2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở công diễn này họ quay tận hai bài hát, mọi thứ gấp rút hơn, thời gian cũng trôi qua nhanh. Hôm nay chị Huyền phải bỏ mấy chị em để về với chồng và con mình, thế nên trong căn phòng ngủ quen thuộc chỉ có em và chị. Lan Ngọc cảm thấy hôm nay mình khó vào giấc hơn bình thường nhưng em vẫn nhắm mắt lại, tập trung vào hơi thở đều của bản thân.

Chị Trang skincare xong thì tắt đèn nhà vệ sinh bước ra, phần nệm kế bên em lún nhẹ xuống. Chị ấy nằm lên giường và nhích lại gần em hơn, Lan Ngọc cảm thấy những ngón tay đặt lên xương hông của mình mang theo chút do dự. Lan Ngọc vẫn giữ nguyên cơ thể mình không cựa quậy, em tò mò cách mà họ ôm lấy nhau như thế nào vào giữa đêm.

Em luôn cho rằng chị Trang vô thức ôm lấy mình khi ngủ say nhưng hiện tại thì không chắc nữa. Bàn tay chị cuối cùng cũng di chuyển, luồng dưới khủy tay em rồi quấn quanh eo em. Đồng thời chị trượt về phía trước, hoàn toàn uốn cong phần trên của mình quanh lưng Lan Ngọc. Sau đó, chị cong đầu gối và ép vào sau đầu gối em, hoàn toàn khóa chặt cả cơ thể họ lại với nhau.

Chị đang ôm em với một tư thế khá thân mật. Nhưng Lan Ngọc chẳng thấy khó chịu với nó, em ngủ thiếp đi trong vòng tay của Trang Pháp.

Đêm thứ năm của công 4, cũng là đêm thứ năm em ngủ lại nhà chị. Khi em đã lên giường vào giấc thì chị Trang vẫn còn trong phòng kế bên làm nhạc. Giữa đêm, Lan Ngọc lại bừng tỉnh, cánh tay ấy lại quấn quanh eo em, ngực áp vào lưng. Mọi thứ đúng vẫn vị trí thường ngày, sau đó em cảm giác Trang Pháp dịch xương chậu của mình vào phía sau em. Mông em cơ bản là nằm trên đùi chị, phát hiện này làm Lan Ngọc chẳng dám thở mạnh.

Em cảm thấy cơn nóng ran chạy dọc từ sau lưng mình xuống chân, Lan Ngọc ngăn lại cảm giác muốn ngọ nguậy. Bởi vì em sợ sẽ chạm vào những thứ không nên chạm. Ngực chị áp vào lưng em, cảm giác ấm áp mềm mại khó nói. Và cánh tay chị đặt trên ngực em, đầu ngón tay đặt giữa hai khe rãnh sâu hút.

Khoan đã, tại sao tay chị lại đặt ở ngực em? Lan Ngọc thở mạnh, tự hỏi chị có thể cảm nhận được trái tim đang đập loạn của mình và biết mình đang giả vờ ngủ hay không? Em phải cố gắng làm chậm nhịp tim của mình lại, dù em không chắc rằng chị đã ngủ hay chưa, vì đêm nào chị cũng vào giường trễ và thức sớm hơn em.

Lan Ngọc cố gắng để suy nghĩ mình thoát khỏi cảm giác quẩn quanh sau lưng. Tập trung vào hơi thở, hít ra thở vào, từ từ đưa mình trở lại giấc ngủ.

Đêm hôm sau, mí mắt em khẽ run lên mơ màng trước khi em tỉnh hẳn. Lan Ngọc đã nhận ra sự khác biệt so với đêm qua, bàn tay chị luồng vào trong áo, ôm lấy bầu ngực em. Các ngón tay chị xòe ra bao trọn lấy, lòng bàn tay chị chạm vào nơi sưng cứng, hồng hào. Lan Ngọc cắn chặt môi ngăn tiếng hét của mình lại. Nếu em hét lên để tay chị rời khỏi, chắc không có vấn đề gì đâu đúng không? Nhưng nếu lỡ đó là một tai nạn, chị vô tình trượt tay thì làm sao. Bởi vì chắc chắn chị Trang sẽ không cố ý chạm vào ngực em.

Tâm trí Lan Ngọc rối loạn tìm ra nhiều cách xử lý khác nhau. Gỡ tay chị ra? Chỉ cần nắm cổ tay chị ấy và giật ra, nhưng chị Trang sẽ biết em đã tỉnh. Tính huống sẽ xấu hổ hơn nếu họ tỉnh táo. Lan Ngọc thở dài, chọn cách mặc kệ giả vờ ngủ tiếp.

Phía sau, em cảm giác khuôn mặt Trang Pháp ép vào chỗ giao nhau giữa cổ và vai mình. Lan Ngọc dùng hết sức có thể để ngăn cho bản thân không cử động.

Trang Pháp nghiêng đầu nhẹ và áp môi vào cổ em.

Cái chạm nhẹ như một tia sét chạy dọc sống lưng xuống giữa hai chân. Lan Ngọc cố gắng kiểm soát hơi thở, không để ngực nhô lên quá nhiều vì hơi thở run rẩy của mình. Môi chị vẫn chạm vào cổ em và Lan Ngọc đấu tranh với cảm giác thôi thúc mình nghiêng đầu ra sau để chị có thể tiếp cận dễ dàng hơn với làn da trên cổ mình.

Cảm giác khó chịu giữa hai chân ngày càng rõ ràng, ý tưởng điên rồ xẹt qua đầu, em muốn chị vừa hôn cổ vừa chạm vào ngực mình. Thật điên khùng, phải dừng lại thôi, Lan Ngọc cảm thấy mình không nên ngủ lại nhà chị thêm nữa.

"Mất ngủ à?" Sáng hôm sau, chị Huyền hỏi khi thấy em uể oải ngồi trong phòng makeup.

"Cũng không hẳn, mà chị Trang có bị chứng mộng du không?"

"Không có, sao vậy? Chị ngủ với bà ấy hoài, có thấy gì đâu."

Em chỉ cười rồi lắc đầu ý bảo không có gì, ánh mắt em nhìn về phía xa xăm. Tối nay họ phải quay ở hồ bơi, như mọi lần Lan Ngọc luôn là người quay cuối cùng, em phải bơi trong làn nước lạnh run người. Trang Pháp quay xong vẫn ở lại đợi em, như mọi lần trời đã khuya, em vẫn phải ngủ lại nhà chị.

Lan Ngọc đã tỉnh trước khi chị nằm lên kế bên và luồng tay vào áo em. Trang Pháp dịch chuyển đến bên giường động tác mượt mà, thành thạo, nằm phía sau lưng em, ép sát lưng Lan Ngọc vào người mình, đặt tay lên hông em. Tất cả diễn ra trong im lặng, chẳng có âm thanh sột soạt hay động tác xô đẩy quá nhiều.

Lan Ngọc đã để ý dáng vẻ của mình khi ngủ và đã dùng hết khả năng diễn xuất của mình. Nhưng đêm nay có vẻ là một đêm khó nhằn cho em, khi em cảm nhận được đôi môi mềm mại, ướt át của chị trên cổ mình. Và thêm một thử thách cho diễn xuất của Ngọc nữ điện ảnh, bàn tay Trang Pháp đang ôm lấy ngực em chuyển động, chị hơi cong cổ tay, xoay tay quanh ngực em.

Chị di chuyển ngón tay cái qua đỉnh ngực Lan Ngọc, em gần như rên rỉ thanh tiếng, cảm nhận được sự nóng bừng giữa hai chân mình. Hơi thở nghẹn lại trong cổ họng, ngón cái chị thực hiện thêm một cú chạm nữa lên đỉnh ngực hồng hào của em. Chị vẫn tiếp tục di chuyển ngón tay qua lại, Lan Ngọc cắn môi mình thật chặt, chẳng bao lâu đỉnh ngực em cứng lại vì sự đụng chạm từ chị. Với mỗi lần ngón tay chị vuốt ve, nơi giữa hai chân em lại nóng bừng hơn.

Lần đầu tiên, Lan Ngọc nghi ngờ đây có phải lần đầu mình bị chị sờ mó khi đang ngủ hay không nhưng khoái cảm quá lớn làm em không thể suy nghĩ gì khác ngoài việc tiếp tục giả vờ ngủ. Như đọc được sự khó chịu giữa hai chân Lan Ngọc, chị di chuyển môi mình chạm vào vành tai ấm nóng của em và nhẹ nhàng nhéo nơi hồng hào ở ngực em.

Hôm nay, Lan Ngọc đã quyết tâm mình sẽ về lại nhà mẹ ngủ, em đi quay ở bên ngoài nhiều ngày cũng chẳng phải chuyện lạ với gia đình. Nhưng cái chính, em không muốn tiếp tục bị đụng chạm vào ban đêm nữa. Lan Ngọc thở dài, chị Trang vẫn luôn thích skinship, thân thiết với mọi người mà. Một cô gái chạm vào ngực cô gái khác và hôn cổ cô ấy, được tính là đụng chạm, sờ mó không?

Quyết tâm là quyết tâm nhưng đêm nay chẳng hiểu sao em vẫn nằm trên chiếc giường quen thuộc này. Chị Huyền bảo với em sẽ ngủ lại đây với hai người họ nhưng đến phút cuối chẳng hiểu sao lại bẻ kèo. Và kết quả là hại em đêm nay vẫn ở lại nhà chị. Lan ngọc thở hắt nhìn bộ quần áo ngủ đêm nay có phần hơi ngắn và mỏng hơn so với bộ đồ ngủ chị thường chuẩn bị cho em.

Lan Ngọc nhắm mắt lại khi cảm nhận phần nệm kế bên lún xuống, em dường như không thể chối bỏ được cảm giác mong đợi cuộn trào bên trong mình. Trong vài phút đầu, chị chỉ nằm cạnh em, hơi thở đều đặn. Lan Ngọc nhắm mắt lắng tai nghe xem chị đã ngủ chưa, một lúc sau chị xoay lại và ôm lấy em một cách uyển chuyển quen thuộc.

Chị dụi đầu vào vai em, đặt những nụ hôn kéo dài từ cổ đến mép vai. Đêm trước chị đã nhẹ nhàng mút lấy cổ em, làm Lan Ngọc suýt nữa không thể giả vờ ngủ. Những nụ hôn lại tăng thêm một chút mức độ so với hôm trước, em thở dài, cố quên đi đôi môi ẩm ướt của chị. Là một người học thiền định và diễn xuất, em có thể bỏ qua cảm giác nóng rực này ra khỏi đầu và giữ im lặng để đi vào giấc ngủ.

Nhưng nói trước bước không qua, bàn tay chị di chuyển lên bụng em, vuốt ve mép vải trên vạt áo, ngón tay lần mò lên theo dải ren của đường viền cổ áo, dọc theo bầu ngực căng tròn của Lan Ngọc. Không sao cả, hoàn toàn ổn, chị ấy chỉ đang chơi đùa trên mép áo, không có gì to tát cả.

Các ngón tay chị đi xuống hơn, cọ xát đỉnh ngực qua lớp vải. Từng khoái cảm lâng lâng nhẹ nhẹ dọc theo sống lưng em, mỗi lần Trang Pháp dùng ngón cái cọ vào là mỗi lần em cảm thấy  khó chịu giữa hai chân mình. Khi đỉnh ngực đã cứng ngắc, nhô ra khỏi lớp vải mỏng thì chị đổi sang bên còn lại. Bên này thậm chí còn sưng cứng nhanh hơn khi nãy, Trang Pháp ôm lấy bầu ngực em, bóp mạnh hơn, chiếm hữu, kết thúc bằng một cái véo vào mỗi bên.

Cuối cùng mọi hành động trong đêm đã kết thúc, Lan Ngọc thở phào nhẹ nhõm. Mặc dù đêm nay kéo dài hơn những đêm trước.

Nhưng chị vẫn chưa kết thúc, cánh tay chị luồng xuống dưới, chạm vào đường viền của quần em. Những ngón tay quẩn quanh trên xương hông đẹp tinh tế, cảm giác tê dại lan dọc toàn thân. Chị đặt tay lên hông Lan Ngọc, giữ hông em ở yên đúng vị trí, chị lắc hông vào mông em. Dù không mạnh nhưng em cảm nhận rõ ràng lực đẩy của chị vào phía sau mông mình, Lan Ngọc siết chặt hai đùi đến run rẩy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro