;

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

thùy trang và lan ngọc từng là người yêu của nhau.

có đôi lần, thùy trang phải thắc mắc, vì cớ gì mà cuộc đời này lại chọn chia cắt đi hai con người vẫn còn đang rất yêu đối phương đậm sâu đến thế?

dù thế nào đi nữa, nàng vẫn chẳng thể hiểu được.

chỉ biết rằng, ngày hôm ấy, lan ngọc đã nói.

"em không nghĩ xã hội này chấp nhận mối quan hệ của chúng ta"

"em đang sợ mọi người dị nghị sao, ngọc?"

"em sợ, vì chúng ta đều là người của công chúng, chị trang ạ"

em bảo rằng, những định kiến của xã hội sẽ là thứ ghì chân sự nghiệp của em và nàng.

nhưng em nào có biết, chỉ có em là chọn sự nghiệp, còn nàng vĩnh viễn chỉ chọn mỗi em.

-

ngày cuối tuần, hội bông hoa đẹp nhất lại rủ nhau đi hò hẹn. dĩ nhiên cả thùy trang và lan ngọc đều có mặt.

phải công nhận một điều rằng, nàng và em đều là những người rất chuyên nghiệp.

ở trước mặt tất cả mọi người, cả hai cười đùa vui vẻ với nhau một cách tự nhiên quá đỗi, cảm giác như chưa hề có cuộc chia ly nào đã diễn ra trước đó; tựa như thùy trang chưa từng khóc đến vỡ cả giọng vì câu chia tay tàn nhẫn đến mức đau lòng mà lan ngọc ném cho nàng; tựa như lan ngọc chưa từng đứng trước nhà thùy trang hàng giờ đồng hồ dưới làn mưa trắng xóa chỉ để nhờ sự lạnh lẽo ấy làm trôi đi cảm giác tội lỗi đến nỗi muốn vỡ vụn ra trong em.

ở bề nổi là thế, nhưng sâu trong thâm tâm của thùy trang lúc này, trái tim yếu đuối của nàng lại đang muốn vỡ ra thành từng mảnh chỉ bởi vì người trước mặt.

đôi khi, nàng phải dành lời khen ngợi cho lan ngọc.

em đúng là một diễn viên chuyên nghiệp.

em diễn xuất sắc đến nỗi, đã có những lúc nàng lầm tưởng ánh mắt ngập tràn sự nuông chiều ấy từ em dường như đang muốn khẳng định với nàng rằng cả hai có thể nắm tay nhau đi đến hết cuộc đời này.

.

thùy trang vốn dĩ không biết uống rượu. nàng ghét cay ghét đắng thứ chất lỏng khó nuốt ấy, bởi nàng biết rằng chính chúng là sẽ thứ làm bộc lộ ra con người thật của mỗi người vào những thời điểm không ngờ tới nhất trong đời.

ấy vậy mà hôm nay nàng lại uống nhiều đến lạ. điều này thậm chí khiến diệu nhi cũng phải thắc mắc.

"chị trang hôm nay sao uống nhiều thế, chị có tâm sự hả?"

nàng chỉ cười trừ rồi lắc đầu cho qua.

nàng muốn uống, uống thật nhiều để có thể tạm thời quên đi được nỗi đau đang giằng xé trái tim nàng hiện tại.

nhưng nàng lại chẳng hiểu vì sao càng uống, nỗi đau ấy lại ngày một hiện lên rõ ràng và chân thực đến thế.

thùy trang của trước kia chưa từng bi lụy vì tình yêu nhiều như vậy.

thú thật rằng, cho đến tận bây giờ, nàng vẫn chưa hề ghét bất kì một người yêu cũ nào của mình cả. nhưng lan ngọc là ngoại lệ.

nàng ghét em, ghét rất nhiều.

ấy vậy mà, lan ngọc vẫn luôn là sự hiện diện đặc biệt nhất trong trái tim nàng. em là lần đầu tiên của nàng cho vô vàn những sự kiện đặc biệt trong đời khác.

ở cái độ tuổi tưởng chừng đã thôi rung động quá nhiều vì tình yêu thì lan ngọc lại xuất hiện, tựa như đợt nắng ấm cuối ngày chiếu lên khu vườn vốn đã khô cằn vì lâu ngày chưa ai ghé thăm và chăm sóc.

nàng thương em, thương rất nhiều.

kì lạ thay, người kia hôm nay sao mà im lặng quá đỗi, chẳng giống như em của thường ngày gì cả.

đôi mắt kia đã thôi chứa chan nét rạng rỡ ngày thường, sự hoạt bát nhốn nháo của em ngày hôm nay chẳng rõ vì sao lại biệt tăm biệt tích, nhường chỗ cho nét trầm lắng thoắt ẩn thoắt hiện trên gương mặt tinh xảo vốn có của mình.

nghĩ đến đây, thùy trang bỗng rất muốn bật cười, thật muốn tát chính mình một cái.

vì sao tâm trí vẫn còn để tâm quá nhiều đến người kia cơ chứ?

lan ngọc ấy hả, hẳn bây giờ đã chẳng còn đặt nàng vào mắt nữa rồi.

vậy còn nàng, vì cớ gì mà đến tận thời khắc này vẫn còn nặng lòng đến vậy?

.

chai rượu thứ mười hết sạch, nằm lăn lóc trên mặt bàn. tâm trí thùy trang lúc này chính thức bị đánh gục bởi thứ chất lỏng mà nàng ghét nhất.

hội chị em chứng kiến dáng vẻ hiện tại của nàng, chẳng hiểu sao vừa buồn cười vừa đau lòng.

điều gì đã khiến người chị vô tư của họ phải tìm đến rượu nhiều như thế này cơ chứ?

vậy mà, chẳng một ai dám cất lời hỏi han. vì họ biết, thùy trang là một người cứng đầu. trừ phi nàng chủ động chia sẻ tâm tình của mình, thì những lúc còn lại dù có dụ dỗ thế nào nàng vẫn sẽ chẳng chịu hé một lời.

buổi hò hẹn kéo dài cho đến mười hai rưỡi đêm rồi kết thúc. diệu nhi, ngọc huyền và người chị cả thu phương đều đã được chồng của họ đến đón. trước khi rời đi, diệu nhi còn vỗ vai lan ngọc, thì thầm to nhỏ một vài điều rồi mới cầm tay anh tú ra về.

mọi người đã về hết, lúc này chỉ còn lại mỗi em và nàng. đôi mắt tràn ngập ý cười khi nãy của lan ngọc giờ đây trở nên thâm trầm đến lạ. em khoanh tay, đứng ở một góc, nhìn người kia đang ngủ rất ngoan trên ghế sofa, trong lòng như nổi một trận sóng lớn.

em biết lý do vì sao hôm nay thùy trang lại nổi hứng uống nhiều rượu đến vậy.

em biết lý do vì sao trong đôi mắt ấy giờ đây đã chẳng còn trong trẻo và tươi tắn như trước kia.

em biết, tất cả đều là lỗi của em.

lan ngọc phải thừa nhận rằng, em là một người ích kỷ.

nhưng mà biết làm sao được đây, khi thứ mà xã hội muốn từ em không phải là một câu chuyện tình yêu đẹp như mơ, cũng chẳng phải là một kết cục có hậu với nàng thơ của em như trong thứ cổ tích mộng mơ được viết lên từ thuở xa xưa ấy.

lan ngọc luôn nhắc nhở bản thân mình rằng, em đang là người của công chúng, vì thế nên mọi hành động, lời nói và cử chỉ của em đều phải được cân nhắc thận trọng và kĩ lưỡng hơn bao giờ hết.

vậy mà cho đến khi gặp thùy trang, em dường như đã xém quên mất đi những quy tắc và ý niệm ban đầu của mình đặt ra đối với chốn showbiz xô bồ này.

em đôi lúc đã ước rằng, phải chi em và nàng đừng gặp nhau thì hay biết mấy. có lẽ, thùy trang sẽ chẳng phải đau khổ như bây giờ, và có lẽ, em cũng sẽ chẳng nặng lòng mỗi khi thấy dáng vẻ bi lụy của nàng ở hiện tại.

và rồi, cả hai sẽ có một kết cục khác, có lẽ sẽ viên mãn hơn bây giờ, rất nhiều.

em ghét bản thân mình quá đỗi.

lan ngọc chậm rãi tiến đến rồi quỳ xuống ngay bên cạnh nàng. em ngắm nhìn người kia hồi lâu, đôi tay bỗng khát khao muốn chạm lên rồi vuốt ve gương mặt xinh đẹp ấy.

em chợt nhận ra rằng, đã rất lâu rồi em chưa thấy người ấy trưng ra đôi mắt cười mỗi khi nói chuyện với em, và đã rất lâu rồi, em đã chẳng còn có cơ hội được cưng nựng hai chiếc má bánh bao phúng phính trắng trẻo ấy của nàng.

người ta đặt biệt danh cho nàng là gấu, vì nàng hay đeo bám người và có đôi má bánh bao đáng yêu hệt như loài gấu. đôi khi nàng sẽ nũng nịu bảo với em rằng nàng thích người khác xem nàng là mèo hơn, nhưng mà lan ngọc nghĩ, thùy trang có là mèo hay gấu thì vẫn rất dễ thương và đáng yêu thôi.

trong đầu em bỗng nhiên lại hiện về một loạt những khoảnh khắc đẹp đẽ của trước kia, cái thời mà cả hai còn thoải mái trêu ghẹo nhau mà không lo sợ ánh nhìn từ người đời. đấy là khi em chưa mở lời yêu với nàng, là khi nàng chưa vì sự rung rinh con tim của mình mỗi khi gần bên em mà đổ gục.

lan ngọc thường xuyên nghĩ về quá khứ, bởi chỉ có trong quá khứ thì em mới có thể chứng kiến một thùy trang vui vẻ và hạnh phúc mỗi ngày, và em thì vẫn có thể vô tư ngắm nhìn dáng vẻ mình yêu thích ấy bất cứ lúc nào.

mà, cuộc sống này vốn dĩ chưa bao giờ diễn ra theo như ý muốn của mình cả. đôi khi sự thật có nghiệt ngã đến mấy, chúng ta đều chỉ có thể cắn răng mà chấp nhận sống thuận theo.

lan ngọc cười khổ, trong miệng lại lẩm bẩm một vài điều em đã rất muốn nói từ lâu với nàng. thùy trang đang say tí bỉ như vậy, hẳn sẽ chẳng nghe thấy đâu. điều này khiến em an tâm thêm vài phần.

sâu trong thâm tâm em, em hi vọng rằng nàng tốt nhất đừng nên nghe được những điều em vừa nói thì hơn, cứ để bí mật này vĩnh viễn bị chôn vùi càng sâu càng tốt.

rồi, lan ngọc nhận được cuộc gọi từ quản lý. em vội đứng dậy, một tay ôm trọn thân thể nhỏ bé kia vào lòng, hiên ngang bế nàng ra xe của mình đã được chuẩn bị sẵn từ trước.

.

lan ngọc đưa nàng về nhà mình. em chẳng biết lý do nào khiến em cả gan làm như vậy. nhưng thùy trang đang say thế này mà lại đưa nàng về chỗ nàng đang sống một mình thì chẳng khác nào biến em trở thành một con người vô tâm cả.

đôi tay lọ mọ lục lọi chiếc túi xách trên tay tìm chìa khóa trong khi bản thân vẫn đang bồng bế người tóc hồng trong lòng khiến em phải mất năm phút sau mới có thể vào nhà. em sau đó nhẹ nhàng đặt thùy trang nằm xuống ghế sofa trong phòng khách, đắp lên cho nàng một chiếc chăn mỏng rồi mới đi vào nhà bếp, làm một ly chanh nóng cho nàng uống giải rượu.

hơn mười phút trôi qua, lan ngọc trở ra với ly chanh nóng trên tay. em đặt ly chanh nóng trên chiếc bàn gần đó, trong lòng bỗng trở nên mù mịt vì chẳng biết nên đánh thức nàng dậy làm sao. còn đang loay hoay xử lý tâm trí mình thì em đã nghe thấy tiếng nói khe khẽ của thùy trang bên tai.

"ngọc?"

giọng nàng mềm mại và dễ nghe vô cùng, hệt như thanh âm của một chú mèo nhỏ. lan ngọc nghĩ thầm, trong lòng cật lực dằn lại trái tim đang đập liên hồi của mình.

"chị tỉnh rồi? em có pha tí chanh nóng, chị uốn-"

"ôm chị một tí đi, ngọc"

còn chưa nói dứt câu, nàng đã nhanh chóng cướp lời em.

lan ngọc lặng người sau câu nói kia của nàng. em biết, thùy trang đang say, nên nàng mới có thể thản nhiên mở lời như vậy với em.

nhưng phải thú thật rằng, trong một khắc nào đó, em cảm thấy chính mình vui đến phát khóc. em vốn dĩ cũng rất muốn đem nàng ôm trọn vào lòng mà vỗ về, và cũng vì em nhớ lắm cái cảm giác ấm áp và an yên đến lạ kì mỗi khi cả hai trao nhau cái ôm thật chặt vào mỗi tối muộn khi em đưa thùy trang về nhà sau những buổi diễn của nàng.

nhưng em cũng rất sợ, sợ nàng nghe thấy được thứ thanh âm rộn ràng nơi con tim mình hiện tại mà em đã muốn giấu nhẹm đi bấy lâu nay. em cứ mãi chần chừ như thế mà chẳng hề hay biết rằng dáng vẻ bây giờ của mình đã được nàng thu trọn vẹn vào mắt.

nàng buồn bã nghĩ, chính mình lại khiến em khó xử rồi.

"em thấy không thoải mái sao? được rồi, cũng không cần-"

lần này đến lượt nàng chưa kịp nói hết câu đã bị cái ôm bất chợt từ người nhỏ tuổi hơn làm cho câm nín. nàng thậm chí còn cho rằng chính mình đang bị loại cồn mắc tiền kia làm cho ảo giác mất rồi, vì trong không gian lặng như tờ ấy, nàng nghe thấy tiếng đập liên hồi từ nơi ngực trái của em, và vì cái ôm hiện tại của lan ngọc tựa như có điện, khiến cả thân nhiệt nàng tăng lên không ngừng.

thùy trang bỗng nhiên rất muốn bật khóc.

bởi vì đang được bao bọc trong vòng tay em, nàng mới phát hiện ra chính mình nhớ em và những cái ôm trước kia của cả hai biết nhường nào.

trước kia, lại là trước kia...

cả hai đã từng rất ngọt ngào và chiều chuộng nhau như thế.

hiện tại vốn dĩ lại khắc nghiệt gấp trăm ngàn lần, nàng biết. bởi nàng dù có cố gắng thế nào vẫn không thể thấy được gì khác ngoài sự tối đen và mờ mịt, hệt như cái không gian chẳng có tí ánh sáng nào đang bao trùm cả hai ngay lúc này.

nàng gục đầu mình lên vai em, mùi hương quen thuộc từ người kia lấp đầy cánh mũi khiến nàng cảm thấy cõi lòng mình trong phút giây trở nên yên bình quá đỗi.

dẫu vậy nhưng nàng không cho phép mình yêu cầu một điều gì đó vượt giới hạn một lần nữa. nàng không muốn bản thân khiến lan ngọc cảm thấy không thoải mái khi bên cạnh nàng.

nàng say, nhưng nàng vẫn nhận thức được mối quan hệ của mình và em đã chẳng còn như lúc trước nữa.

có lẽ bởi vì rượu là chất xúc tác mạnh mẽ nhất, cộng với những cảm xúc khó nói đã bị ứ đọng quá lâu trong lòng, thùy trang giờ đây cảm thấy chính mình đã chẳng còn đủ mạnh mẽ để kìm nén lại được nữa rồi.

nàng cắn răng, cố gắng chặn những tiếng nức nở để chúng không bật ra khỏi cổ họng mình.

.

lan ngọc bỗng cảm thấy vai mình ươn ướt.

em nở nụ cười đầy bất lực. em biết, chính mình lại làm cho nàng khóc mất rồi.

mà em hiện tại lại chẳng biết nói gì để vỗ về nàng, vỗ về sự yếu đuối mỏng manh của một người đã trải qua quá nhiều tổn thương vì tình yêu, bởi chính em cũng đang bị chúng nuốt chửng lấy tâm trí và linh hồn mình từng ngày. chỉ có điều, em đã rất cật lực che giấu đi nỗi buồn ấy sâu dưới đáy mắt, nên sự yếu đuối này của em lại chẳng dễ dàng bị người khác nhìn thấu như vậy.

ở ngay thời khắc ánh trăng tròn vành bị vài đám mây đen che khuất, có hai con người ôm chặt lấy nhau, âm thầm dùng đau thương và nước mắt xoa dịu vết thương đang rỉ máu của cả hai.

bởi họ đã từng là người yêu của nhau, nên giờ phút này, họ bỗng trở thấu hiểu cho nhau hơn bao giờ hết.

-

ngày hôm ấy, thùy trang vốn dĩ chưa hề say đến mất cả nhận thức như thế.

nàng còn nhớ rõ như in, lúc lan ngọc bước đến bên nàng, thì thầm vài điều mà em đã luôn cất giấu sâu thẳm trong trái tim mình, nàng như muốn vỡ òa, chẳng biết vì vui sướng hay vì quá đỗi đau lòng.

"em yêu chị, vẫn luôn yêu chị như thế"

"em xin lỗi, em yếu đuối quá, thành ra khiến chị phải đau lòng nhiều đến vậy"

thùy trang vốn dĩ đã có thể ngồi bật dậy ngay lúc đó và ôm chầm lấy em, thủ thỉ bên tai người kia rằng nàng vẫn còn yêu em rất nhiều và nàng có thể cùng em vượt qua tất cả.

ấy vậy mà, nàng lại chẳng làm gì cả. nàng chọn cách giả vờ say, không nghe thấy những điều em vừa nói.

sau cùng thì, nàng nghĩ rằng chính mình mới là diễn viên chuyên nghiệp nhất.

trái tim nàng sau đó chính thức vỡ tan khi nghe lan ngọc cất giọng khe khẽ.

"sau này, nguyễn thùy trang phải thật hạnh phúc nhé"

-

"ninh dương lan ngọc, cảm ơn em"

"cảm ơn vì điều gì cơ chứ?"

"vì đã từng là một người chứng minh cho chị thấy được bản thân mình xứng đáng với rất nhiều điều tốt đẹp trên đời"

chúng ta của sau này rồi sẽ thật hạnh phúc thôi,

chỉ là chẳng phải cùng nhau nữa rồi.

end./.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro