Chân tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

real life. fluff.

A/N: Ý tưởng cho cái shot này được nảy ra sau khi nghe lại Chân tình bản của tlinh và Quang Trung. Nội dung cũng không liên quan đến bài hát lắm, chỉ là do nghe lại bài đó thì mình nhớ tới một chút xíu kỉ niệm với nyc thôi :)) 

---

"Tình yêu tìm thấy nguyên vẹn sau đêm bão giông, giữa hoang tàn lãng quên, nơi cuối đường có tôi đang chờ đợi em."

---

"Ninh Dương Lan Ngọc đồ đáng ghét."

Đó là tin nhắn cuối cùng mà Thuỳ Trang nhắn cho Lan Ngọc, nàng đặt điện thoại xuống bàn, nhận lấy ly nước nóng từ bé trợ lý, cố nén lại sự bức bối trong lòng.

"Chị thấy đỡ đau hơn chưa?"

Bé trợ lý rụt rè hỏi, có lẽ con bé cũng nhận ra được sự bức bối của Thuỳ Trang dù nàng đã cố gắng nén lại hết sức có thể.

"Đỡ hơn lúc nãy rồi, cảm ơn em."

Mỗi tháng đều có vài ngày Thuỳ Trang đều sẽ đau như vậy, chỉ là tháng này may mắn hơn mọi lần khi mà cơn đau của nàng không quá nghiêm trọng, chứ nếu không nàng sẽ không có sức mà quay hình mất. Nhưng dù vậy cơn đau nhẹ nhàng đó vẫn khiến nàng mất sức không ít.

Những lúc như thế này Thuỳ Trang lại nghĩ tới cái đồ đáng ghét tên Lan Ngọc kia.

Nàng nhớ mấy ly trà, nước ép mà em pha cho. Nhớ mấy viên kẹo chocolate em len lén bỏ vào túi xách của nàng hoặc là nhờ trợ lý của nàng mua giúp mỗi khi em bận rộn với việc quay phim, đi sự kiện. Nàng nhớ cái cảm giác bàn tay ấm áp của em chạm vào bụng mình xoa xoa thật nhẹ nhàng rồi thủ thỉ bên tai nàng "như thế này sẽ bớt đau hơn nè."

Mỗi tháng vào mấy ngày này Lan Ngọc luôn là người lo lắng cho nàng nhất. Mà thực ra thì lúc nào em cũng lo lắng cho nàng như vậy cả, nhưng có lẽ vào mấy ngày như thế, con gái luôn sẽ đặc biệt nhạy cảm và yếu đuối, nên sự quan tâm, tinh tế của em khiến cho nàng cảm thấy đặc biệt ấm ấp, đặc biệt được yêu thương.

Ấy vậy hôm nay Thuỳ Trang lại chẳng liên lạc được với em. Giận hết sức giận, tức hết sức tức.

Dĩ nhiên Thuỳ Trang không phải là kiểu con gái chỉ vì người yêu không trả lời vài ba tin nhắn cỏn con mà đâm ra giận dỗi, dù sao nàng cũng đã ba mươi lăm tuổi rồi, đâu có còn trẻ để mà hờn dỗi như mấy cô gái mười tám đôi mươi. Nàng giận là bởi vì từ sáng tới giờ nàng không thể liên lạc được với Lan Ngọc. Gọi điện thì không nghe máy mà nhắn tin thì chẳng thấy em trả lời.

Vốn dĩ Thuỳ Trang có thể liên lạc với trợ lý hay quản lý của Lan Ngọc để hỏi chuyện, dù sao thì mối quan hệ của cả hai, ekip hai bên đều đã biết cả rồi, có điều nàng không muốn như vậy. Tuy yêu nhau là thế, nhưng Thuỳ Trang chưa bao giờ muốn can dự quá sâu vào công việc của Lan Ngọc, nàng cho rằng mỗi người đều cần có một sự riêng tư, một không gian riêng nhất định. Chính vì thế mà những lần Thuỳ Trang tìm tới mấy bé bên ekip của Lan Ngọc, trừ khi là thực sự cần thiết, còn không hầu như nàng đều chỉ hỏi thăm về tình hình của em mà thôi, rất ít đá động đến công việc. Nhưng hôm nay có vẻ nàng không muốn đá động đến cũng không được rồi.

Có điều, khi vừa định nhắn tin cho trợ lý của Lan Ngọc hỏi thăm tình hình thì nàng lại thấy em đăng story trên Instagram nói là đang đi quay cái gì đó thì Thuỳ Trang liền bỏ ý định.

Instagram thì đăng được nhưng lại không trả lời tin nhắn của mình.

Thuỳ Trang nghĩ chuyến này nàng mà không dỗi Lan Ngọc một trận ra trò thì nàng không mang họ Nguyễn nữa.

---

Thuỳ Trang kết thúc công việc và trở về nhà khi đã qua bốn giờ chiều. Không biết là do đang bị cơn đau hành hạ hay là do lịch quay hình kéo dài hơn dự kiến mà Thuỳ Trang mệt mỏi nhiều.

Ban nãy lúc trên đường về, Lan Ngọc rốt cuộc đã trả lời nàng, bằng một tràn dài những tin nhắn, nàng cảm tưởng như điện thoại nàng sắp nổ tung vì đống tin nhắn của em. Và Thuỳ Trang đọc hết tất cả những tin nhắn đó, nhưng nàng không trả lời. Đã bảo rồi, hôm nay phải giận em một trận cho ra trò mới được. 

Ấy vậy mà cô nàng diễn viên nào đó cũng chỉ nhắn thêm vài tin nữa rồi thôi, không gọi điện gì hết. Thuỳ Trang thấy bản thân giận dỗi em như vậy thật đúng đắn mà.

Để điện thoại và cơn giận dỗi qua một bên, Thuỳ Trang quyết định bước xuống bếp pha một ly trà hoa cúc uống cho ấm bụng, hy vọng là sẽ giảm bớt cơn đau. Nhưng mọi thứ lại không như nàng nghĩ khi mà hộp trà hoa cúc chỉ còn có một ít, không đủ để pha được một ly trà.

Loại trà hoa cúc này là trong một lần Lan Ngọc đi Singapore đã mua về cho Thuỳ Trang và nàng cực kì thích nó. Tuy không phải là loại hiếm hoi hay đắt đỏ gì, nhưng ở Việt Nam thì chưa có chỗ bán loại trà này, thế nên Lan Ngọc luôn rất để ý đến lượng trà còn lại trong nhà, em luôn canh chừng mỗi khi trà sắp hết thì sẽ nhờ người mua hoặc đặt hàng về, để chắc chắn rằng nàng luôn có đủ trà mà uống.

Nhưng có lẽ dạo này lịch trình của Lan Ngọc dày đặc quá, kể từ sau khi em đi du học trở về Thuỳ Trang thấy em còn bận hơn lúc trước nữa, gần đây em còn đang xem xét một kịch bản phim mới nữa. Có lẽ vì thế nên Lan Ngọc đã quên mất việc mua trà. Mà Thuỳ Trang thì vốn dĩ chưa từng chú ý đến việc trà trong nhà còn lại bao nhiêu, vì đã có người để ý đến việc đó thay rồi.

Thuỳ Trang thở dài, cơn đau bây giờ đã không còn là dạng đau âm ỉ như ban sáng nữa, sự khó chịu trong người nàng bắt đầu tăng lên, mồ hôi cũng tuông ra nhiều hơn.

Bỗng nhiên Thuỳ Trang lại thấy nhớ Lan Ngọc thật nhiều.

Giận dỗi thì giận dỗi vậy thôi, nhưng khi con người ta yếu đuối và mệt mỏi, đều sẽ mong nhớ đến sự quan tâm, chăm sóc, vỗ về của người mình yêu.

Mà người Thuỳ Trang yêu là Lan Ngọc.

Lan Ngọc không phải là kiểu người sẽ thể hiện yêu thương bằng lời nói. Em hành động nhiều hơn. Suốt khoảng thời gian yêu nhau, số lần em nói những lời đường mật ngọt ngào, những lời yêu thương với Thuỳ Trang không quá nhiều, nhưng những hành động của em dành cho nàng, hành động nào cũng đều tràn ngập yêu thương. Nàng có thể cảm nhận được.

Giống như là những khi Thuỳ Trang bị vây quanh bởi những thị phi, lùm xùm không đáng có, Lan Ngọc sẽ nhẹ nhàng vuốt lấy đôi bàn tay của nàng, dịu dàng mà thốt ra ba chữ, tuy đơn giản nhưng lại là tất cả những gì Thuỳ Trang cần, "em tin chị."

Hay là những lần Thuỳ Trang mệt mỏi vì lịch trình quá dày đặc, những áp lực từ công việc cứ như thế đè nặng lên đôi vai bé nhỏ của nàng, Lan Ngọc dù cũng mệt mỏi vì công việc nhưng vẫn đến nhà nàng, kiên nhẫn ngồi bên cạnh nhìn nàng làm việc cả đêm và nói rằng "chị cứ làm cho xong đi, em chờ được mà". Một sự động viên tinh thần nhẹ nhàng, tinh tế mà lại vô cùng ấm áp và vững chãi biết bao.

Và cũng sẽ có đôi lần trong đời, con người ta mệt mỏi cả về thể chất lần tinh thần không bởi bất cứ lý do nào cả. Giống như thể là ta đã luôn mạnh mẽ trong một thời gian quá dài rồi, vì một vài chuyện nhỏ xiu xíu xảy ra thôi, dù có khi chuyện đó còn chẳng liên quan đến bản thân, cũng có thể làm con người ta gục ngã. Thuỳ Trang cũng có không ít lần như vậy trong cuộc đời. Chính Lan Ngọc là người vào những lúc đó đưa bờ vai của em cho nàng dựa vào, lắng nghe nàng bộc bạch hết những bức bối trong lòng, không phán xét, không bình luận gì cả, vì đơn giản em biết rằng những lúc đó thứ Thuỳ Trang cần là sự lắng nghe, không phải là những lời khuyên, lời động viên sáo rỗng.

Nghĩ đến đây bỗng nhiên Thuỳ Trang cảm thấy ghét Lan Ngọc hơn một chút nữa. Càng thấy nhớ em bao nhiêu thì nàng lại càng thấy hôm nay Lan Ngọc đáng ghét bấy nhiêu.

Trước khi chìm vào giấc ngủ cùng cơn đau bụng vẫn còn đang hành hạ, Thuỳ Trang đã thật sự nhắn điều ấy cho em.

"Nhớ em quá đi đồ đáng ghét."

---

Thuỳ Trang tỉnh dậy thì thấy đồng hồ đã bước qua tám giờ. Cơn đau bụng tuy đã giảm đi rồi nhưng vẫn còn chút khó chịu. Thuỳ Trang nghĩ nàng sẽ đặt một món gì đó nong nóng ăn rồi uống thuốc cho cơn đau biến đi hẳn.

Nhưng khi bước xuống bếp thì Thuỳ Trang đã thấy một hình bóng quen thuộc đang lụi cụi nấu cái gì đó.

"Ngọc."

Lan Ngọc quay lại, còn chưa kịp nói gì thì Thuỳ Trang đã trưng ra bộ mặt cún con, hai tay dang rộng ra. Chỉ nhiêu đó thôi cũng đủ làm em xao xuyến rồi. Em đặt con dao xuống, rửa tay một cách nhanh chóng, rồi bước nhanh đến trao cho cô nàng đang nhõng nhẽo kia một cái ôm.

"Nhớ em quá."

Được Lan Ngọc ôm trong vòng tay, bao nhiêu bức bối sáng giờ trong lòng Thuỳ Trang tự dưng bay biến đâu hết, chỉ còn lại cảm giác bình yên đang tràn đầy trong lồng ngực.

"Chị còn đau bụng không?"

Không cần hỏi Thuỳ Trang cũng dư sức biết Lan Ngọc đã nhận được thông tin từ trợ lý của nàng rồi. Nàng chẳng buồn lên tiếng, chỉ nhẹ nhàng gật đầu. Nàng thấy dạo này Lan Ngọc hình như hơi ốm rồi thì phải, ôm lỏng tay quá chừng. Tự dưng thấy xót quá. Đợi khi nào lịch trình của em giãn ra một chút phải dẫn ăn uống đi bồi bổ mới được.

"Em đang nấu cháo, chắc tầm chừng nửa tiếng nữa là ăn được rồi. Ăn xong em pha cho chị một ly trà hoa cúc, uống rồi đi ngủ sớm. Hôm nay chị đừng thức khuya nữa."

Trải qua một khoảng thời gian bên cạnh nhau rồi, ấy vậy mà sự dịu dàng và chu đáo của Lan Ngọc vẫn luôn thành công trong việc khiến trái tim Thuỳ Trang rung động, hệt như lúc mới bắt đầu yêu.

Nhưng rồi nàng tách ra khỏi cái ôm khi bỗng nhận ra điều gì đó sai sai.

"Lúc nãy chị có xem, hết trà rồi." Thuỳ Trang bĩu môi nói.

"Em có mua rồi, tận ba hộp cho chị luôn nhé."

Lan Ngọc cười dịu dàng. Hai tuần trước khi đến nhà Thuỳ Trang, em đã để ý rằng trà hoa cúc chỉ còn một ít nên đã nhanh chóng đặt hàng về. Nhưng đợt này vì một vài trục trặc ở hải quan nên hàng về muộn hơn dự kiến, thành ra đến hôm qua em mới nhận được trà, mà do bận bịu với công việc quá nên đến hôm nay mới mang sang cho Thuỳ Trang được.

Thế mới thấy được rằng, dù bận rộn đến mấy, Lan Ngọc sẽ không bao giờ có thể lơ là trong việc chăm sóc Thuỳ Trang. Bởi vì không biết từ bao giờ, nàng đã trở thành ưu tiên thứ hai của em, chỉ sau mỗi gia đình mà thôi.

"Bây giờ thì ngoan, ngồi chờ em một chút để em nấu cháo cho chị nhé."

"Ừ."

Thuỳ Trang cười tít cả mắt lại, trông ngoan ngoãn đáng yêu thật sự. Lan Ngọc nghĩ rằng chỉ với nụ cười này thôi, nếu như Thuỳ Trang và cuộc đời cho phép, em nguyện ý chăm sóc nàng cả một đời.

---

"Trang, chị vào trong nghỉ một lát đi. Em dọn dẹp xong sẽ vào với chị."

"Ơ, hôm nay em ở lại đây à?"

Vốn dĩ Thuỳ Trang nghĩ rằng Lan Ngọc sẽ chỉ ở lại thêm một chút rồi về nhà, nên nàng mới không vào nghỉ mà ngồi đây chờ em dọn dẹp xong thì sẽ dành một chút thời gian ở bên cạnh em, như là cùng nhau xem đại một chương trình hay một bộ phim nào đó trên tivi chẳng hạn. Nàng không nghĩ là hôm nay em sẽ ở lại đây.

"Mai em không có lịch quay gì hết, Tường cho em nghỉ xả hơi một hôm, phải khó khăn lắm em mới thoả thuận được đấy."

Lan Ngọc cùng với Duy Tường đã phải mất tận ba ngày để thoả thuận và sắp xếp lại lịch làm việc để tìm ra được một ngày trống mà còn phải trùng với ngày nghỉ của Thuỳ Trang nữa.

Cũng đã được một khoảng thời gian rồi, cả hai không có quá nhiều thời gian dành cho nhau. Lan Ngọc thì bận rộn với lịch quay phim, quay show, chụp hình, còn Thuỳ Trang bận rộn với việc sáng tác, đi diễn, đi sự kiện. Lan Ngọc nhớ đến chết đi được cái cảm giác hạnh phúc khi ở bên cạnh Thuỳ Trang, được ôm nàng trong vòng tay, được hôn lên đôi môi mềm mại của nàng, nghe nàng thủ thỉ về những điều nhỏ xiu xíu xảy ra trong một ngày. Cái cảm giác hạnh phúc mỗi khi ở bên cạnh Thuỳ Trang đó luôn khiến Lan Ngọc cảm thấy bình yên nhiều.

Em đã thật sự rất nhớ Thuỳ Trang.

"Chị không muốn em ở lại sao?" Lan Ngọc hỏi bằng cái giọng bông đùa. Em còn nhớ cả cái vẻ mặt hờn dỗi của Thuỳ Trang mỗi khi bị em trêu chọc nữa.

Và làm sao mà Thuỳ Trang có thể không muốn em ở lại cơ chứ. Vì nàng cũng nhớ em giống như cách em nhớ nàng vậy.

Thuỳ Trang thực sự nhớ lắm những đêm có thể nằm trong vòng tay ấm áp của Lan Ngọc, tỉ tê với em về đủ mọi thứ xảy ra trong ngày, cả vui lẫn không vui, sau đó thiếp đi lúc nào không hay. Rồi mỗi buổi sáng thức dậy, điều đầu tiên nàng thấy sẽ là khuôn mặt xinh đẹp đến rung động lòng người của em, được em hôn nhẹ lên trán như một lời chào buổi sáng.

Nàng nhớ Lan Ngọc như vậy đấy, mà em lại cứ thích trêu chọc nàng mãi thôi.

"Đáng ghét."

Lan Ngọc bật cười thành tiếng khi thành công chọc được chị người yêu của mình. Nàng cứ đáng yêu như thế này, hỏi sao em lại không muốn yêu thương, cưng chiều cơ chứ.

"Được rồi, là em đáng ghét. Trang ngoan xinh yêu mau vào trong nghỉ ngơi đi, một lát đồ đáng ghét này sẽ vào với Trang nè."

Đấy, Thuỳ Trang đã bảo rồi mà, Lan Ngọc rõ ràng là cái đồ đáng ghét. Đáng ghét đến mức khiến Thuỳ Trang phải bực mình. 

Bực mình vì sao nàng lại thương cái đồ đáng ghét đó nhiều đến thế.

---

Khi đã xong xuôi hết tất cả mọi thứ, Lan Ngọc bước vào phòng thấy thấy Thuỳ Trang đang nằm đọc cái gì đó trên điện thoại, chăm chú đến mức rèm cửa sổ còn không chịu kéo lại hết. Lan Ngọc bước lại kéo rèm bao phủ hết cửa sổ, bây giờ buổi tối thì có thể không sao nhưng sáng mai khi nắng lên sẽ làm phiền giấc ngủ của Thuỳ Trang mất.

Sau đó Lan Ngọc nhanh chóng trèo lên giường, kéo chăn lên phủ đến quá nửa người của cả em và Thuỳ Trang, rồi vòng tay ôm lấy nàng.

"Chị còn đau bụng không?"

Thuỳ Trang nhắn nốt dòng tin cuối cho Ngọc Huyền rồi cũng để điện thoại qua một bên. Nàng cầm lấy bàn tay đang đặt nơi eo mình từ từ di chuyển nó luồn xuống dưới lớp áo ngủ và dừng lại ở chiếc bụng xinh đẹp của nàng.

"Vẫn còn một chút."

Vừa dứt lời, Thuỳ Trang cảm nhận được sự ấm nóng nơi bàn tay của Lan Ngọc đang di chuyển thật nhẹ nhàng trên vùng bụng của mình. Một cảm giác vô cùng dễ chịu.

Thật ra Thuỳ Trang đã không còn đau bụng từ nãy rồi, nhưng mà nàng muốn nhõng nhẽo một chút. Vả lại nàng thật sự nhớ cái cảm giác này quá, cái cảm giác ấm áp mà chỉ mỗi Lan Ngọc mới có thể mang lại cho nàng.

Cứ như vậy, một người vẫn nhẹ nhàng xoa dịu 'cơn đau', một người im lặng nhắm mắt hưởng thụ, sự bình yên cũng vì thế mà tràn ngập khắp căn phòng.

"Em xin lỗi." Rồi bỗng nhiên Lan Ngọc lên tiếng.

Thuỳ Trang biết em xin lỗi vì cái gì.

"Em không định giải thích gì à?"

Lan Ngọc thôi không xoa bụng Thuỳ Trang nữa, em đưa tay kéo nàng vào sát vào lòng mình hơn.

"Chị cần sao?"

Thuỳ Trang không cần. Con người nàng là như thế, khi có một chuyện gì đó xảy ra,thứ nàng cần không phải là những lời giải thích dài dòng cùng những lý do mà nói ra cũng sẽ chẳng thay đổi được gì, dù cho những thứ đó là thật lòng hay dối trá thì cũng vậy. Thứ Thuỳ Trang cần luôn chỉ là một lời xin lỗi thật chân thành, đơn giản như vậy mà thôi.

"Em biết là chị không cần những điều đó."

"Trang, em xin lỗi, sẽ không có lần sau nữa đâu."

Vẫn luôn là Lan Ngọc. Em luôn là người biết Thuỳ Trang cần gì và cần bao nhiêu là đủ. Chắc có lẽ vì thế nên khi ở bên cạnh Lan Ngọc nàng mới cảm thấy hạnh phúc và bình yên đến vậy.

Tình yêu của Lan Ngọc dành cho Thuỳ Trang không quá ít để nàng cảm thấy chơi vơi trong cuộc tình của cả hai, nhưng cũng không quá nhiều khiến nàng phải cảm thấy ngột ngạt và bức bối. Tình yêu của em dành cho Thuỳ Trang là vừa đủ. Đủ yêu thương, đủ ngọt ngào, đủ quan tâm, đủ ấm áp và đủ chân thành để nếu như Lan Ngọc và cuộc đời cho phép, nàng nguyện ý ở bên em cả một đời.

"Trang ơi."

"Ơi."

"Em yêu chị."

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro