| 2 |

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giờ ra chơi kết thúc với sự tiếc nuối của các nữ sinh đối với hai đàn anh mới về trường,họ vừa đi vừa bàn tán về Ninh và Lân đến khi vào tiết 4 vẫn muốn nói tiếp.

Dương ngược lại,được yên tĩnh một phen.Ban nãy cậu cũng tranh thủ ngủ một chút,giờ xem như là tỉnh táo rồi.Lớp 12/6 trước giờ vốn không phải là một lớp nghiêm túc,những việc như nói chuyện riêng,làm việc riêng,vào sổ đầu bài,ăn vụng,...Lớp 12/6 đều làm đầy đủ không thiếu cái nào.Nhưng 12/6 cũng có ý thức,họ cùng lắm là khiến cho thầy Phan đau đầu nhức óc,chứ không đến nỗi lớp cá biệt khiến cả trường dè chừng.

Thầy Phan vào lớp thì lớp cũng im thin thít,thầy Phan không phải dạng người hiền lành,dung túng cho những trò đùa của họ.Thầy cất giọng:"Thật sự không hiểu nỗi,các anh các chị đã là lớp 12 rồi,nghe cho kĩ,lớp 12 đó!!!"

"Xì,Lão Phan lại lên mặt dạy đời rồi" - Trung nói nhỏ.Trung là bạn cùng bàn của Dương,cái gì của cậu ta cũng bình thường,vẻ ngoài bình thường,học tập bình thường,bị cái cái miệng không hề bình thường.Dương nhăn mặt:"Im đi!" rồi nhéo một cái vào tay của Trung,khiến hắn kêu lên khe khẽ.

<Ngôi sao lấp lánh mang tên Khánh Linh>:"Hừ! Thầy Phan cũng quá tuyệt vời rồi?Dạy thay luôn cả tiết Giáo Dục Công Dân ngày mai.Một giáo viên gánh hai môn trong một tiết,không phải dạng vừa nha."

<Hồ Nam đọc là bố mày>:"Haha,Lão Phan nghe được chắc chắn tức hộc tiết tươi mất."

"Khánh Linh,Hồ Nam! Nãy giờ có nghe tôi nói gì không?" Thầy Phan lớn tiếng nói,làm Linh lẫn Nam đều nhanh chóng cất điện thoại,động tác thuần thục vô cùng."Thầy ơi,em đang kiếm sách Tiếng Anh thôi ạ,thầy bớt nóng nhé.." Khánh Linh chữa cháy bằng một câu nói dối,sau đó nói tiếp " Ô,thầy mới đổi áo mới ạ? Đẹp quá,mắt thầy tốt thật ấy,em hâm mộ ghê!" Nhanh miệng bồi thêm câu này nữa,đảm bảo Thầy Phan sẽ không truy cứu việc ban nãy.

"Hừm,nãy giờ mới nghe được một câu ngọt tai,lần sau chú ý ,nghe chưa?!" Thầy Phan đúng là không truy cứu nữa,nhanh chóng bảo cả lớp bước vào bài học.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Hết tiết 4,Ninh và Lân đã rủ nhau đi về.Phòng hờ nếu còn ở lại lâu thì giờ ra về sẽ giống một buổi fansign ở bên Hàn Quốc mất thôi.

"Vội vậy à? Con bé kia xinh không?" Lân lên tiếng hỏi."Ưa nhìn thôi,được cái nó ngoan,bảo gì cũng nghe nên quen tạm được" Ninh trả lời.

"Haizz,thằng này,đến bao giờ mày mới chịu yêu đương nghiêm túc đây.Chỉ tổ làm khổ con gái nhà người ta.." Lân nói rồi nghĩ đến một viễn cảnh xa xôi,rằng,đến năm 40 tuổi thằng bạn già của mình vẫn chưa tìm được bạn đời.Cô đơn lẻ loi một mình,hic,trái tim nhân hậu của người bạn này làm sao chịu nổi!

"Ê,nghĩ đi đâu đó,đực người ra.Đi nhanh thôi" Ninh kéo Lân về thực tại sau một màn tưởng tượng ngỡ có thể làm thành một bộ phim với tấn bi kịch.Lân cứ lải nhải đủ chuyện trên đời,từ học tập,đời sống,tình yêu,Ninh không quá quan tâm đến,lâu lâu trả lời qua loa vài câu,còn lại thì dán mặt vào điện thoại.Mãi đi không chú ý,Lân đã dừng lại để cột lại dây giày bị tuột,Ninh vẫn cứ đi,Lân bắt đầu thấy hối hận vì ban nãy còn thấy chua xót giùm tên máu lạnh kia.

Huỵch.

"Ối!" Ninh kêu một tiếng rồi nhăn mặt ngước lên.Với đôi mắt to tròn cùng chiếc mũi cao chót vót,ở giữa là chiếc kinh chữ V màu Gradient khiến cho mọi thứ hài hòa hơn.Tóc chẻ bảy ba,toát lên vẻ điển trai,soái ca trong các bộ tiểu thuyết ngôn tình,hàng lông mày khẽ nhăn lại khiến người khác cảm thấy bản thân vừa làm việc tương đương với phản quốc.

"Cậu đi đứng kiểu gì thế,tông vào tôi rồi?" Ninh lên giọng chất vấn.Dương thì đã khó chịu từ lâu,cái con người này từ đâu chui ra xong lại tông vào người ta,giờ thì nói như kiểu mình là nạn nhân vậy.Nè,tui là nạn nhân tui còn chưa như anh đó nha?!

"Anh mới ngộ ấy,tôi đã cố tính né ra rồi,chả hiểu sao anh cứ tông vào tôi cơ?" Dương không nhịn được lên tiếng.Ninh ngỡ ngàng,ô,thế là nãy giờ mình là người sai hả?

"T-thế hả,tôi không biết.Xin lỗi cậ-" Chưa kịp dứt câu,Ninh đã thấy cậu kia rời đi và lẩm bẩm " Vậy mới nói,giới trẻ bây giờ tiếp xúc mạng xã hội sớm là vậy đấy,cứ dán mắt vào màn hình rồi đổ thừa người ta cơ..."

Ninh vừa thấy có lỗi 1 giây trước thì giây sau nhanh chóng nhăn mặt trở lại.Cậu là ai mà dám nói như vậy trước mặt tôi thế? Nghĩ trong bụng thế thôi,Ninh chỉ giơ tay thành hình nắm đấm rồi tạo động tác định đánh Dương.Còn Dương thì chẳng thấy được cảnh tượng đấy,cậu thản nhiên cầm xấp tài liệu rời đi một mạch.

Lân nãy giờ vẫn còn ngơ ngơ,rõ ràng tôi chỉ mới cúi xuống cột dây giày thôi mà,sao lại có chiến tranh thế này?

                                                                        <07.06.2024 - 3:25 am>

                                                                                          Còn tiếp................

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro