01

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hổ thẹn thay, một kẻ tham vọng như phoenix để đối lấy vinh quang và phồn thị gã đã thề nguyền trước dòng sông styx- con sông nối giữa trần gian và âm thế: hắn thề sẽ một đời thuỷ chung với phaedra- sủng vật của nữ thần chiến tranh athena.
ấy vậy mà nữ thần số phận thật biết trêu ngươi, cuộc hôn nhân tưởng chừng mĩ miều của hắn không tài nào tạo được cho phoenix một quý tử thay hắn cai trị vương quốc. thiết nghĩ không kế sách nào có thể đả động tới sợi chỉ vàng đanh thép của 3 moirai tối cao. phoenix đành đem mọi niềm tin đặt lên đứa con gái đầu lòng- người được athena hứa hẹn sẽ trở thành aritos achaion thế hệ mới.

gã bế lấy urania còn đang đỏ hỏn trên tay, đem thân ảnh cao ráo, in đầy dấu tích các cuộc chinh phạt đại thắng của mình đứng trước toàn dân; dõng dạc tuyên bố.
" hãy chiêm ngưỡng hoàng tử phoenilope anthos chủ nhân tương lai của các ngươi, người sẽ thay ta đưa các ngươi đến thời kỳ thịnh vượng chưa từng có"

khi ấy em chỉ vừa mới lọt lòng.

*
tuổi thơ của em là một chuỗi các ứng với những cơn ác mộng dài đăng đẳng, để một nữ nhân luyện dùng đao, kiếm và đối đầu trước những buổi giáo huấn trên thương trường của chính nữ thần chiến tranh ngày qua tháng lại nếu không phải vì bản thân có thiên phú hay thực lực thật sự, em sớm đã về với đất mẹ gaia trước cả khi kịp biết cách để cầm thứ vũ khí kia lên.

"ta lệnh cho ngươi mau đứng lên, anthos."
athena khẽ nhíu mày gầm gừ trước tấm thân nhỏ bé đang vật lộn dành lấy từng hơi thở dưới ánh nắng gắt gao của mùa hạ chín đủ.

"thưa nữ thần, tôi rất cảm tạ người đã nhiệt tình chỉ dạy... nhưng hôm nay đến đây thôi được không? thật tình tôi không chịu nổi nữa" em rụt rè cất lời, cúi gằm mặt xuống nền cát để tránh bị áp lực từ ánh mắt uy quyền tựa chúa sơn lâm của người đè bẹp.

"ngươi là đang ra lệnh cho ta?" chất giọng người không mang ý trách móc hay giận dữ, một lời bông đùa, đầy uy nghiêm

"dạ thưa nữ thần, tôi nào dám" em nói với giọng điệu y hệt nhưng có chút cợt nhả. hẳn rồi em và athena đã tiếp xúc từ khi em còn chớm bé, dần dà thay vì sợ sệt, theo một lẽ nào đó em sớm đã coi sự xuất hiện của người như một điều hiển nhiên, một bảo mẫu nghiêm khắc. và có lẽ người coi em như một món lời mà phaedra mang lại, em sẽ đem vinh quang về cho người.

"chuẩn bị đi, cuộc hành trình của ngươi sắp bắt đầu rồi và ta tin ngươi sẽ thích thôi" lời nói của người giờ đây thanh mát như tán cây.

"tôi sẽ có cuộc chinh phạt đầu tiền à? cướp bóc? tiền tài? hay vinh quang?" em đáp lại, athena mỉm cười nhìn em, mắt chạm mắt, như con rắn ngoác miệng chờ miếng mồi hảo hạng.

"ồ? hoàng tử có vẻ có khẩu vị hơn rồi đấy nhỉ? không thích ngồi cài then dệt vải nữa à?" người trêu chọc

"..."

"rồi ngươi sẽ thấy thôi, anthos ạ, trong vị trí này có lẽ là urania mới phải?" nói rồi, người biến mất trong ánh bạc phấp phới. để em lại trong vô vàn dấu hỏi khác nhau, athena chưa từng chấp nhận con người thật của em- urania.

*

đấy là vào một buổi chiều thu năm em 15 tuổi. em được triệu tới chính điện, nơi cha em vẫn thường ngồi trước lò lửa ba hoa về chiến tích của mình thời trẻ. em vẫn nhớ mình ghét tới nơi đấy như thế nào, căn phòng được lấp đầy bằng đá cẩm thạch hết sức chói mắt. tiếng quý tộc xì xèo trước cổng và đôi khi là cả những tiếng trụy lạc vang lên từ những căn phòng phàm tục.

"cha cho gọi con" trước ngai vàng, em quỳ trên tấm thảm lông được phoenix chu đáo đặt gọn gàng cho những kẻ đến rồi đi thể hiện lòng thành. nhờ sự bảo hộ của athena, em không cần tốn quá nhiều công sức chén ép thanh quản, chất giọng cao và mảnh của em luôn trầm ấm khi được rót vào tai người khác.

"vua bastiaan xứ sherlen cuối cùng cũng mở tiệc ăn mừng cô con gái nuôi của lão đến tuổi cập kê, và đây là cơ hội của con, con trai" ông nói, mắt vẫn đăm chiêu nhìn ly rượu trước mặt.

"con chưa từng nghe tin ngài ấy có con gái nuôi thưa cha"

"artemus libertas" cái tên vang bên tai em như tiếng sấm rền. mẹ em đã từng nhắc đến cái tên này, giọt máu thần ngụ trong cơ thể phàm nhân, á thần, dòng máu đang chảy trong huyết quản của nàng ta là của nữ thần săn bắn và mặt trăng artemis. nghe truyền nàng đã sớm mất trong một cuộc cướp bóc, tái sinh bằng dòng máu của nữ thần và được vua của vùng đất mặt trăng nhận nuôi. Cái tên artemus- thuộc về nữ thần cũng vì vậy mà có.

"ta biết con đang nghĩ gì, nhưng không có ai xứng đáng với nàng hơn con đâu anthos, chẳng cần nói ai cũng biết con là hoàng tử xứ helia hùng mạnh, sống dưới sự bảo hộ của nữ thần chiến tranh quyền năng athena." ông nhìn em vẫn đang tĩnh lặng quỳ dưới thềm, rồi tiếp tục nói
"nếu nên chuyện xứ helia và sherlen sẽ hợp thành một, mà nếu ngày đó đến thì con biết đấy"

nhưng đấy chỉ là vỏ bọc bên ngoài, làm sao cha chắc chắn được nàng ấy và cả người bảo hộ của nàng sẽ không nhận ra? và một hoàng tử giả cầm đầu hai vùng đất hùng mạnh nhất ư? con không nghĩ đấy là ý kiến hay đâu.

em đã định nói thế nhưng dường như những lời ấy chỉ đủ bức bối để cô đặc trong tâm trí, có thể athena sẽ tức giận nếu em buông ra những ý nghĩ vừa rồi? hoặc thậm chí người còn đang không để tâm đến nơi này.

"vâng, vậy khi nào ta sẽ khởi hành thưa cha?" đành vậy, em nghĩ thầm, từ trước đến nay em chưa từng làm trái lời cha, ít nhất là trong vở kịch này.

"ngay bây giờ"

*
bọn họ quả thật chuẩn bị hành trang và khởi hành ngay sau đấy. suốt dọc đường em không thể thôi lo sợ về viễn cảnh mình bị lật tẩy. lúc ấy không chỉ tính mạng em gặp nguy hiểm mà toàn bộ người dân xứ helia sẽ chơi vơi trước mỏm đá. họ sẽ phỉ báng gia tộc em gọi em với biệt danh "kẻ lừa đảo", phỉ báng chính nữ thần bảo hộ của em để rồi cả người cũng quay lưng. cha em không thấy đây là một lựa chọn quá liều lĩnh sao? trong một khoảnh khắc khi tất cả các giây thần kinh của em đều đang căng ra, ký ức về đoạn hội thoại năm ấy của em và athena được đào lại, hiện lên một lần nữa rồi vang vọng "yên tâm, ngươi sẽ thích nó thôi"
rõ ràng như thể chính athena vừa thì thầm trong tâm trí. sẽ ổn thôi, em hy vọng.

vốn đã quen với lễ nghi cứng nhắc, em có phần bị choáng ngợp trước không khí hồ hởi nơi đây. mọi người trong cung điện của vua bastiaan có vẻ hay cười và thân thiện hơn, họ đón tiếp em và cha em như những người bạn lâu năm chưa gặp. nếu mẹ em có một cung điện riêng, hẳn nó cũng sẽ như vậy. mặc dù chưa đến bữa tiệc kiểu này bao giờ, nhưng em có nghe qua lời kể của cha rằng: một toán vua chúa, hoàng tử các nơi sẽ ngồi trong chính điện, thay phiên nhau thể hiện tài năng nhằm lấy được thiện ý của công chúa. nhưng ở đây khác hẳn, khắp hành lang đều im ắng, không một tiếng cười đùa hay gằn giọng ra oai của những tên đàn ông trơ trẽn. có vẻ như em là người đầu tiên, nếu như không nhầm, cha em đã nói vua bastiaan cùng công chúa sẽ tiếp đón từng người một.

"lão vua xứ sherlen này vẫn kì quặc như thế nhỉ?" phoenix đảo mắt quanh một dọc cung điện, em cũng khẽ khàng quan sát từng ngóc ngách, với tông chủ đạo là trắng pha đâu đấy một chút hồng, nơi đây bao phủ lên em cảm giác thoải mái, dễ chịu mà cũng đủ tinh tế cho người ta thấy được cái cá tính của chủ nhân nơi đây. tô điểm thêm là một vài khung nhạc làm điểm nhấn bắt mắt. chà, có vẻ nó đã thành công khơi dậy phần nào sự hứng thú trong em.

em đến đầu, hiển nhiên em sẽ là người đầu tiên ngồi nói chuyện với nàng. trước tiên vẫn phải tắm rửa, chỉnh trang lại lễ phục và đầu tóc. em chọn cho mình một chiếc tunic trắng, tôn lên mái tóc đen tuyền buộc gọn, cũng tôn những đường nét sắc sảo trên gương mặt. sống mũi và gò má cao, đường nét thanh thoát đi kèm với đôi mắt phượng sắc lẹm mà em thừa hưởng từ cha mình. cũng rất điển trai đấy chứ, em thầm cảm thán.

và rồi em và cha được gọi tới phòng trà, căn phòng đặt sát vườn hoa, xung quanh luôn phảng phất hương thơm như căn nhà của một vị phù thủy làm phép với các loại thảo mộc xưa cũ. em để ý bình hoa trên bàn có cánh vàng, nhụy xanh bên cạnh còn là một bông hoa ly rủ xuống mang sắc cam rực đỏ. là hoa của núi dicte- nơi zeus được đem tới cất dấu hỏi người cha ăn thịt, cũng là nơi artemis cùng đoàn tiên nữ của cô đi săn bắn hàng đêm. một sự khẳng định quyền năng. em ngồi xuống chiếc ghế phủ lông cừu, siết nhẹ gấu áo, tự nhủ mình cũng đang tỏa ra ánh bạc của nữ thần athena, suy cho cùng em cũng đã được nuôi dạy với sự sao sát của hoàng tử chuyên chính.

"chào mừng, vua phoenix và hoàng tử phoenilope, xin giới thiệu đây là con gái ta artemus libertas" bastiaan vui vẻ cất lời đưa tay về phía người bên cạnh.một thiếu nữ mảnh dẻ với mái tóc hồng xán lạn. nàng đang cười. đôi môi cong lên như mảnh trăng non thùy mị. gò má em khẽ ửng đỏ, cơ thể đã hoàn toàn dừng hoạt động trong một khắc. lại là một cách khoe mẽ khác. hai người không mang theo quà hay sính lễ cầu kì, cha em nói rằng sự có mặt của hai người đã là một đặc ân. helia và sherlen tượng trưng cho mặt trời và mặt trăng, hai xứ vốn luôn là đối tác quan trọng của nhau trong việc phát triển và cải tiến, chẳng lấy làm lạ khi hai vị vua có thể thoải mái ngồi trò chuyện. chỉ là trong suốt quãng thời gian đấy em cảm nhận được một cặp mắt khác đang thong dong, rải khắp nơi trên người mình. em không nhìn lại, gom hết vẻ tự tin và oai nghiêm vốn có trưng ra như bữa tiệc thịnh soạn để nàng thoải mái thưởng thức, một cách trả đũa của em với nụ cười tươi tắn kia. em và nàng cứ vậy vờn đi vờn lại, không ai hé môi nửa lời.

kết thúc buổi trà chiều, em và cha lại quay về phòng cho khách mà vua bastiaan đã cẩn trọng chuẩn bị riêng. cha có vẻ khá hài lòng với biểu hiện chiều nay của anthos, em thì không, đáng ra em nên nói gì đấy với nàng. libertas yêu kiều, chứ không đáng sợ hay kiêu căng đến tàn độc bởi dòng máu tinh chảy trong huyết quản như những vị thần hay á thần khác. nàng chỉ như một thiếu nữ, cũng giống như em. lòng em lăn tăn sóng, những gợn sóng mang theo nụ cười đáng yêu của nàng cứ rút xuống rồi ùa về mãi trong thâm tâm. râm ran như đứng trên bãi cát vàng ươm được hơ nóng bởi thần mặt thời helios.

những hôm sau vua bastiaan và con gái ngài đều dành thời gian để tiếp đãi các đoàn khách, lũ đàn ông hám quyền lực dơ bẩn từ khắp nơi mọi miền. em cũng chuyên tâm luyện tập ngoài bờ biển.

rồi bỗng nhiên, vào một buổi tối mụ mị, nàng triệu em đến cung.
________________________________

🐾: đây sẽ là một chiếc fic chuyện khá dài đó!!! tớ đã lên hết kịch bản rồi nên mng đón chờ nhá. hmm nếu mng khó hiểu đoạn nào thì cmt nhé tớ sẽ giải đáp tại có vài chi tiết trong thần thoại hy lạp gốc được tớ lồng ghép vào nên có thể mng sẽ khó hiểu.

+ aritos chaion: người hy lạp vĩ đại nhất

+ 3 morai: 3 chị em nữ thần số phận, người quay cuộn chỉ, người quyết định độ dài, người cắt chỉ. quyết định số phận của vạn vận

chap này hơi lan man nhưng yên tâm từ chap sau là số mệnh hai bạn dính chặt với nhau r
=)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro