si dại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

lower case. angst. maybe ooc. sad ending.

a/n: một chiết plot đã cũ của mình nhiều năm về trước. mình đã từng viết hoàn chỉnh chiếc plot này rồi, nhưng không hài lòng lắm. hồi đó mới 20 mấy tuổi, còn trẻ con quá, cái kết lúc đó mình cũng không thích, bây giờ gần 30 rồi, suy nghĩ chắc sẽ khác nên viết lại.

ngoại trừ lan ngọc và thùy trang, tất cả nhân vật còn lại đều là hư cấu. mọi sự trùng tên với những người nổi tiếng khác đều là ngẫu nhiên.

---

"hóa ra mộng đẹp thời trẻ, đều là hoa trong gương, trăng dưới nước."

- diệp hách na lạp ý hoan. hậu cung như ý truyện

---

thùy trang giống như là nước vậy, một cách vô cùng dịu dàng và lặng lẽ len vào cuộc sống của lan ngọc, từng bước từng bước một mở cửa con tim em và bước vào trong, rồi ngồi lì ở đó không chịu đi. mà vốn dĩ lan ngọc cũng có đuổi đâu mà đi, em đã cố chấp giữ nàng lại bên trong con tim mình. cũng giống như loài chim không tên trong bụi mận gai, dẫu biết rằng cứ mãi cố chấp ở đó thì cũng sẽ có một ngày lồng ngực sẽ đau, trái tim sẽ rỉ máu rồi đau đớn mà chết đi vì những chiếc gai đó. nhưng lan ngọc đã không còn màng tới những điều đó, bởi vì đối với em mà nói, tất thảy nhiều điều tốt đẹp trên thế gian này, muốn có được, đều phải đánh đổi bằng những nỗi đau.

có điều, lan ngọc cũng biết được một sự thật phũ phàng rằng, không phải cứ đánh đổi thì sẽ có được.

---

lần đầu tiên lan ngọc gặp thùy trang đó là khi nàng cùng mẹ qua chào hỏi gia đình em, vì gia đình chị vừa dọn về sống ở ngôi nhà bên cạnh, trở thành hàng xóm của gia đình em. lan ngọc khi ấy đang ngồi học bài ở trong phòng, thông qua ô cửa sổ nhìn ra ngoài thấy một cô gái khuôn mặt xinh xắn, thanh tú chơi đùa cùng với chú chó nhà mình. lan ngọc thấy nàng cười, tít hết cả mắt lại. một khung cảnh trông đáng yêu mà ấm áp đến lạ.

và rồi mười lăm năm trôi qua, nhanh như một cái chớp mắt.

mười lăm năm trôi qua khiến bao nhiêu thứ thay đổi, duy chỉ sự ấm áp và đáng yêu năm đó của thùy trang vẫn không hề thay đổi. ba mươi tuổi rồi, thùy trang bây giờ mạnh mẽ và chín chắn hơn xưa nhiều, nhưng nàng vẫn giữ trong mình sự đáng yêu và một trái tim ấm áp thiện lương, khiến cho lan ngọc nghĩ rằng, liệu trên đời này có ai có thể ghét được nàng cơ chứ?

"anh và trang, chính thức bắt đầu rồi."

nhìn cái cách thành lập và thùy trang nắm tay, mà lan ngọc thấy cổ họng mình nghẹn ứ.

thời gian trôi qua có thể thay đổi rất nhiều thứ, nhưng vĩnh viễn không thể thay đổi sự thật rằng lan ngọc sẽ không bao giờ có được thùy trang trong cuộc đời mình.

thật ra không cần thành lập nói thì lan ngọc cũng biết ngày này rồi sẽ đến thôi, và em cũng đã chuẩn bị tinh thần cho việc này rồi. nhưng đến khi nhìn cái cách mà mười ngón tay của thành lập và thùy trang đan chặt vào nhau, từng lời anh thốt ra nhẹ nhàng mà đầy gai nhọn, từng chữ từng chữ một cứa vào trái tim rỉ máu của bản thân, lan ngọc mới biết dù em có chuẩn bị bao nhiêu đi chăng nữa thì cũng sẽ không bao giờ đủ. giống như việc, mười lăm năm qua, em lặng lẽ ở bên cạnh quan tâm, chăm sóc thùy trang cũng không thể làm trái tim nàng rung động.

"nếu không nhờ em, chị cũng không gặp được anh lập. cảm ơn em nhiều nha ngọc."

vẫn là nụ cười xán lạn mà ấm áp đó của thùy trang. dù là qua bao nhiêu năm đi chăng nữa, lan ngọc luôn thấy tim mình bồi hồi mỗi khi nhìn vào nụ cười đó của nàng. chỉ có điều bây giờ em biết rõ, nụ cười đó là dành cho một người khác, là thuộc về một người khác, không phải em.

lan ngọc nghe thấy tiếng tim mình vỡ nát. đã có đôi lúc em ước gì thành lập không phải anh họ của mình và một năm trước em không nhất quyết mè nheo anh đến bữa tiệc sinh nhật của mình, thì có lẽ anh và thùy trang đã không gặp nhau.

nhưng rồi cũng chẳng để làm gì cả.

không có thành lập thì vẫn sẽ là một ai đó khác mà thôi, vẫn sẽ không phải là lan ngọc đâu.

thùy trang cầm ly hồng trà nóng lên nhấp một ngụm rồi đặt nó xuống sát bên cạnh một ly hồng trà khác, là ly của thành lập, một cách rất tự nhiên. lan ngọc nhìn hai ly hồng trà đặt cạnh nhau rồi lại nhìn ly chocolate của mình mà cảm thấy bản thân thật đáng thương.

chocolate là đồ uống yêu thích của thùy trang, hay nói chính xác hơn thì nó đã từng là đồ uống yêu thích của nàng.

thùy trang hảo ngọt lắm, và còn thích ăn vặt nữa, đặc biệt là chocolate. ngày còn nhỏ mấy món bánh, kẹo nào thùy trang cũng phải chọn vị chocolate mới chịu. nên có mấy lần được người lớn cho bánh kẹo đủ mọi loại, mọi vị, lan ngọc cũng sẽ chủ động nhường hết những thứ có vị chocolate cho nàng.

còn lan ngọc thì khác, em không hảo ngọt mấy. em thích những thứ gì đó đăng đắng một chút, như cà phê chẳng hạn, nếu ăn chocolate thì em cũngsẽ chọn loại có vị đắng mới chịu.

và thùy trang thì không thích điều đó một chút nào.

nàng bảo rằng bộ cuộc đời này chưa đủ đắng cay thăng trầm hay cái gì mà em cứ thích nạp vào người thêm vị đắng. thế là mỗi lần đi ăn uống đâu đó cùng nhau, khi lan ngọc định gọi một ly cà phê đều bị thùy trang chặn lại, nàng sẽ gọi cho em một ly trà sữa hay một ly chocolate giống nàng vậy.

thùy trang bảo rằng, hãy để miệng của bản thân lúc nào cũng tràn đầy vị ngọt, rồi mới từ từ cảm nhận được vị ngọt của cuộc đời này.

có điều nàng đâu biết được rằng, dù cho lan ngọc có uống bao nhiêu ly chocolate, nếm bao nhiêu vị ngọt đi chăng nữa thì cuộc đời này của lan ngọc vẫn tràn ngập vị đắng.

cái ngày mà thùy trang thủ thỉ với em rằng hình như nàng thích thành lập mất rồi, lan ngọc cảm giác như có một bàn tay vô hình nào đó bóp chặt trái tim mình lại. đau đến ngạt thở. nhưng cũng giống như việc con người ta khi uống một loại thuốc quá nhiều thì sẽ bị nhờn, dẫn đến việc thuốc không còn tác dụng nữa. thứ tình cảm vô vọng này của lan ngọc tồn tại bấy nhiêu năm, là bấy nhiêu năm em phải chịu đau. chỉ một bàn tay vô hình bóp chặt trái tim thôi, không đủ để em gục ngã.

vì có gục ngã thì cũng chẳng thay đổi được gì.

"thế cho em xin phí mai mối ạ."

tiếng cười của cả ba người vang vọng cả một góc quán cà phê, nhưng có một tiếng cười nghe lại thấy thê lương đến lạ lùng.

---

lan ngọc thích nhảy lắm, ngay từ lúc nhỏ xíu đã rất thích rồi. nhìn trên tivi thấy mấy cô mấy chú nhảy trông vừa mạnh mẽ mà cũng thật uyển chuyển mới thích thú làm sao. lan ngọc mong rằng tương lai em cũng có thể giống như vậy, trở thành một dancer chuyên nghiệp. lớn lên một chút, em tâm sự với mẹ về ước mơ của bản thân và xin mẹ cho em được đi học nhảy. thật may mắn làm sao khi gia đình lan ngọc không quá đặt nặng vấn đề phải kế nghiệp gia đình hay gì cả, chỉ cần em thích gia đình đều ủng hộ.

cứ như thế, niềm đam mê được đứng trên sân khấu cùng những bước nhảy đã theo lan ngọc trong suốt một khoảng thời gian dài. em cũng nhận được vài giải thưởng nho nhỏ. những tiền bối đi trước cũng dành rất nhiều lời khen ngợi cho lan ngọc, bảo rằng em rất có tiềm năng, tương lai sẽ trở thành một dancer nổi tiếng. thế nhưng tất thảy những lời ca tụng, ngợi khen như đưa lan ngọc lên chín tầng mây đó đối với em mà nói cũng không bằng một câu "em giỏi lắm" của thùy trang.

thùy trang hễ khi nào có thời gian rảnh là lại đòi đi theo lan ngọc đến phòng tập để xem em nhảy. mà lần nào xem xong cũng trầm trồ rồi thích thú vỗ tay bảo em tuyệt vời thế nào, xinh đẹp thế nào, giỏi thế nào. thùy trang còn bảo rằng nàng rất tự hào về em. lúc ấy, lan ngọc thấy bản thân như chết chìm trong nụ cười tỏa nắng và ánh mắt dịu dàng đó của nàng. nó chính là một nguồn động lực vô cùng lớn lao cho lan ngọc trên con đường thực hiện ước mở trở thành dancer chuyên nghiệp.

nhưng cuộc đời này sẽ không bao giờ diễn biến theo cái cách mà con người ta muốn.

năm mười tám tuổi, lan ngọc đánh rơi mất ước mơ của bản thân ở đâu đó trong hành trình trưởng thành.

sau một tai nạn giao thông, tuy may mắn giữ được tính mạng như chân lan ngọc lại bị chấn thương nghiêm trọng. em phải nằm trên giường bệnh điều trị suốt nhiều tháng liền sau đó còn phải tập thêm vật lý trị liệu. tuy rằng đã có thể đi lại một cách bình thường, nhưng đôi chân của em đã không còn đủ khả năng để đứng trên sân khấu được nữa.

mười tám tuổi, cũng giống như lời yêu không nói thành lời dành cho thùy trang, lan ngọc để lại ước mơ thời tuổi trẻ của bản thân vào một góc trong trái tim.

---

thùy trang không biết lái xe, cho nên từ lúc lan ngọc lấy được bằng lái xe rồi thì công việc đưa đón nàng đều là em phụ trách. dù gì nhà cả hai cũng ở cạnh nhau, không có gì bất tiện cả, đặc biệt là kể từ khi em bắt đầu làm ở công ty thiết kế cách công ty thùy trang chỉ chừng mấy phút đi xe. có điều kể từ khi thùy trang quyết định chuyển về sống chung với thành lập thì công việc đó không còn là của lan ngọc nữa, dù rằng nhà thành lập cũng không quá xa là bao.

kể từ dạo đó, thùy trang đã không còn là người đầu đầu tiên chúc lan ngọc buổi sáng vui vẻ hay một ngày thật tốt nữa. em cũng không còn có thể cằn nhằn mỗi khi phải chờ thùy trang chuẩn bị quá lâu. và cũng đã không có những ly nước cam mà thùy trang vẫn thi thoảng pha cho em uống rồi bảo rằng nàng muốn giúp em bổ sung vitamin.

tất cả những điều đó bây giờ đều đã dành cho một người khác rồi.

"ngọc chờ chị có lâu không?"

thành lập đi công tác ở đà nẵng rồi, tới tận nửa tháng. trước khi đi anh vẫn không quên nhờ lan ngọc giúp đưa đón bạn gái của anh đi làm. anh bảo bởi vì lan ngọc cũng đã đưa đón thùy trang như vậy suốt nhiều năm rồi, chắc cũng đã quen. vả lại trong chuyện này anh chỉ tin tưởng mỗi đứa họ là lan ngọc mà thôi.

mà đúng là lan ngọc quen thật.

cho dù thành lập không nhờ vả thì em cũng sẽ tình nguyện làm thôi. vì chăm sóc thùy trang đã trở thành một thói quen rồi.

"chị nhuộm tóc rồi."

nếu như là mọi lần, chắc lan ngọc sẽ cằn nhằn trêu chọc thùy trang vài câu đến khi nàng phụng phịu xị mặt ra giận dỗi mới thôi. nhưng mà từ nãy khi nàng bước ra, mái tóc hồng sáng của thùy trang đã làm lan ngọc quên đi hết mọi kịch bản trêu ghẹo mà em đã vẽ ra trong đầu.

"thế nào, trông có hợp không?"

thùy trang nhuộm tóc hồng, là màu sắc mà nàng luôn rất yêu thích. trước đây nàng luôn bảo rằng muốn thử nhuộm tóc hồng, nhưng lại sợ rằng khi tẩy tóc sẽ rất đau, sợ rằng sẽ không hợp, không đẹp. mấy lần đó lan ngọc đều bảo "người đẹp thì để tóc màu nào cũng sẽ đẹp thôi" và thùy trang sẽ cười ngại ngùng, bảo rằng em dẻo miệng quá. nhưng rồi sau đó cũng không thấy nàng nhuộm tóc hồng. mãi cho tới tận bây giờ.

"chị lúc nào cũng xinh nhất trong mắt em."

lan ngọc nhớ cái khoảng thời gian mà cả em và thùy trang đều để tóc nâu. mọi người hay bảo rằng trông em và nàng như hai chị em ruột vậy, tóc giống nhau thì đã đành mà còn đi đâu cũng có nhau, như hình với bóng. lúc đó em không thích điều đó lắm. có ai lại thích nghe mọi người bảo mình và người mình yêu giống hai chị em đâu cơ chứ. nhưng rồi theo thời gian, khi thành lập và thùy trang ở bên cạnh nhau, lan ngọc thấy việc làm chị em ruột với nàng như lời mọi người nhận xét cũng không quá tệ. ít ra nếu làm chị em thì lan ngọc vẫn có thể đường đường chính chính cả đời ở bên cạnh chăm sóc thùy trang và được nàng yêu thương.

đáng tiếc một lẽ, lan ngọc trong mắt thùy trang mãi chỉ là một người bạn thân, là đứa em hàng xóm thân thiết mà thôi.

lan ngọc đưa tay lên vuốt mái tóc mới của thùy trang. đây là một sở thích của em, luồn tay vào những sợi tóc của nàng rồi chầm chậm vuốt ve, sau đó xoa đầu nàng một cái. lần nào cũng như lần nấy, thùy trang luôn bĩu môi bảo rằng nàng không phải con nít. ấy vậy mà lần nào cũng vẫn đứng yên hưởng thụ cái xoa đầu từ em với một khuôn mặt vô cùng đáng yêu.

"hôm qua làm tóc xong chị không dám video call với lập luôn. chị sợ ảnh không thích màu này."

bàn tay của lan ngọc khựng lại. lại một lần nữa thùy trang thành công đâm những con dao vô hình vào trái tim vốn dĩ chưa bao giờ lành lặn suốt mười lăm năm qua của em. bao nhiêu lời khen, bao nhiêu dịu dàng của lan ngọc đối với thùy trang cũng không quan trọng bằng thành lập.

"chị làm gì thì anh ấy cũng sẽ thích thôi."

lan ngọc biết rõ điều đó, bởi vì thành lập cũng giống như em vậy. cả hai đều là những kẻ ngốc yêu thùy trang vô điều kiện, đến mức dại khờ.

chỉ khác một chỗ tình yêu của thành lập đã được nàng đáp lại.

và thùy trang lại cười, thật xinh đẹp. thứ ánh sáng tỏa ra nơi nụ cười của nàng là vô hình, nhưng vẫn đủ độ sáng và đủ sức sát thương để khiến cả đôi mắt và trái tim của lan ngọc đau. em thầm nghĩ, nếu như có một ngày nào đó, chỉ một lần thôi cũng được rồi, thùy trang nhắc đến tên của lan ngọc với người khác cùng nụ cười ấy, cùng sự hớn hở tràn đầy yêu thương và hạnh phúc giống như cách nàng vừa nhắc tên thành lập. chỉ cần một lần như vậy thôi, lan ngọc cũng đã thấy trái tim mình được chữa lành rồi.

---

thùy trang từng bảo rằng, con người ta sẽ cảm thấy thoải mái nhất ở hai trạng thái, một là khi say và hai là khi ngủ.

khi say, con người ta thường có xu hướng trở nên can đảm hơn, thành thật hơn, không sợ gì cả mà cứ nói huỵch toẹt ra những điều bản thân đã luôn cất giấu trong lòng, cứ như vậy mà thể hiện những thứ cảm xúc chân thật của bản thân.

hoặc cũng có những con người khi say sẽ đi ngủ.

và ngủ chính là khoảng thời gian thoải mái nhất trên đời này, đối với thùy trang là thế. khi mệt mỏi người ta ngủ để cho đầu óc và cơ thể được thư giãn. khi đói mà không tìm được cái gì để ăn hoặc quá lười để ăn, người ta sẽ chọn cách ngủ để qua cơn đói. khi buồn, người ta ngủ để trốn tránh hiện thực, trốn tránh nỗi buồn đó. khi gặp chuyện bế tắc người ta cũng ngủ, vì họ mong rằng khi thức dậy mọi chuyện rồi sẽ qua đi, hoặc chí ít là khi thức dậy sẽ tìm được cách giải quyết vấn đề.

chính bởi vì những lý do trên, khi muốn trốn tránh một điều gì đó, người ta luôn lựa chọn tìm đến một trong hai thứ, rượu bia hoặc là giấc ngủ.

trước đây lựa chọn của lan ngọc luôn luôn là giấc ngủ. vì dù sao thì rượu bia cũng không phải thứ gì đó bổ béo gì. và cũng bởi vì thùy trang không thích mùi cồn của rượu của bia.

à mà vẫn còn một lý do nữa, khiến lan ngọc không chọn cơn say. bởi vì em sợ lắm. lan ngọc sợ khi say rồi em sẽ không khống chế được bản thân mình nữa, em sợ bản thân mình sẽ nói ra hết tất thảy những điều mà suốt thời gian qua em vẫn luôn cất giấu. từ việc em đã yêu thùy trang ra sao, đã chôn giấu tình yêu của bản thân thế nào và tuyệt vọng ra sao khi thấy nàng hạnh phúc bên cạnh một người khác không phải là em.

đứa bạn thân tên phương đình của lan ngọc cũng là người duy nhất biết được tình cảm của em dành cho thùy trang bảo em hãy cứ say một lần đi, rồi nói ra hết tình cảm của bản thân, dù cho kết quả ra sao thì cũng sẽ không phải hối hận. nhưng lan ngọc chỉ cười một cách cay đắng.

kể từ khi nhận được thiệp cưới của thùy trang và thành lập, lan ngọc đã hối hận rồi.

phương đình bảo lan ngọc ngốc. em thừa nhận là bản thân ngốc thật. trên thế gian này biết bao nhiêu người, em lại chọn yêu một người không yêu mình để rồi tự mình mang lấy đau đớn suốt ngần ấy năm qua. nhưng rồi lan ngọc thấy bản thân ngốc như vậy cũng đáng.

vì trên đời này làm gì có được một thùy trang thứ hai.

---

có một người bạn chung của lan ngọc và thùy trang sắp tới sẽ đi định cư ở nước ngoài, và thế là cả hội chị em đã quyết kéo nhau đi quẩy lần cuối với người bạn đó.

bây giờ thì thùy trang đang say. nàng chưa bao giờ là một người uống giỏi cả, vốn dĩ nàng cũng chả thích rượu bia. nhưng có lẽ hôm nay vì vui quá và hăng quá nên thùy trang uống có hơi nhiều, mấy lần lan ngọc muốn ngăn cản cũng không thể ngăn nổi.

dìu thùy trang ra xe, lan ngọc phì cười khi nghe thấy nàng nói mấy câu gì đó vô nghĩa, không đầu không đuôi với khuôn mặt vẫn còn đỏ bừng lên vì rượu. thì ra lúc say nàng dễ thương đến như vậy.

và cũng tàn nhẫn đến như vậy.

"ngọc à."

giọng thùy trang nghe hay lắm, là thứ âm thanh mà lan ngọc thích nghe nhất trên đời. giọng nàng nhỏ nhẹ nghe dễ thương vô cùng. giọng nàng ngọt ngào như mấy viên kẹo bé xinh mà ngày xưa khi còn nhỏ lan ngọc vẫn hay dúi vào tay nàng. và đôi khi thứ mà bản thân thích nhất lại chính là thứ dễ làm ta tổn thương nhất.

"em đừng thích chị nữa."

chẳng phải thùy trang đã từng nói sao, rằng khi say người ta mới có đủ can đảm nói ra những điều bản thân đã luôn cất giấu trong lòng, thứ cảm xúc khi say là thứ cảm xúc chân thật nhất của bản thân.

lan ngọc không biết liệu rằng khi qua cơn say rồi, ngày mai thùy trang có còn nhớ gì không nữa. mà em mong rằng nàng sẽ không nhớ gì cả. nếu không cả hai sẽ rất khó đối mặt với nhau sau này. mà lan ngọc thì chưa từng mong điều đó sẽ xảy ra. không ai có thể dám chắc rằng cả hai sẽ làm bạn với nhau cả đời, nhưng chí ít nếu như một ngày không còn được đồng hành cùng thùy trang nữa, lan ngọc mong nguyên nhân không phải là bởi vì thứ tình cảm đơn phương đáng nguyền rủa này của em.

"sẽ không có kết quả đâu..."

mọi người cứ hay bảo rằng lan ngọc có một đôi mắt đẹp, nhưng nó buồn quá, chắc sẽ khổ lắm. phương đình bảo rằng em nhất định phải tìm được một người em chân thành yêu thương và đối phương cũng dành cho em thứ tình cảm tương tự, có vậy khi đó đôi mắt của em mới thôi không còn buồn nữa. vì tình yêu và sự chân thành đã che lấp đi nỗi buồn rồi.

lan ngọc nghĩ rằng đôi mắt em sẽ buồn như vậy cả đời thôi. bởi vì suốt từng ấy thời gian em đã luôn nhìn thùy trang bằng ánh mắt tràn đầy chân thành, tràn ngập yêu thương nhưng ánh mắt chân thành và yêu thương của nàng chưa bao giờ hướng về phía em.

nhiều lần lan ngọc tự hỏi rằng, có bao giờ thùy trang nhận ra rằng ánh mắt của em nhìn nàng cũng giống như cái cách thành lập nhìn nàng hay không. rằng cũng từng ấy ấm áp, từng ấy yêu thương cùng bao nhiêu si dại.

và ngày hôm nay em đã có câu trả lời.

lan ngọc đã không biết rằng ánh mắt chân thành đó của mình lại làm thùy trang áp lực đến thế. em đã không biết rằng tình yêu của bản thân lại khiến nàng nặng lòng và mệt mỏi đến vậy. đến mức chỉ có thể thổ lộ những điều đó trong cơn say.

tình yêu của lan ngọc dành cho thùy trang là gánh nặng,

là thứ tình yêu vốn dĩ không nên tồn tại trên cõi đời này.

.

.

.

lúc về đến trước cửa nhà thành lập thì thùy trang vẫn còn đang ngủ say.

"cảm ơn em nhiều nha ngọc."

chứng kiến ánh mắt thành lập nhìn thùy trang vẫn đang say ngủ trong xe mà lan ngọc cảm thấy bản thân mình thật thảm hại. ánh mắt của em và thành lập trao cho nàng đều cùng là một loại yêu thương, một loại chân thành. nhưng đối với thùy trang thì ánh mắt của thành lập chính là tất cả, là thứ sẽ ở lại bên nàng cả đời. còn ánh mắt của lan ngọc lại giống như một cơn gió, lướt qua rồi thôi, dù là lướt qua bao nhiêu lần thì kết quả cũng vẫn như vậy, không đọng lại chút gì cả, như chưa từng tồn tại.

lan ngọc mở cửa xe để thành lập bế nàng vào trong. tuy đang ngủ, nhưng có lẽ cảm nhận được hơi ấm quen thuộc, thùy trang bất giác rút sâu vào trong lòng ngực anh hơn.

lại thêm một lần nữa lan ngọc cảm thấy vết thương nơi trái tim mình rộng hơn, sâu hơn. em đã luôn nghĩ khi mà bản đã chịu đau quen rồi thì sẽ không còn thấy đau nữa, nhưng thì ra, cũng có những vết thương, bề ngoài thì có thể trông như đã lành lặn, nhưng chỉ cần chạm nhẹ một cái thôi cũng sẽ rỉ máu. huống chi vết thương của lan ngọc vốn dĩ chưa từng trông như là đã lành lặn.

vết thương của em, cứ như vậy mỗi ngày trôi qua đều rỉ máu vì người con gái tên nguyễn thùy trang đó. lan ngọc lại nghĩ, nếu như một ngày nào đó vết thương của em không còn máu để mà rỉ nữa, có phải lúc đó em sẽ không còn thấy đau nữa?

khi cánh cửa nhà của cặp đôi sắp cưới kia đóng lại, lan ngọc vẫn ngồi đó nhìn bằng một ánh mắt trống rỗng.

đôi khi chính bản thân em cũng muốn biết lý do.

lý do vì sao trong hàng vạn người mà em lại đâm đầu đi yêu một người không hề yêu mình. lý do vì sao biết rõ tình cảm của thùy trang chưa từng đặt nơi mình nhưng vẫn hy sinh tất cả mọi thứ cho nàng. lý do vì sao bây giờ hạnh phúc của em lại đơn giản đến thế, vì sao em lại cười ngây ngô chỉ vì một câu nói "ngọc ơi, nhớ em quá" của nàng. và lý do vì sao em lại để thùy trang trở thành tất cả của cuộc đời mình.

những gì lan ngọc cần đơn giản chỉ là một lý do. em luôn cho rằng chính vì không thể có câu trả lời cho những câu hỏi trên, nên em cứ mãi khổ sở trong thứ tình yêu đơn phương hèn mọn khiến trái tim chết dần chết mòn này.

.

.

.

"anh biết em tỉnh từ lúc nãy rồi."

thùy trang mở mắt ngồi dậy, mỉm cười nhìn thành lập. nàng đã tỉnh từ lúc nãy, khi vừa yên vị trong vòng tay của anh. bởi vì vẫn còn nhức đầu, và cũng bởi vì lúc đó không phải là lúc thích hợp để đối mặt với lan ngọc nên nàng quyết định giả vờ ngủ tiếp.

"sao tự nhiên lại giả vờ ngủ thế?"

"ôm em."

thùy trang không trả lời, vì nàng cũng chẳng biết trả lời sao cho đúng, mà thực ra nàng cũng cần một cái ôm từ anh ngay lúc này.

thành lập ngồi xuống bên cạnh và ôm thùy trang trong vòng tay vững chãi của mình. nếu như nàng đã không muốn trả lời thì anh cũng sẽ không hỏi gì thêm nữa vậy.

thùy trang phát hiện ra rằng nàng rất cần một người như thành lập trong cuộc đời mình.

một người có thể chịu được cái sự nhoi nhoi tăng động lúc nào cũng phấn khích không ngừng như đứa trẻ mới lớn của mình.

một người có thể ngồi nghe nàng luyên thuyên đủ mọi thứ trên trời dưới đất, từ công việc cho tới những chuyện phiếm vô thưởng vô phạt, dù khuôn mặt có vẻ không hề chú tâm nhưng thật ra cái gì nàng nói cũng đều nhớ hết cả.

mỗi khi nàng gặp khó khăn trong công việc, cãi nhau với bạn bè đồng nghiệp, nàng cần một người hôn lên trán và nói rằng "có anh ở đây rồi".

một người có thể hiểu được những gì nàng muốn, nàng cần chỉ thông qua một ánh mắt mà không cần phải nói gì cả.

và sau cùng, thùy trang cần một người dành tình cảm cho nàng thật nhiều, nhưng không nhất thiết phải biến nàng thành cả thế giới. nàng chỉ muốn trở thành một phần trong thế giới của người ấy là đủ rồi. vì thùy trang biết trong cuộc đời của mỗi một người, ngoại trừ tình yêu vẫn còn rất nhiều thứ khác để lo lắng, để quan tâm, như bạn bè, gia đình hay sự nghiệp.

nàng không thích bi lụy trong tình yêu. nàng không muốn một ai đó vì nàng mà biến tình yêu trở thành gánh nặng của bản thân.

tất thảy những điều này, thùy trang đều tìm thấy nó ở thành lập. thật may mắn biết bao khi nàng có thể gặp và yêu anh.

---

hà nội những ngày này không khí hơi lạnh. nhấp một ngụm cà phê nóng, cả giác đăng đắng của tràn khắp cả cổ họng, làm cho lan ngọc bỗng nhiên đến những ngày tháng xưa cũ.

cái khoảng thời gian mà lan ngọc và thùy trang chỉ mới là những đứa nhỏ mười lăm, mười sáu tuổi. thi thoảng thùy trang vẫn thường hay sang nhà em xem phim ké, nàng bảo rằng tivi nhà em to hơn, xem đã hơn.

thùy trang nhát gan lắm nên rất sợ phim kinh dị, ấy vậy mà lần nào em rủ thì nàng cũng đồng ý xem. mười lần y như rằng mười lần, xem phim kinh dị thùy trang sẽ sợ đến mức nép vào trong lòng lan ngọc mà run rẩy than trời than đất. nhưng rồi vẫn he hé một chút để xem tiếp.

mấy lần như vậy lan ngọc thích lắm, vì được ôm nàng trong vòng tay mình, ấm áp lắm. hạnh phúc tràn đầy trong lồng ngực.

một cảm giác hạnh phúc mà đã từ rất lâu rồi lan ngọc không còn được cảm nhận nữa.

.

.

.

lan ngọc đã đề nghị cấp trên thuyên chuyển nàng sang chi nhánh ở hà nội làm việc, sau khi nghe một người bạn trong phòng nhân sự bảo rằng ngoài này đang thiếu người. và đề nghị đó nhanh chóng được duyệt.

khi em thông báo chuyện này, thùy trang có chút bất ngờ, em thấy ánh mắt nàng có thoáng buồn. mà em cũng không chắc là nàng có buồn thật hay không, hay đó là do ảo tưởng của em nữa. thùy trang cũng không hỏi lý do cho quyết định này của em là gì. lan ngọc cảm thấy thật may mắn vì điều đó.

mà có lẽ cả em và nàng đều biết lý do là gì.

"chị vẫn có thể gặp lại ngọc mà đúng không?"

và lan ngọc cười, kéo thùy trang vào một cái ôm, thật dịu dàng, như cái cách suốt mười lăm năm qua em đã dịu dàng với nàng. một sự dịu dàng chỉ dành riêng cho thùy trang.

em không muốn trả lời câu hỏi này của thùy trang, vì cũng không biết được bản thân mình có muốn gặp lại nàng hay không.

trái tim này vẫn yêu nàng quá, đến mức cũng phải nhói đau. lan ngọc sợ gặp lại thùy trang rồi, trái tim em sẽ lại một lần nữa nhói đau, một lần nữa rỉ máu. dù rằng chẳng có gì là chắc chắn khi rời xa nàng rồi, em sẽ quên được nàng, trái tim em sẽ thôi không còn đau vì nàng nữa.

mà đúng là lan ngọc không quên được thật.

cũng đã được ba tháng kể từ khi lan ngọc ra hà nội. nàng quyết định dọn ra trước, rồi từ từ sắp xếp để đưa bố mẹ ra ở cùng với mình sau. dù sao trong nhà vẫn phải có người đến dự lễ cưới của thùy trang và thành lập chứ, bởi vì lan ngọc đã không đến rồi.

phải rồi, lan ngọc không đến dự lễ cưới của thùy trang.

em chỉ gửi tin nhắn với thùy trang và thành lập bảo rằng không đến được, rồi chúc cả hai hạnh phúc. không có nói lý do. nàng cũng không hề hỏi.

đã từng rất nhiều lần trong đời, lan ngọc nghĩ đến việc thùy trang sẽ trông như thế nào trong chiếc váy cưới. ắt hẳn khi đó nàng sẽ vô cùng xinh đẹp, vô cùng rạng rỡ, nụ cười vốn dĩ thường ngày đã vô cùng rực rỡ rồi thì ngày hôm đó sẽ càng chói chang hơn nữa.

chói chang đến mức khiến con tim lan ngọc mù lòa.

lan ngọc đã từng rất ngây ngốc tin rằng mình có thể giống như nhân vật trong mấy bộ phim truyền hình, đủ rộng lượng đến nhìn người mình yêu bước vào lễ đường cùng người khác. mãi cho đến khi nhìn thấy chiếc nhẫn đính hôn trên tay thùy trang, em mới biết được rằng phim thì vẫn chỉ mãi là phim, tất cả chỉ là hư cấu mà thôi.

sẽ chẳng có một ai trên đời này đủ rộng lượng, đủ mạnh mẽ nhìn người mình yêu hạnh phúc bên cạnh người khác cả.

messenger thông báo em có một tin nhắn đến từ thùy trang.

thời gian đầu khi ra hà nội, lan ngọc vẫn thường xuyên nhắn tin trò chuyện với thùy trang. nhưng rồi những tin nhắn bắt đầu thưa thớt dần, vì mới chuyển công tác nên trong đây có nhiều thứ cần làm quen nên em bận lắm. còn chị thì bận rộn chuẩn bị cho đám cưới.

lần cuối em và thùy trang nói chuyện với nhau là cách đây ba ngày, trong một bài đăng của phương đình mà em và nàng đã cùng vào trêu ghẹo cô nàng.

hôm nay thùy trang chủ động nhắn tin cho lan ngọc. có lẽ bởi vì lúc nãy em vừa thả tim một bài đăng của nàng.

"mãi mới chịu thả tim cho người ta. nhớ em quá cơ."

lan ngọc đã từng ước gì bản thân có thể giống như những chú chim phượng hoàng, có thể chết đi, rồi lại hồi sinh trong chính đống tro tàn của mình, trở nên xinh đẹp hơn, mạnh mẽ hơn.

nhưng em đã không làm được.

lan ngọc để trái tim mình chết đi, trong thứ tình yêu vô vọng dành cho thùy trang, rồi lại cho phép nó hồi sinh, trong chính những ngọt ngào mà nàng ban tặng, để nó sống một cách yếu ớt, với những vết thương vĩnh viễn không thể nào lành.

một cách thật thê lương.

"em cũng nhớ chị."

end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro