sau những cãi vã

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

những tia nắng cuối cùng của ngày dần buông xuống.

thùy trang lúc này mới từ từ tỉnh giấc. vừa chống tay ngồi dậy, cơn đau đầu lập tức ập đến khiến thùy trang cảm thấy choáng váng.

chị cố gắng nhớ lại chuyện xảy ra tối qua. phải rồi, tối qua thùy trang đi giải sầu với nhóm bạn ở hộp đêm, chị còn nhớ mình phải uống tới mấy chai rượu dù rằng tửu lượng rất kém.

vì để xua đi nỗi buồn trong lòng mà thùy trang uống tới tận 5 giờ sáng, làm lan ngọc đang vùi đầu vào công việc cũng phải dẹp qua một bên mà tới đón con sâu rượu về.

thùy trang vừa xoa thái dương vừa bước ra khỏi căn phòng ám mùi men rượu, đập vào mắt chị là thân ảnh lan ngọc đang ngồi ở sô pha phòng khách nhìn chị với ánh mắt lo lắng xen lẫn khó chịu.

- em đưa chị về phải không?

- ừm

- ...

- mấy ngày nay chị đi đâu vậy, em gọi thì chị không bắt máy. hơn hết là tại sao tối qua chị uống nhiều tới vậy?

- việc của chị, liên quan gì tới em.

lan ngọc im lặng sau câu nói của chị. lan ngọc nhìn vào mắt người đối diện, em không còn thấy được vẻ yêu thương, chiều chuộng đong đầy trong đó khi hai người mới bắt đầu nữa.

có lẽ sau những trận cãi vã kịch liệt trải dài từ đầu năm tới nay, từng chút yêu thương và chiều chuộng đó của thùy trang đã theo lời nói mà rời đi. giờ đây chỉ còn những vết thương âm ỉ trong lòng em và đôi mắt thể hiện sự chán ghét và lạnh lùng của chị.

lan ngọc thở dài một hơi, em quyết định rồi, cuộc tình này rồi sẽ chẳng đi tới đâu nếu một người cứ cố níu giữ còn người kia thì đã buông tay.

- mình dừng lại đi trang. em mệt mỏi với việc phải chịu đựng ánh mắt và hành động lạnh nhạt của chị rồi. từ nay mình đừng gặp nhau nữa. lần này là lần cuối cùng em rơi nước mắt vì chị, vì chuyện tình cảm của chúng ta, lần cuối em quan tâm đến chị và là lần cuối hai ta nhìn thấy nhau. nếu không còn yêu nữa thì mình giải thoát cho nhau đi nhé...

thùy trang vẫn đứng đó nhìn em, lan ngọc mặc kệ việc chị có lắng nghe hay đồng ý hay không. em đứng dậy, dọn dẹp hết mọi thứ còn xót lại trong căn nhà này.

lan ngọc thầm cảm ơn vì mình đã dọn sẵn đồ về nhà riêng sau cuộc cãi vã 1 tuần trước. em cố gắng không để nước mắt rơi trước mặt chị, nhanh chóng kéo đồ ra khỏi căn nhà đã từng là nơi hạnh phúc nhất đối với em.

nhưng giờ đây nơi ấy chẳng còn những tiếng cười đùa vui vẻ, chẳng còn sự ấm áp và hạnh phúc nữa. sau cánh cửa ấy giờ đây chỉ còn là những đổ vỡ, tiếng cãi vã và sự lạnh lẽo đang bao trùm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro