19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Editor: Viên Đường

- --

"Hôn chị đi."

Trời đất trong đầu Lan Ngọc như đổ rầm rầm xuống, cô vừa nói cái gì cơ? Nàng có nghe lầm không đấy?

Lan Ngọc càng kinh ngạc khi thấy Thùy Trang tự chỉ vào môi cô, tựa như đang bảo nàng đến hôn cô.

Vậy là nàng không nghe nhầm.

Thùy Trang muốn hôn nàng sao.

Lan Ngọc không rõ tại sao Thùy Trang lại nói những lời này, sau đó nàng chợt nhớ đến lời của đồng nghiệp rằng đây là thú vui của gái thẳng.

Lúc này đối phương đang chờ nàng đáp lại, ánh mắt của Lan Ngọc vô thức dừng trên môi Thùy Trang, lớp son kem màu cam trông càng mê người dưới ánh đèn.

Nàng đã bị mê hoặc.

Lan Ngọc chớp mắt, cơ thể chậm rãi nghiêng về phía trước.

Cộc cộc ---

Tiếng gõ cửa khiến Lan Ngọc bừng tỉnh, nàng vô thức lui về sau hai bước, khuôn mặt càng ngượng ngùng khi nhớ lại hành động ban nãy của bản thân.

Thùy Trang lại không để bụng mà chỉ cười cười, ánh mắt sâu thẳm dán vào người Lan Ngọc, "Coi như là em nợ chị." Nói xong cô bước qua người nàng đến mở cửa.

Hai vị phụ huynh dường như không phát hiện điều gì khác thường, hai người miễn cưỡng xem như vượt qua một cửa ải, cửa của phòng dành cho khách đã đóng lại.

Lan Ngọc khẽ thở dài, nàng chưa kịp nói gì thì Thùy Trang đã vỗ vỗ eo nàng, nhắc nhở, "Chúng ta cũng đi ngủ đi."

Căn phòng lại rơi vào trạng thái yên tĩnh, hai người cùng nằm trên một chiếc giường, Lan Ngọc nằm thẳng người, mắt trợn tròn nhìn lên trần nhà.

Nàng bắt đầu tĩnh tâm, những ký ức của tối qua ùa về, trong cùng một căn phòng, cùng một người nằm cạnh, hơi thở mềm mại của Thùy Trang phả vào nàng.

Tối hôm qua... Hai người đã hôn môi...

Ý thức được mình lại bắt đầu miên man suy nghĩ, Lan Ngọc lắc lắc đầu, nàng biết người bên cạnh vẫn chưa ngủ bèn nói chuyện để phân tán sự chú ý, "Ngày mai chúng ta phải dậy sớm, sau khi ăn sáng xong thì em sẽ đưa bố mẹ về."

"Nếu hai ngày này chị được nghỉ thì... Đêm mai em mời chị đi ăn nhé?"

Thùy Trang cân nhắc một lúc rồi cười nói: "Hai ngày nữa nhé."

"Vâng." Lan Ngọc đáp, "Chị muốn ăn gì?"

"Ừm..." Thùy Trang nghĩ nghĩ, "Hay là ăn ở nhà em đi."

"Hả?" Lan Ngọc nghĩ nếu mời khách thì đương nhiên ăn bên ngoài sẽ thể hiện rõ thành ý của mình hơn, "Ở nhà em không có gì ăn ấy... Với lại tài nấu nướng của em hơi tầm thường, ăn bên ngoài sẽ ngon hơn."

"Không sao đâu, chị sẽ giúp em."

Nếu Thùy Trang nói vậy thì Lan Ngọc cũng không cự tuyệt.

Nhưng tại sao cô nói là mấy ngày nay có thời gian thì sao không hẹn đêm mai mà phải một hai hẹn mấy ngày sau? Chẳng lẽ ngày mai cô đã có hẹn với người khác ư? Là ai thế?

Nghĩ đến đây, Lan Ngọc có chút buồn bực, nàng trở mình đưa lưng về Thùy Trang, động tác ôm cánh tay lộ ra cảm xúc hiện tại của bản thân.

Căn phòng lại rơi vào trạng thái yên lặng, hẳn là Thùy Trang đã ngủ rồi, nàng nhắm mắt lại, cố gắng bài trừ tạp niệm trong lòng để đi vào giấc ngủ.

Bỗng nhiên, phía sau có tiếng sột soạt trở mình.

Khi nàng đang tự hỏi Thùy Trang đã ngủ hay chưa thì đã bị người phía sau nhẹ nhàng ôm lấy, tay Thùy Trang chạm vào tay nàng, lòng bàn tay phủ lên tay Lan Ngọc.

"Ngủ ngon." Thùy Trang nhẹ nhàng nói.

"..." Trong nháy mắt Lan Ngọc có chút xúc động, lông mày đang nhíu chặt đã giãn ra từ lúc nào chẳng hay.

Lan Ngọc dần dần thiếp đi trong mùi hương của Thùy Trang.

Hai người trải qua một đêm yên bình, ngày hôm sau hai người đưa bố mẹ đi ăn sáng xong rồi lại trở về dùng bữa sáng ở nhà. Vì hai người muốn đi đám cưới nên gần đến giờ thì đứng dậy chuẩn bị đi ngay. Trước đó còn không quên dặn dò đủ thứ, nhưng chủ yếu là nhắc nhở hai người giữ gìn sức khoẻ, ít ăn cơm hộp lại, chăm nấu ăn hơn và vân vân.

"Được được, bọn con biết rồi mà." Lỗ tai Lan Ngọc gần như đóng kén khi nghe hết những lời này.

"Bố mẹ phải đi rồi, hôm nay hai đứa tính làm gì thế?"

"Không làm gì cả." Lan Ngọc đáp, chẳng biết là nàng chỉ bâng quơ hay cố ý nói, "Dù con muốn làm cái gì đi nữa thì người nào đó cũng bận mất rồi."

Lời của nàng khiến người khác có thể cảm nhận rõ chút chua chua, thế nhưng chỉ có mỗi Lan Ngọc không nhận ra điều này.

Thùy Trang cười cười, cô nói với mẹ Ninh: "Hôm nay con bận chút việc, lát nữa con phải đến công ty một chuyến." Nhưng thực tế là nói cho ai đó nghe.

Biết được cô bận chuyện làm ăn, Lan Ngọc bèn nhướng mày, thế nhưng trong lòng đang thoải mái muốn chết.

Hai người dõi theo chiếc xe đang xa dần, sau đó Lan Ngọc dời mắt sang phía Thùy Trang. Vì bây giờ đã hơn giữa trưa, hai người cũng đã dùng cơm trưa rồi nên Lan Ngọc không tìm được lý do nào để bắt chuyện cả, thế là nàng bèn nói, "Chị định đi đâu vậy? Em đưa chị đi nhé."

"Vậy em chở chị về nhà đi."

Trên đường đi, đây là lần thứ năm Lan Ngọc lén lút trộm ngắm Thùy Trang qua kính chiếu hậu. Nàng chợt nghĩ đến "công ty" trong lời cô, có khi là vì thể diện nên cô mới dùng lý do để thoái thác, thế là Lan Ngọc làm ra vẻ bâng quơ hỏi, "Công việc của chị rất bận sao?"

"Cũng được." Thùy Trang hoàn hồn, "Nhưng cũng có lúc bận rộn."

"Ừm... Vậy khi chị bận thì, à ừm, chị có đi với khách hàng không?"

Khách hàng? Thùy Trang cảm thấy lời của Lan Ngọc có chút quái quái, thế nhưng cô cũng không nghĩ nhiều mà chỉ nghĩ nàng đang hỏi về chuyện xã giao.

"Cũng có những lúc phải yêu cầu xã giao mà."

"Thế ngoài thời gian công tác thì sao? Khi đó chị có đi gặp khách hàng không?"

"Hả?" Thùy Trang có chút nghi hoặc, "Ý em là gặp vì việc công hay việc tư?"

"Thôi... Coi như em chưa hỏi đi."

Cô không hiểu tại sao Lan Ngọc lại có vẻ bực bội như vậy nữa. Cuối cùng, hai người cứ trầm mặc cho đến khi xe chậm rãi chạy vào tiểu khu, sau đó dừng lại ở khu D.

Lan Ngọc kéo phanh tay, quay đầu nhìn Thùy Trang, "Thứ ba gặp lại nhé."

Thùy Trang nhẹ nhàng đáp rồi cởi đai an toàn, cô đang định mở cửa xe, nhưng khi vừa chạm vào chốt thì đột nhiên chững lại. Sau đó, cô quay đầu về phía Lan Ngọc, trên môi chợt xuất hiện một nụ cười, "Hình như em còn thiếu chị một thứ.".

"?" Lan Ngọc nghiêng nghiêng đầu, vẻ mặt nghi hoặc.

Thùy Trang không nói gì mà chỉ ngoắc ngoắc tay. Lan Ngọc cho rằng cô muốn thì thầm chuyện gì đó, bèn nghiêng người lại gần. Đột nhiên, Thùy Trang câu lấy cổ của nàng, nhân lúc nàng chưa kịp phản ứng mà hôn lên môi nàng.

"!" Trong nháy mắt, vẻ mặt Lan Ngọc lộ ra vẻ vô cùng kinh ngạc, dù sao bây giờ cũng là ban ngày ban mặt chứ đâu phải màn đêm ái muội đâu.

Thực ra, nàng có cơ hội đẩy Thùy Trang ra, thế nhưng bàn tay lại chỉ dùng sức nắm lấy tay vịn chứ không phản kháng lại.

Tuỳ ý để đối phương hôn thật sâu.

Khi cánh môi tách khỏi nhau, Thùy Trang đã nhìn thấy vẻ mặt đỏ hồng cùng kinh hoảng của Lan Ngọc, điều này chẳng khác gì dự đoán của cô cả. Sau đó, cô chớp chớp mắt vài cái rồi nói, "Thứ ba gặp~", tiếp đến, cô không làm gì nữa mà mở cửa xe đi ra ngoài.

Một lúc lâu Lan Ngọc mới hoàn toàn sực tỉnh. Nàng che miệng, trái tim đập thình thịch như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.

Tại sao nàng lại không muốn đẩy cô ấy ra chứ, rồi tại sao Thùy Trang lại muốn hôn nàng?

Vấn đề này cứ quanh quẩn trong đầu Lan Ngọc, nàng đi làm với bộ dáng thất thần, ngay cả việc nhập số liệu cũng ngắt quãng như nặn kem đánh răng.

Đến tận ngày thứ hai, Lan Ngọc không chịu nổi nữa, nàng dứt khoát đi đền nhà hàng của Quỳnh Nga, ăn cơm chỉ là phụ, chủ yếu nàng đến để tìm người tâm sự.

Nàng nhìn Quỳnh Nga từ trên xuống dưới, vừa mở miệng ra đã hỏi, "Cậu là gái thẳng sao?"

"?" Ánh mắt của Quỳnh Nga chẳng khác gì ánh mắt đang nhìn một kẻ ngốc, "Sao đột nhiên lại hỏi thế?"

"Không, không có gì..." Lan Ngọc áp tay lên trán, phát hiện bản thân mình chẳng bình thường tẹo nào.

Từ ngày tách ra khỏi Thùy Trang đến giờ, nàng cứ vô thức nghĩ đến người nọ, đến mức cả đầu như úng nước rồi.

"Thật không?" Quỳnh Nga làm mặt quỷ với nàng, "Chuyện này có liên quan tới Thùy Trang sao?"

"Không, không có." Nàng có chút chột dạ nói.

Quỳnh Nga nhướng mày, cũng không hỏi, cô biết người này không giữ nổi tâm sự trong lòng đâu.

Quả nhiên, qua một hồi lâu, Lan Ngọc lại mở miệng, "Cậu sẽ hôn một cô gái sao?"

Quỳnh Nga suýt nữa bị sặc, cô lau lau miệng, kinh ngạc nói, "Sẽ không đâu, với lại mình cũng chưa thử bao giờ."

"À..." Lan Ngọc nghĩ nghĩ rồi lại hỏi, "Nếu có một cô gái hôn cậu thì cậu sẽ làm gì?"

Quỳnh Nga nghiêm túc tự hỏi, sau đó đáp, "Nói thật lòng thì mình sẽ quyết định dựa vào nhan sắc của đối phương. Nếu cô ấy xinh đẹp thì mình có thể chấp nhận được."

Giờ đến lượt Lan Ngọc giật mình, "Cậu là gái cong sao?"

"Mình không phải." Quỳnh Nga nhanh chóng nói tiếp, "Nhưng ai mà không thích một chị gái xinh đẹp cơ chứ?"

Vậy nàng không đẩy Thùy Trang ra là vì cô ấy xinh đẹp sao?

Quỳnh Nga chế nhạo nói: "Sao, cậu hôn cô ấy hả?"

"Ừm... Đúng vậy..." Lan Ngọc có chút xấu hổ, "Mình cũng chẳng biết tại sao lại thành ra vậy nữa..." Chỉ nghĩ đến ngày mai hai người phải gặp nhau khiến nàng không biết mình phải đối mặt như thế nào nữa.

"Rất đơn giản, nếu cậu thích cô ấy thì cứ thử tiến tới thôi."

Thử sao? Tuy rằng Lan Ngọc không quá bảo thủ, nhưng nàng lại không vượt qua được cảm giác vướng víu trong lòng khi nghĩ đến việc việc bạn gái của mình là gái gọi. Thậm chí, chỉ cần nghĩ đến nghề nghiệp này của Thùy Trang thì nàng rất khó chịu, đó là cảm giác khi thấy một đồ vật sạch sẽ bị người khác vấy bẩn.

Lan Ngọc nói, "Bọn mình không hợp nhau..."

"Sao lại không hợp? Nếu cậu cảm thấy có thể chấp nhận được việc hai người ở bên nhau thì phải thử mới biết có hợp hay không chứ?"

"Không phải chuyện đó..." Lan Ngọc mím môi, "Mình không thích cô ấy làm..."

Cuối cùng, Lan Ngọc không thể thốt lên hai từ "gái gọi", nàng nhíu mày, nhẹ nhàng thở ra, "Thôi, không nói chuyện này nữa."

Quỳnh Nga thấy nàng thật sự không muốn tiếp tục đề tài này nữa bèn im lặng, sau khi Lan Ngọc ăn cơm xong thì về thẳng nhà. Vừa về đến thì Thùy Trang đã nhắn tin nhắc về cuộc hẹn ngày mai.

Sau khi tan tầm thì Lan Ngọc không có nhiều thời gian nên Thùy Trang sẽ mua nguyên liệu, chờ đến khi nàng về nhà thì hai người sẽ cùng nấu.

Sắp xếp xong, Lan Ngọc nằm lên giường, toàn thân tạo thành hình chữ đại (大). Dù đã qua mấy ngày nhưng chăn vẫn còn vương vấn mùi hương của Thùy Trang, chỉ cần ngửi thấy hương vị này thì nàng đã tâm loạn như ma.

Lan Ngọc bật màn hình điện thoại, trên đó vẫn đang hiểu thị khung trò chuyện của nàng và Thùy Trang.

Nàng nhìn bức ảnh của cô, miệng lẩm bẩm, "Giá như chị không phải gái gọi thì tốt rồi..."

- --

Tác giả có lời muốn nói:

Nguyễn tiểu thư: Chị không phải gái gọi!!!

- --

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro