có mình cầm đôi tay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

thuỳ trang là người hay suy nghĩ ngẩn ngơ.

nàng có thể dành cả ngày cả đêm chỉ để suy tư về một vấn đề mà không có lời giải đáp. câu trả lời chưa bao giờ là đích đến với nàng.

thuỳ trang nghĩ, chỉ cần đi thì mỗi bước chân đều là đích đến.

nàng đã đọc đi đọc lại tác phẩm phi hư cấu của vị triết gia người pháp. chương cuối kể về một ông vua phàm nhân lại dám đi lừa các vị thần, và kết cục là nhận hình phạt là lăn đá lên đỉnh núi.

quan trọng hơn nữa, tảng đá sẽ tự động rơi xuống mỗi khi chạm đến đỉnh.

quan trọng hơn nữa, sự trừng phạt này kéo dài vĩnh cửu.

thuỳ trang không kiềm lòng được mà đăm chiêu về cảm xúc của vị vua kia. sau tất cả, sau mọi gian lao bốc vác tảng đá lên đỉnh thì giờ đây ông đành nhìn nó lăn về vị trí xuất phát. không ai biết ông đau khổ như thế nào, vì chỉ có chủ thể mới ý thức được bi kịch của chính mình.

nhưng để nói về cuộc đời, ai cũng biết nó vô nghĩa và phi lí đến nhường nào.

thuỳ trang lại nghĩ đến con đường đơn phương lan ngọc của nàng. đối với vị vua kia, đó là hình phạt. đối với nàng, đó là tất cả. không hề phi lí.

thuỳ trang tưởng tượng tình đơn phương giống với hình ảnh một đoạn đường ngược chiều. cả hai tuy đều có điểm dừng nhưng lại không có điểm giao.

nếu được ngược dòng với đám đông để thuận theo tình cảm mà đơn phương một lần nữa, thuỳ trang vẫn lựa chọn yêu lan ngọc.

cũng như sự mãnh liệt của sóng vỗ ngoài khơi, dù có muôn vàn cách trở đến bao nhiêu, nàng vẫn thuận theo tiếng gọi nơi con tim để tìm về với người yêu mình.

vẫn là quá yêu thích một người, khiến nàng đau khổ. vẫn là quá chìm đắm trong những mập mờ không hồi kết đến nỗi gặm nhấm nỗi đau qua cách em rời đi và tất cả sự dằn vặt.

"chị định bỏ cuộc rồi, chị đơn phương em."

"nói sai rồi. sai cả chủ lẫn vị ngữ."

"phải là mình đơn phương nhau."

lan ngọc không cho phép ngài triết gia của em sai sót bất kì chi tiết nào. nếu nàng sai, em sẽ sửa. nếu nàng sót, em sẽ nhắc cho nàng nhớ.

những nước cờ cứ thế xoay vòng giữa lan ngọc và thuỳ trang.

một cái ôm của lan ngọc đã khiến thuỳ trang thấy thời gian trôi từ xa về gần. và nàng cũng thấy bản thân chưa sụp đổ trước mặt em vì đang gắng gượng tảng đá to lớn nhất trong lòng.

cái ôm của lan ngọc là tất cả đối với thuỳ trang. tất cả vừa đủ để cho nàng bỏ cuộc.

thuỳ trang đầu hàng. nàng chấp nhận bản thân mình yếu đuối đến độ không thể rời khỏi cái ôm của em. chỉ khi hai vòng eo chạm nhau, hai trái tim trú trong hai lồng ngực vỗ về lẫn nhau, thuỳ trang mới cảm thấy mình được thực sự sống.

và vì cái ôm của lan ngọc đỡ nàng dậy khỏi địa ngục nghiệt ngã ấy, thuỳ trang đã khóc thật nhiều sau buổi hẹn cà phê ấy.

bản chất cũng đều là nước và muối, nhưng nước mắt thì cay, còn nước muối sinh lí thì dịu êm. nước mắt chảy ra, còn nước muối thì nhỏ vào.

bản chất cũng đều là yêu và thương, nhưng mãi mà lan ngọc và thuỳ trang chưa thuộc về nhau.

nhưng em ơi, mỗi cuộc chiến tranh tàn khốc qua đi, người ở lại luôn là người mang toàn bộ khổ đau. kẻ thắng sẽ sống, nhưng sót lại cũng là những kẻ không thắng được gì. nên là, xót xa, xa vời cũng như gần gũi với hiện thực nhất.

"nếu em thắng chỉ vì chị để cho em thắng, vậy chiến thắng có thật sự thuộc về em không?"

lần đầu tiên thuỳ trang hỏi mà lan ngọc không trả lời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro