26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Viên Đường

- --

Thùy Trang cười một hồi lâu vẫn chưa chịu dừng, Lan Ngọc cố ý xụ mặt rồi dùng tông giọng hung hãn nói: "Đừng, đừng cười nữa."

Chỉ là ngữ khí này kết hợp với gương mặt đỏ bừng thì chẳng có sức uy hiếp tẹo nào.

Thùy Trang ho khan, cô ngừng cười rồi dịch ra một chút, đáp: "Được rồi nè, em lại đây."

Hai người một trước một sau ngồi trong bồn tắm, Thùy Trang hơi co một chân, đầu gối cô lướt trên dòng nước màu tím nhạt.

Lan Ngọc hưởng thụ tay nghề mát xa của cô bạn gái tri kỉ, rồi tự dưng mắt nàng dừng trên đầu gối của cô, đôi tay phủ lên đầu gối.

Trên đầu gối trắng nõn mượt mà của cô có một vết sẹo ẩn trong đó, vì nó gần trùng với màu da nên nếu không nhìn kỹ thì rất khó phát hiện, Lan Ngọc dùng lòng bàn tay xoa xoa, xác định đây là một vết sẹo.

Nàng ngạc nhiên nói: "Đầu gối của chị có sẹo nè."

"Ừm." Động tác của Thùy Trang dừng lại một chút, cô nhìn theo ánh mắt của nàng, đáp: "Hồi còn nhỏ nghịch ngợm nên bị ngã."

Lan Ngọc nghe vậy, trong lòng vui vẻ không thôi, nàng quay đầu nhìn cô: "Em còn tưởng chị từ nhỏ đến lớn đều là nữ thần trầm lặng điềm tĩnh nữa chứ."

"Thật sao?" Thùy Trang buồn cười đáp, "Rốt cuộc chị trong ấn tượng của em như thế nào vậy?"

"Để em nghĩ xem nào." Lan Ngọc ngẫm nghĩ rồi đáp: "Xinh đẹp nè, tốt tính nữa." Nàng bẻ đầu ngón tay: "Giờ chị có muốn bổ sung thêm đặc điểm cực kỳ có tiền không?"

"Hửm?" Thùy Trang nhướng mày, chỉnh nàng: "Chứ không phải "gái gọi" hả?"

Cô còn cố ý nhấn mạnh từ "gái gọi".

"..." Lời này khiến Lan Ngọc vô cùng xấu hổ, nàng chợt nhớ đến ngày mà bản thân uống đến mức hôn mê rồi còn lôi kéo Thùy Trang, không thèm nghe người ta giải thích mà cứ khăng khăng nói người ta là gái gọi.

"Em xin lỗi." Nàng nhỏ giọng nói, "Có phải lúc ấy chị rất muốn đánh em không?"

"Không có mà." Thùy Trang nói đúng sự thật: "Chị còn vui nữa cơ."

"???" Lan Ngọc không thể không hoài nghi Thùy Trang có phải đã chịu đả kích gì hay không, lần đầu tiên nàng thấy có người bị hiểu nhầm là gái gọi không tức giận mà còn vui vẻ.

"Xong rồi." Lan Ngọc nhỏ giọng nói thầm, "Hình như bạn gái của em không được thông minh cho lắm..."

"Ý chị không phải là thế." Thùy Trang dứt khoát ôm nàng vào lồng ngực, gác cằm lên vai nàng rồi nói tiếp: "Mà là vì em nói em muốn nuôi chị."

Nghĩ đến những lời khoác lác của mình, Lan Ngọc chỉ cảm thấy bối rối vô cùng, nàng lúng túng đáp: "Nhưng sự thật là chị đâu cần em nuôi."

"Chị cần chứ." Thùy Trang nói, bàn tay dưới nước nắm lấy tay nàng rồi nhẹ nhàng nhấc khỏi mặt nước.

Trong tầm mắt, hai bàn tay trắng nõn đan vào nhau, em có chị, chị có em.

Thùy Trang lặp lại: "Chị cần."

Lan Ngọc nghiêng nghiêng đầu, trong đầu nghĩ đến một câu, nàng buột miệng thốt ra: "Nuôi bằng tình yêu ấy hả?"

Nói xong, hai người đồng thời sửng sốt, rất nhanh sau đó, Thùy Trang bật cười, cô gật gật đầu: "Đúng thế, nuôi bằng tình yêu của em đó."

Cô dừng lại một lát rồi nói tiếp: "Mỗi ngày yêu chị nhiều thêm một chút."

"Dạ." Lan Ngọc không phản bác, nàng nhìn cô: "Một chút là đủ rồi sao? Em muốn yêu chị thật nhiều thật nhiều."

Hiếm lắm EQ của người này mới online được một lần.

Ánh mắt hai người giao nhau, không khí giữa cả hai trở nên ái muội, cộng thêm biểu tình quá mức vô tội của Lan Ngọc khiến lòng cô có chút ngứa ngáy.

Thùy Trang cố ý nói: "Chị muốn hôn em."

Lời nói có chút lỗi thời, càng giống như đang tán tỉnh nàng.

Lan Ngọc không nói gì nhiều, nàng xoay người ôm lấy cô, khoảnh khắc da thịt hai người chạm vào nhau, trong lòng cả hai không hẹn mà cùng xuất hiện một ý nghĩ kiều diễm.

Cánh môi ma sát vào nhau.

"Hình như em..." Thùy Trang liếc mắt nơi đang thấp thoáng dưới mắt nước, lại cười nói: "Có cảm giác."

Khuôn mặt nhỏ của Lan Ngọc đỏ lên, thế nhưng nàng ngẫm nghĩ một hồi, giờ thân phận của mình đâu giống lúc trước chứ!

Nàng đúng lý hợp tình đáp: "Thân mật với bạn gái rồi có cảm giác thì đâu có sao? Nếu em không có thì người phải khóc là chị đó."

"Em nói đúng." Ý cười trên mặt Thùy Trang càng sâu, cô nói tiếp: "Ngâm như vậy là đủ lâu rồi, chúng ta về phòng thôi."

Hai người tròng áo ngủ lên rồi về phòng, Lan Ngọc vô thức đánh giá căn phòng mà mình sẽ ngủ đêm nay, phòng được quét tước sạch sẽ, trong không khí còn có hương vị nhàn nhạt giống như mùi trên người Thùy Trang.

Điều này khiến nàng rất an tâm.

Thùy Trang lấy một cái máy sấy từ ngăn kéo, cô đang định đi lấy khăn lông thì một chiếc khăn lông tự dưng xuất hiện trên đầu cô.

Lan Ngọc đứng phía sau Thùy Trang, nàng dùng khăn lông phủ lên tóc của cô, cẩn thận lau mái tóc đang ẩm ướt. Từ chiếc gương trang điểm trước mặt, Thùy Trang có thể nhìn rõ gương mặt của Lan Ngọc, con ngươi nàng hơi rũ xuống, vẻ mặt chuyên chú chà lau tóc của cô, nàng nghiêm túc như thể đang làm việc gì quan trọng lắm vậy.

Sau đó, làn gió nóng từ máy sấy nhanh chóng hong khô tóc, hơn nữa nàng còn cố ý chọn mức gió vừa phải để tóc khô từ từ.

Dường như sợ người kia thấy mình làm quá chậm nên Lan Ngọc giải thích: "Lúc trước em nghe người ta nói, nếu dùng gió nóng để sấy tóc thì sẽ tổn thương đến tóc, hơn nữa còn không tốt cho da đầu."

Nghe Lan Ngọc nghiêm túc giải thích, Thùy Trang không nhịn được mà muốn trêu chọc nàng, cô nhìn người trong gương, nói: "Hình như em rất quen với mấy chuyện này, có phải em thường xuyên sấy tóc cho tiểu tỷ tỷ nào khác không?"

Lan Ngọc không biết cô đang đùa, nàng nghiêm túc đáp: "Em chỉ có một tiểu tỷ tỷ là chị thôi."

Thùy Trang rất hài lòng, nét tươi cười trên mặt càng rõ ràng hơn.

Sấy tóc xong, Lan Ngọc lại giúp Thùy Trang mát xa đầu, Thùy Trang thoải mái đến mức nheo mắt lại.

Thực ra người kia mát xa cũng không chuyên nghiệp gì, nhưng vì đối phương là người mà cô tâm tâm niệm niệm, nên dù đối phương có ấn loạn xạ hay không có kỹ thuật gì đi chăng nữa thì cô vẫn rất thoả mãn.

Một lát sau, Thùy Trang bắt lấy tay Lan Ngọc, "Đi ngủ thôi, chị hơi mệt."

Lan Ngọc chỉ nghe được từ "mệt" trong câu của Thùy Trang, vậy nên lúc lên giường nàng chỉ dám nằm yên, ý nghĩ lúc còn trong phòng tắm cũng biến mất, nàng không dám lỗ mãng.

Nàng ôm lấy người kia vào lòng, hai người nằm nghiêng, chỉ nghe đưươc người trong lòng ngực lười nhác nói: "Mai em định dậy lúc mấy giờ thế, em muốn ăn gì?"

Lan Ngọc ngẫm nghĩ rồi đáp: "8 giờ, em... Ưm." Nàng còn chưa dứt lời thì đã cảm giác cổ hơi ngứa cùng chút nhói, kèm với đó là hơi thở ấm áp và tiếng cắn mút khiến giọng nàng run lên, trong nháy mắt đã quên mất mình định nói gì.

Váy ngủ trên người ôm sát vào cơ thể nàng, lộ ra từng đường cong rõ nét, thậm chí nàng còn cảm nhận được một bàn tay đang dán vào eo mình, bàn tay ấy dần lần đến dải đai được thắt hình con bướm trên eo nàng.

Thùy Trang ghé vào tai nàng, hạ giọng nói: "Em còn có chín giờ."

Đại não Lan Ngọc không còn tỉnh táo, nàng còn chưa hiểu "chín giờ" trong lời người kia có nghĩa là gì thì tai đã bị cô ngậm lấy, kích thích đột ngột ập đến khiến nàng hít hà một hơi, hô hấp ngày càng run rẩy.

"Nọc Nọc~ Nhường cho chị một giờ được không?"

Lan Ngọc đã hiểu.

Đừng nói là một giờ, chỉ cần nghe âm thanh dụ dỗ đầy mê hoặc của Thùy Trang thì dù muốn mạng của nàng thì nàng cũng đồng ý!

Kết quả là, hai người vật lộn đến tận rạng sáng. Cuối cùng không biết mơ màng chìm vào giấc ngủ từ khi nào.

Buổi sáng, Lan Ngọc tỉnh lại nhờ đồng hồ báo thức đúng tám giờ sáng, nàng có cảm giác như mình vừa mới ngủ mà đã phải dậy, cả người mệt mỏi vô cùng.

Người mỗi buổi sáng đều tỉnh táo tắt báo thức và dậy đúng giờ như Lan Ngọc giờ phải hơn mười giây mới tắt được báo thức, sau khi cầm di động lên nàng mới phát hiện tay phải của mình tê mỏi vô cùng.

Qua năm phút, chuông báo thức vang lên lần thứ hai.

Lan Ngọc không chịu rời giường mà chỉ tắt báo thức.

Khi đồng hồ vừa reo thì Thùy Trang cũng tỉnh, cô cũng mệt đến mức mí mắt không mở nổi, nhưng nhớ rằng Lan Ngọc phải đi làm bèn đẩy đẩy bả vai đang nằm trong chăn của nàng: "Nên rời giường rồi."

Lan Ngọc cong vai, lộ ra vẻ trẻ con hiếm có: "Em mệt quá, không muốn đi làm chút nào."

Giờ khắc này, Lan Ngọc đã hiểu được thế nào là "Nắng hạn gặp mưa rào", vừa có bạn gái đã bung xoã quá mức, không biết tiết chế! Nàng ôm lấy người trong lòng ngực.

Thùy Trang cảm thấy vô cùng mới lạ, bởi dù sao Lan Ngọc chính là loại người sau khi thổ lộ còn không quên trở về để tăng ca cơ mà.

Lan Ngọc híp mắt, lười biếng nói: "Dù sao hôm qua em xin nghỉ buổi chiều nên mất điểm chuyên cần của tháng nay rồi, phiên bản mới cũng làm xong, gần đây lại còn tổng tăng ca luôn rồi, xin nghỉ một ngày cũng không sao đâu."

Sau khi gửi tin nhắn xin nghỉ phép cho sếp, nàng đã hiểu rõ sự vui sướng của "Từ đây quân vương bất tảo triều".

Nàng tiếp tục ngủ nướng, khi nàng tỉnh lại thì bên cạnh đã không còn một bóng người, như một phản xạ có điều kiện, Lan Ngọc bật dậy, ngồi như một góc vuông 90 độ ở trên giường.

Sau khi xuống giường, nàng còn chưa kịp mang dép mà đã chạy ra ngoài, nàng vẫn chưa tỉnh táo cho lắm, tỉnh dậy không nhìn thấy Thùy Trang khiến nàng dâng lên một nỗi sợ vô hình, nàng sợ đây chỉ là một giấc mộng.

Cũng may là nàng đã thấy Thùy Trang trong bếp, mái tóc dài được cô tuỳ ý buộc lên, đôi bàn tay trắng sáng như một mảng màu đối lập với màu xanh của rau dưa.

Cô nghe được tiếng động, bèn quay đầu nhìn về phía cửa, ánh mắt dừng trên chân Lan Ngọc, ngạc nhiên nói: "Sao em không mặc dép vào mà chạy ra rồi."

Lan Ngọc không đáp, nàng bước hai ba bước rồi chạy đến ôm chầm lấy cô.

Một lúc lâu sau nàng mới mở miệng: "Lúc tỉnh dậy không nhìn thấy chị, em cứ ngỡ rằng em đang nằm mơ... Sau khi có được thì sẽ sợ hãi mình sẽ mất chị."

Thùy Trang sửng sốt, ngay sau đó nhẹ nhàng bật cười, bàn tay xoa nhè nhẹ lên đầu nàng, cười nói: "Vậy em phải quý trọng chị đấy."

"Đương nhiên rồi." Nhận thấy ban nãy mình giống như đang làm nũng, Lan Ngọc hơi lui về sau, ngón trỏ gãi gãi bên gáy, thẹn thùng nói: "Nếu em đã quyết thì dù có đâm vào tường đi chăng nữa cũng sẽ không quay đầu lại."

Nàng dừng một chút, sau đó nhìn Thùy Trang, ánh mắt vô cùng nghiêm túc: "Chị cũng vậy nhé."

"Trùng hợp thật." Thùy Trang hơi mỉm cười, "Chị cũng vậy."

Lúc sau, Thùy Trang câu lấy cổ nàng, đặt lên môi Lan Ngọc một nụ hôn, nhẹ nhàng dỗ dành: "Mau đi rửa mặt đi."

Lan Ngọc vâng một tiếng, sau khi rửa mặt liền đến trợ giúp Thùy Trang, hai người làm một bữa cơm trưa đơn giản nhưng cũng không mất đi sự tinh tế.

Khó có được thời gian nghỉ ngơi nên Lan Ngọc chỉ muốn ở nhà nằm điều hoà, ánh nắng ban trưa chiếu trên mặt đất, nàng chẳng muốn ra ngoài phơi nắng tẹo nào. Cuối cùng, hai người không ra ngoài mà ở nhà xem một bộ phim cũ.

Nằm trong phòng máy lạnh quá mức thoải mái, nhưng trông Thùy Trang lại có chút mệt mỏi, cô nghiêng người nằm lên người Lan Ngọc, nhẹ giọng hỏi: "Chiều nau em có thể ra ngoài cùng chị không?"

"Vâng." Lan Ngọc đáp một cách rất tự nhiên, "Chị muốn mua gì sao?"

Thùy Trang nheo mắt, tầm mắt chậm rãi mất đi tiêu điểm, "Chị muốn dẫn em đi một chỗ."

"Được." Lan Ngọc lấy một tấm chăn mỏng đắp cho cô, sau đó đỡ cô nằm trên đùi mình, "Ngủ đi, buổi chiều em sẽ gọi chị dậy."

Thùy Trang hàm hồ ừ một tiếng, cô nhắm mắt lại, dần dần thiếp đi.

Thừa dịp bạn gái ngủ, Lan Ngọc vén mái tóc của Thùy Trang ra sau tai.

Ngắm nhìn gương mặt đoan trang ấy, đã vô số lần nàng cảm thấy bạn gái mình thật là đẹp, lại vô số lần cảm thấy may mắn vì mình có được một cô bạn gái tuyệt vời đến vậy.

Nàng nắm lấy tay Thùy Trang, cảm giác vui mừng ngày càng đong đầy.

Đến bây giờ, không thể đếm nổi sự vui sướng của nàng nữa rồi.

Ánh nắng gay gắt của buổi chiều dần lui xuống, ánh mặt trời trở nên nhu hoà hơn rất nhiều, Lan Ngọc nhìn bầu trời ngoài cửa sổ, nhẹ nhàng đánh thức Thùy Trang.

Vì duy trì tư thế này mấy giờ nên đầu gối nàng không cảm nhận được cảm giác gì nữa, chỉ là thoáng giật mình, sau đó cảm giác tê cứng ập đến từ dưới lên trên.

Đôi mắt Lan Ngọc sáng lên sau khi nhìn thấy lớp trang điểm của bạn gái, đến nỗi nàng quên mất chân mình đang tê rần, nàng nhanh chóng đứng dậy, dùng tư thế kỳ quái đi đến cạnh cô.

Nàng nhìn không được mà mở miệng: "Hôm nay chị thật là đẹp." Nói xong, nàng cảm thấy không đúng lắm, bèn bổ sung: "Trước kia cũng đẹp!"

Thùy Trang bật cười, cũng không quên tư thế đi đứng kỳ quái của Lan Ngọc, không khó đoán ra nguyên nhân, "Chân em tê rần rồi chứ gì, để chị xoa giúp em."

"Không cần đâu!" Lan Ngọc rất tò mò, không biết Thùy Trang muốn mang nàng đi đâu, vậy nên nàng không muốn lãng phí thời gian, "Không sao rồi mà, giờ chúng ta xuất phát đi!"

Lan Ngọc vẫn luôn muốn hỏi đích đến là nơi nào, cuối cùng, khi đã đi được nửa đường, nàng không nhịn được mà hỏi: "Trang, chúng ta đi đâu thế?"

Ngón trỏ Thùy Trang vô thức run rẩy, trong mắt hiện lên nét kinh ngạc, đây là lần đầu tiên Lan Ngọc gọi cô bằng cái tên thân mật như thế.

Cô lấy lại bình tĩnh rồi đáp: "Mộ viên."

Từ kính chiếu hậu, cô có thể nhìn rõ nét giật mình trên mặt nàng, phản ứng của nàng có chút mạnh, dường như nàng đang khiếp sợ.

Trong mắt Thùy Trang, điều này có nghĩa là: Mâu thuẫn.

Thần sắc của cô trở nên ảm đạm, cô vô thức nắm lấy tay lái, nói: "Tuy rằng chúng ta vừa mới ở bên nhau nhưng chị muốn giới thiệu em với bố mẹ. Nếu em... Ừm, muốn trễ chút cũng không sao, giờ chúng ta quay về nhé."

"Không phải, không phải!" Lan Ngọc vội xua tay, "Em không ngờ đến mà thôi, em cũng muốn thăm chú dì mà! Dù sao thời gian chúng ta ở bên nhau vẫn còn rất dài, đến thăm hai người họ càng sớm thì càng tốt! Hơn nữa làm vậy chú dì sẽ yên tâm hơn."

"Chỉ là..." Nói đến đây, tâm trạng Lan Ngọc thoáng chùn xuống, nỗi lo trong trái tim Thùy Trang lại xuất hiện, một hồi lâu Lan Ngọc mới thẹn thùng nói: "Chúng ta đi tay không như này không hay lắm, lẽ ra chị nên nói trước với em."

Thùy Trang có chút buồn cười: "Mộ viên có người chuyên môn quản lý mà, đến đúng giờ họ sẽ đổi tế phẩm, không cần mua đâu."

"Sao giống nhau được chứ!"

Cuối cùng, dưới sự yêu cầu của Lan Ngọc, hai người dừng lại ở một cửa hàng hoa.

Lan Ngọc tung ta tung tăng gói một bó hoa tinh xảo, tuy rằng Thùy Trang có chút buồn cười, nhưng trong lòng nhiều ít vẫn cảm động.

Chiếc xe chạy qua cổng mộ viên, địa điểm của mộ viên không tồi, chỗ nào chỗ nấy đều xanh mượt.

Sau khi xuống xe, Lan Ngọc một tay ôm hoa, một tay dắt Thùy Trang, trông có vẻ rất ân cần.

Khi hai người đến trước mộ, Lan Ngọc nghiêm túc đặt hoa, sau đó dâng hương dưới sự hướng dẫn của quản lý.

Người quản lý đưa hương và bật lửa đến cho cả hai, sau đó nhìn Lan Ngọc, nói: "Con của chủ mộ làm là được rồi."

Lan Ngọc khẽ ừm một tiếng, nhưng vẫn quỳ lạy cùng Thùy Trang.

Quản lý hướng dẫn xong liền rời đi, để lại không gian riêng tư cho cả hai. Hai người mở hoa vừa mới mua rồi cắm vào bình hoa, sau đó nói chuyện cùng hai vị phụ huynh.

Thùy Trang nói sơ qua về công việc kinh doanh gần đây của cô, sau khi nói chuyện công việc xong, cô dừng lại một chút rồi nhìn Lan Ngọc.

Sau đó cô đứng dậy, sóng vai cùng nàng, tay nắm lấy tay của đối phương, "Bố, mẹ, hôm nay con ở đây chủ yếu là vì muốn giới thiệu một người."

Cô trịnh trọng nói tiếp: "Em ấy là bạn gái của con, tên là Lan Ngọc. Em ấy rất tốt, đối xử rất tốt với con, hai người không cần phải lo lắng cho con."

Lan Ngọc đứng một bên nghe vậy cũng hồi hộp vô cùng, "Chú, chú dì, chào hai người, con là, à ừm, con là Lan Ngọc." Nàng nói, sau đó siết chặt tay đối phương, "Hai người cứ yên tâm, con nhất định sẽ chăm sóc Trang thật tốt, con sẽ không để chị ấy phải chịu khổ!"

Hai người dừng trước mộ trong chốc lát, cho đến khi mặt trời dần khuất dạng mới dọn đồ rồi ra về.

"Chú dì, khi nào chúng con rảnh thì sẽ đến thăm hai người." Lan Ngọc nhìn bức ảnh trên bia mộ, trong lòng thầm kết luận Thùy Trang đã kế thừa những gen ưu tú của mẹ, nếu dì ấy còn sống có lẽ dì sẽ là một người phụ nữ xinh đẹp.

Chỉ tiếc, vận mệnh trêu người.

Ánh mắt nàng dừng lại ở con số trên bia mộ, gương mặt hơi cứng lại, ngày bảy tháng mười hai. Con số này xẹt qua đầu nàng, sau đó liên kết đến một sự kiện trong quá khứ.

"Ngày bảy tháng mười hai..." Lan Ngọc lẩm nhẩm con số này, sau đó nhìn về phía Thùy Trang, "Chị nhớ rõ cậu em họ Minh Kiệt của em không?"

Thùy Trang không khỏi nhướng mày, như thể đoán được những gì mà nàng sẽ nói tiếp, cô lẳng lặng gật đầu.

"Chú của em... Cũng mất vào ngày bảy tháng mười hai, em nhớ rất rõ ngày này." Ánh mắt Lan Ngọc phóng về một nơi xa xăm, tình cảnh trong ngày ấy chợt ùa về.

"Khi đó có chuyện gì ấn tượng với em không?"

"Không có." Lan Ngọc lắc đầu, "Sau khi em và bố xử lý xong hậu sự của chú thì liền về nhà."

Trong lúc nói chuyện, trong đầu Lan Ngọc bỗng xuất hiện một cảnh tượng, nhưng vì không mấy ấn tượng nên ký ức có chút mơ hồ.

"Hình như lúc đó em có gặp một người, lúc ấy trừ nhà chúng em thì còn có một gia đình khác, hình như là xảy ra tai nạn xe ngoài ý muốn nên một đôi vợ chồng đã mất, người đó..." Nói đến đây, Lan Ngọc đột nhiên im bặt, sau đó nàng dùng ánh mắt tràn đầy kinh ngạc nhìn cô.

Nàng đột nhiên nhớ tới việc Thùy Trang từng hỏi mình về sự kiện ở nhà tang lễ, mà nàng chỉ đến đó có một lần.

"Là chị sao..."

Thùy Trang khẽ cười: "Lan Ngọc, em có tin vào duyên phận không?"

"Em không tin." Lan Ngọc buột miệng, nhưng sau đó lại chần chờ, "Nhưng sau khi nhìn thấy chị thì em tin."

Bằng không, sao hai người có thể tương ngộ ở chốn thành thị phồn hoa rộng lớn này, còn giao nhau bằng một mối quan hệ đặc biệt, cuối cùng lại về bên nhau được chứ.

Thùy Trang chỉ cười, cô ngẩng đầu, ngắm nhìn mảng nắng đỏ của ráng chiều đang nhiễm hồng nửa bầu trời, tất cả tạo nên một cảnh chạng vạng tuyệt mỹ.

"Trên đời này làm gì có nhiều duyên phận vậy chứ."

Thùy Trang thu hồi tầm mắt, cô bước một bước đến trước mặt nàng, sau đó ghé vào tai Lan Ngọc, khẽ thì thầm:

"Chị thận trọng bước từng bước, chỉ để đến được bên em."


End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro