01. You say, "Hello", and I'm nothing at all

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Lan Ngọc ghét đống ruy băng xanh đỏ tím vàng. Nàng từ chối hiểu loạt font chữ times new roman xấu đến chết tiệt được in nghiêng trên chúng.

Lan Ngọc ghét mấy hàng backdrops được làm thủ công từ sáng tới đêm. Nàng chẳng hiểu tại sao phải tốn công làm ra chúng chỉ để trưng bày, người vào người ra chụp choẹt rồi lại bị vứt xó một góc. (Và chúng quá xấu để có thể được tái chế, Lan Ngọc phải thú nhận điều đó)

Lan Ngọc ghét sự kiện chào tân sinh viên. Nàng tự thấy mình không phù hợp với đám sinh viên năm nhất ồn ào, mặc dù bản thân nàng cũng là một sinh viên năm nhất. Nếu phải lựa chọn giữa việc hoặc bị nhét vào một căn phòng với mấy bà cô hàng xóm nhiều chuyện, hoặc với một đám sinh viên mới vào trường có quá nhiều năng lượng so với mức cần thiết, Lan Ngọc sẽ lựa chọn bị nhét vào một căn phòng với một đàn bò sữa. Vì chúng trắng trẻo, dễ mến và biết kêu "moooo" thay vì liên tục ba hoa về những câu chuyện xã giao không đầu không đuôi, chỉ để mở rộng mối quan hệ với những người mà nàng không biết liệu có gặp lại lần thứ hai trong cuộc đời khi bước chân vào đại học.

Lan Ngọc ghét mùa thu. Đơn giản vì đó là thời điểm mà sự kiện chào tân ở trường nàng diễn ra. Và đó cũng là thời điểm mà nàng gặp chị.

Khi cái nóng gắt của mùa hạ chỉ vừa kịp dứt và mon men theo sau là chút mát lành đầu thu, mái đầu hồng ngả sắc cam dưới vạt nắng vàng dịu cứ chốc lại khẽ bay lên theo gió, nụ cười dịu dàng mà theo sau đó là ánh mắt cong lên xinh xắn, dáng người nhỏ gầy liên tục bận rộn chạy đi chạy lại giữa khuôn viên trường để chỉ dẫn từng tốp sinh viên năm nhất, nhưng vẫn chẳng quên nói cười với từng người chị gặp – tất cả đều được vô tình thu vào tầm mắt của nàng.

Lan Ngọc đã chợt giật mình khi thấy mái đầu hồng ấy từ khi nào lại chạy hướng về phía những tán cây hoa sữa, nơi nàng đang đứng để tạm trốn cái nắng ngoài kia, và cũng để trốn khỏi sự đông đúc của ngày chào tân sinh viên tại sân trường lúc bấy giờ.

"Bé có muốn uống ít nước không? Chắc bé đứng dưới gốc cây để tránh nắng ha," chị nhẹ nhàng cất giọng còn xen chút hơi thở gấp gáp vì có lẽ khi nãy đã vội vàng lao tới, và khẽ đưa tay vuốt gọn lại sau mang tai những sợi tóc còn rơi trên gò má trắng hồng. "Trời mới vào thu nên sẽ còn hơi nóng một xíu, chưa kể nay trường đông quá, bé cầm theo để cấp nước thường xuyên nha, ngày hôm nay còn dài lắm đó."

Lan Ngọc chẳng rõ nàng còn thấy cái tiết trời khi ấy thật ẩm ương phiền phức, hay đám người nhộn nhạo phía sân trường đằng kia liệu có khiến nàng sắp phát ốm lên. Và nàng cũng chẳng hề biết mình đã bị thu hút bởi từng cử chỉ, ánh mắt của người đối diện tới ngờ nghệch ra sao. Chỉ cho tới khi nàng kịp nhận ra người ấy vừa nhanh chóng mỉm cười, nháy mắt và dúi vào tay mình một chai nước khoáng, Lan Ngọc mới chợt nhớ ra mình đã đứng ngẩn người im lặng một hồi lâu. Nàng chẳng kịp nói một câu cảm ơn, cũng chẳng kịp biết được tên chị.

Nhưng mà biết tên để làm gì cơ chứ? Nàng tự suy nghĩ, rồi tự bật cười với những ý nghĩ vu vơ của mình. Nàng cũng chẳng định lên kế hoạch đi kiếm tìm người ta giữa cả ngôi trường rộng lớn này. Chỉ là một đàn chị tốt bụng và thân thiện, nếu đủ duyên thì có thể sẽ gặp lại thôi. Lan Ngọc là vậy, nàng tin vào chữ "duyên", hoặc nói đúng hơn thì nàng là người sống theo chủ nghĩa "I don't chase, I attract". Bạn bè cũng vì chủ nghĩa sống này của Lan Ngọc mà kêu nàng dở hơi trong một vài tình huống cuộc sống, nhưng Lan Ngọc thì không quan tâm, vì nàng đâu có tiếp nhận thứ năng lượng dở hơi nào.


Nhưng thật kì lạ khi tâm trí nàng cứ miên man rảo bước về bóng dáng người con gái đầu hồng xinh xinh.

Nụ cười dịu mát chẳng ngừng hiện hữu trên khóe môi, giọng nói nhẹ tênh như làn hơi nước mỏng chỉ kịp thoáng qua bên tai.

Và nàng thấy chị lại vụt chạy về xa. Mái đầu hồng lại thấp thoáng giữa những khóm người đông đúc.

Sân trường một lần nữa ngập nắng. Lan Ngọc đứng chôn chân dưới tán cây hoa sữa, tin rằng – bằng chính đôi mắt lẫn đôi tai này – lần đầu tiên nàng đã thực sự gặp được mùa thu.


Thật mát lành, thật trong veo.



---



Lan Ngọc tin vào chữ "duyên", nhưng có lẽ cái duyên này đến hơi nhanh, và nàng thực sự đã có chút bất ngờ.

Nguyễn Thùy Trang, đó là tên của chị gái tóc hồng.

Chị gái tóc hồng là cái tên mà Lan Ngọc nghĩ ra để tạm thời hợp lí hóa một chuỗi những tưởng tượng của nàng về chị. Phải, nàng đã nghĩ về chị, oái oăm hơn là nàng đã chẳng thể ngừng nghĩ về mái đầu hồng ấy suốt nhiều tuần kể từ sau sự kiện chào tân.

Sự thật là nàng đã nỗ lực để rũ bỏ hình bóng của chị khỏi tâm trí, đơn giản vì nàng không thích cảm giác phải đeo đuổi một người lạ hoắc. Nàng và chị thậm chí còn chưa có nổi một cuộc hội thoại ở mức cơ bản. Và khoảnh khắc mà Lan Ngọc vô tình biết được tên của người con gái ấy (thông qua mấy cuộc tám nhảm của đám con gái bàn bên trên giảng đường), mọi nỗ lực của Lan Ngọc đều đã được thay thế bằng một loạt tiết mục độc thoại diễn ra trong đầu nàng, đại loại là: Thì ra Thùy Trang là tên người ta; Ôi sao mà tên đẹp quá; Tên đẹp như người vậy; Thùy Trang hihihi; Mình có cần đi trị liệu tâm lý không nhỉ.

Lan Ngọc tự thấy bản thân thật kì lạ khi bất chợt phấn khích chỉ vì một cái tên. Nhưng sao chứ, nàng không quan tâm nữa, điều mà Lan Ngọc quan tâm nhất bây giờ là mỗi lần nghĩ về người ấy, thay vì phải sử dụng nguyên một cụm từ thật dài "chị gái tóc hồng", nàng đã có thể nhớ tới chị bằng cái tên "Thùy Trang".

Và một lần nữa, Lan Ngọc chưa bao giờ cảm thấy hứng thú với những màn buôn chuyện của mấy nhỏ cùng lớp tới vậy cho đến khi nàng còn nghe lỏm được thêm rằng chị đang là sinh viên năm hai, chuyên ngành kinh tế quản lý và từng là trưởng ban truyền thông cho sự kiện chào tân vừa rồi.

Nguyễn Thùy Trang, sinh viên kinh tế quản lý năm hai, trưởng ban truyền thông. Lan Ngọc tưởng tượng ra một cuốn sổ nhỏ trong đầu. Một cuốn sổ mà nàng tỉ mẩn ghi chép từng chút một về chị với niềm thích thú khôn nguôn đầy khó hiểu. Một cuốn sổ mà sau khi ghi chép xong, nàng tin rằng mình sẽ giấu nhẹm vào một góc thật sâu trong thâm tâm.


Một ngọn gió mát từ đâu như đang thổi ngược vào tâm trí Lan Ngọc.



---



Lan Ngọc đang tập làm quen dần việc phải nói chuyện với ba người cùng một lúc. Nàng chưa bao giờ ở trong một cuộc trò chuyện có quá hai người trở lên.

Người thứ nhất tên là Quang Huy, nếu nàng nhớ không nhầm, sinh viên truyền thông đại chúng, là gay và đang có mối quan hệ win-win với một sugar daddy. Người thứ hai, Diệp Anh, một bà chị năm ba ngành quản trị marketing đang tối mặt tối mũi với chuyện thực tập, nhưng lại vẫn thích tham gia vào ba cái trò sự kiện chào tân. Vì vậy mà bà ấy vẫn còn đang ngồi ở đây, với hai tay hai cốc cold brew và đôi mắt thâm quầng như đã không ngủ suốt 3 tháng, nhưng mồm thì vẫn liến thoắng về việc phải xin tài trợ ra sao thì sự kiện năm nay mới ổn thỏa. Người thứ ba, Diệu Nhi, (ôi nhớ được đến đây thì Lan Ngọc thực sự muốn tự tán dương cho mình bằng muôn vàn lời khen ngợi tốt đẹp nhất trên cuộc đời này) năm nhất quan hệ công chúng và cũng là nhỏ nhiều chuyện nhất mà nàng từng biết. Chỉ cần ngồi với nhỏ này một buổi, dù không muốn thì Lan Ngọc cũng có thể nắm gọn trong tay tiểu sử của từng thành viên thuộc ban tổ chức của sự kiện chào tân năm nay.

"Biết gì không mấy ba," Diệu Nhi vừa nói vừa đập rầm rầm tay xuống bàn như để lôi kéo sự chú ý về mình, Lan Ngọc đoán là nhỏ này lại bắt đầu tới giờ huyên náo. "Năm nay nghe bảo trưởng ban truyền thông vẫn là chị Trang đấy."

"Ôi xồi loa phường của trường giờ mới biết à, chị mày biết tỏng từ đời nào rồi," Diệp Anh nói lớn nhưng không vẫn không quên bóp hạt hướng dương bỏ vào miệng. Lan Ngọc không lấy làm lạ vì bà chị này 2 năm liên tiếp là trưởng ban đối ngoại của sự kiện, nên việc Diệp Anh biết gần như mọi thứ về ban tổ chức cũng là lẽ đương nhiên, chỉ là bà ấy có muốn nói ra hay không mà thôi.

Nhưng khoan đã, chị Trang? Lan Ngọc cảm thấy tim nàng như vừa giật thót lên khi tên chị bất chợt lọt vào tai nàng. Phải làm sao đây, là chị thật sao? Thật điên rồ khi từ đầu buổi trò chuyện tới giờ, Lan Ngọc chưa nói thêm một câu nào ngoài việc chào hỏi mọi người, nhưng giờ đây nàng lại muốn đánh liều ngỏ lời hỏi, nàng muốn tự mình xác nhận lại những gì nàng vừa nghe được. Đã rất lâu rồi nàng chưa được nghe thêm gì về chị, có lẽ đã gần một năm.

"Chị Thùy Trang.. tóc hồng mà cười đẹp ấy phải không ạ..?"

Lan Ngọc dứt lời mà trong lòng lo lắng liệu câu hỏi của mình có kì quặc quá không. Giọng nàng có vẻ còn lạc cả đi nữa. Lan Ngọc hồi hộp, nàng không thích chút nào cảm giác trống ngực mình đập rộn ràng chỉ vì nghe thấy tên của một người.

"Đúng rồi, nó là đứa tóc hồng đấy," Diệp Anh đáp lại câu hỏi của Lan Ngọc và từ tốn kể lể từng chút một. "Cứ thấy ở sự kiện chào tân mà có đứa nào đầu hồng hay chạy lăng xăng, cười toe toét như đứa trẻ con thì là nó đó"

"Ây mà sao mày biết rõ về bả quá vậy nhỏ kia?" Quang Huy đột nhiên liếc mắt rồi tiện thể đánh vai trêu Lan Ngọc một cái. "Tóc hồng lại còn cười đẹp nữa, tau nghe mà cái gay radar tau nó giật lên từng hồi, ô môi hả mạy?!"

"Nói gì vậy con quỷ, im mồm coi, tao thấy chị cười đẹp thì thì tao nói vậy thôi." Lan Ngọc có thể không giỏi trong việc giao tiếp, nhưng nàng tự tin về khoản diễn nét mặt giả ngây giả ngô của mình. Tuy nhiên, nàng phải thú nhận hôm nay nàng diễn hơi dở.

"Vớ vẩn, Ngọc nó sát trai lắm. Chúng mày không biết thì thôi, hôm nọ chị còn thấy mấy thằng bên ban nhân sự xì xào là con Ngọc nhan sắc đỉnh cao. Mà khổ nỗi chúng nó lại chả dám tiếp cận, vì thấy con Ngọc có vẻ khó ở quá," Diệp Anh vẫn hồn nhiên tập trung vào đĩa hạt hướng dương mà không hề biết rằng đã đỡ cho Lan Ngọc một phen trông thấy. "Mà chị công nhận cái Trang có nụ cười sáng thật. Nó xinh xắn, thân thiện, đã thế lại rất tài, cái gì cũng giỏi điên lên. Học kinh tế mà làm truyền thông ngon ơ!"

Lan Ngọc chưa kịp thở phào nhẹ nhõm vì ít nhiều tránh được sự nghi ngờ từ mọi người thì nàng lại phải tiếp tục dỏng tai lên để hóng hớt từng chút một thông tin về chị. Chị đẹp, chị dễ mến, chị giỏi. Chắc chị được nhiều người ở trường để ý lắm. Lan Ngọc tin rằng nàng cũng giống như nhiều người đó, cũng quý mến chị. Nàng muốn được bầu bạn với chị. Và có lẽ đây cũng là lần đầu tiên trong cuộc đời, nàng muốn làm bạn với một người chưa từng quen biết nhiều tới mức như vậy. Thùy Trang trong lòng nàng có lẽ là một người lạ rất đặc biệt.


"Mọi người nhắc gì tôi đó," một giọng nói không to, cũng không nhỏ bất chợt được cất lên sau lưng Lan Ngọc.

Nàng khẽ giật mình vì một cảm giác quá đỗi quen thuộc. Làn gió mát mà Lan Ngọc vẫn hằng mong mỏi một lần nữa như ùa về trong nàng sau bao tháng ngày ngột ngạt.

Lan Ngọc im lặng nhìn mọi người xung quanh hướng ánh mắt về phía sau lưng mình, nàng vô thức lập tức ngồi thẳng lưng ngay ngắn. Và trong một khoảnh khắc tựa như không thể tự làm chủ được mình, Lan Ngọc chầm chậm hít nhẹ một hơi thật sâu, khẽ xoay đầu sang.



Qua khóe mắt, nàng thấy mái tóc hồng bay lên trong gió thu dịu nhẹ, một lần nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro