẽ van xin ông làm ơn hãy cho chị ở lại bên cạnh nàng mãi mãi, nhưng...

"Không thể"

Giọt nước mắt nàng lại rơi xuống trên hai gò má, Thùy Trang đưa tay lên vuốt ve gương mặt chị, ngắm nhìn chị thật lâu, thật lâu để nhớ rõ từng đường nét không sai sót một chút, cho dù là một chút nhỏ nào

Lan Ngọc chợt mở mắt làm nàng giật mình, Thùy Trang giật tay mình lại, mặt quay sang chỗ khác

"Mèo con lại mít ướt nữa rồi sao?"

"Em không có"

Lan Ngọc ôm em chặt vào lòng

"Ngọc không muốn nhìn thấy em khóc, cho dù Ngọc không còn ở đây nữa thì em cũng không được khóc"

Lan Ngọc càng nói Thùy Trang lại càng nấc to

"Hứa với chị đi" Lan Ngọc quay người em sang đối diện với mình

"Em phải thật mạnh mẽ"

Thùy Trang gật đầu móc tay với chị

"Em sẽ thật mạnh mẽ"

____________________________________

#HaAnh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro