Nhiệm vụ cuối cùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


NAB: "Báo cáo sếp! Em đã xử lí xong đối tượng Đào Công Trình rồi ạ."

👤 : Cậu làm tốt lắm! Khách hàng rất hài lòng. Giờ chỉ còn...

NAB: "Em biết..."

👤 : Mục tiêu cuối cùng rồi. Cậu biết phải làm gì rồi chứ?

NAB: "Dạ..."

👤 : Xử lí nhanh gọn, không để lại dấu vết, phải làm con mồi đến phút cuối vẫn không thể tin vào mắt mình.

NAB: "..."

👤 : Thái độ im lặng đó là sao đây? Không phải cậu bước chân vào con đường buôn bán bột trắng này cũng là vì tiền sao?"

NAB: "Vụ này lợi bao nhiêu?"

👤 : Cậu yên tâm, người kia rót không ít tiền vào vụ này đâu. Lần này chúng ta chỉ có lợi chứ tuyệt đối không có hại.

NAB: "Thơm phức! Tiền trao cháo trắng! Em sẽ không làm phật ý khách hàng đâu."

👤 : Tốt! Mau hành động đi, đừng để chậm trễ.

NAB: "Rõ!"

*

23:00

RẦM!!!

Tùng Dương vội vã đóng mạnh cánh cửa, tim cậu đập bumbalabum, cả cơ thể không chút sức lực dựa hẳn vào tường, cậu thở hổn hển, gương mặt vẫn giữ nguyên vẻ hỏn lọn.

Có người theo dõi cậu!!!

Tùng Dương hiện nay mới 20 tuổi, ngày đi học trên trường, tối đi làm thêm ở quán cà phê nhỏ có tên "Đàn Sến Con".

Cậu làm ca 5 đến 11 giờ tối nên nếu không phải ngày lễ hay cuối tuần thì thường quán sẽ khá vắng khách. Trừ các ngày đấy ra thì bình thường chỉ có Tùng Dương và Tuấn Thành làm ca đó.

Nhưng tuần này Tuấn Thành lại xin nghỉ việc với lí do là cậu ta bị quái vật xanh lè tấn công.

"Quái vật xanh lè" không phải Hulk như bạn nghĩ đâu.

Ý cậu ta là virus cảm cúm ấy...

Thế là trong lúc đợi Tuấn Thành đi làm lại thì Tùng Dương đành lắc đít một mình.

Một tuần trở lại đây, cứ đến 9 giờ tối là lại xuất hiện một vị khách kì lạ, ăn mặc chẳng giống ai, hành xử kì cục, đến ngồi uống cà phê đến tận lúc quán đóng cửa.

Tùng Dương để ý hắn cũng được 6 ngày rồi, ngoài cái tên Ninh Tom thì cậu hoàn toàn mù tịt về hắn. Thậm chí mặt hắn cậu còn chưa rõ.

Vì sao á?

Vì mỗi lần người này tới đều ăn mặc rất kì lạ.

Hắn thường mặc áo đấu bóng rổ cùng quần đùi doraemon, đeo cặp kính người ngoài hành tinh xanh lè che mất gần nửa khuôn mặt, đầu thì đội cái mũ len hình spiderman.

Tóm lại là...

Ai sợ thì đi về!!!

Phong cách, phong cách...

Tùng Dương muốn bỏ về:(((

Có ai đời đến quán cà phê lúc 11 giờ tối mà bảo là để ngắm bình minh không?

Trên đời này chắc có mỗi Ninh Tom!

Mà ngắm bình minh kiểu gì mà mỗi lần cậu lén nhìn hắn là lại thấy hắn hướng về phía mình.

Ánh mắt ấy khiến Tùng Dương thực sự bối rối...

Vì có thấy đếch đâu! Cái kính người ngoài hành tinh nó che hết mẹ mắt rồi.

Nhưng khi hắn nở nụ cười với cậu, Tùng Dương mới thực sự đứng hình, tim cậu đập bumbalabum, đến lúc bình tĩnh lại, cậu chỉ muốn nói với người đàn ông kia:

Đm! Ông chú rơi cái răng cửa kìaaaa!!!

Ngoài người đàn ông tên Ninh Tom kia, dạo này mỗi khi tan làm, Tùng Dương luôn cảm thấy có người đi theo mình.

Có Ninh Tom rồi...không lẽ còn Ninh Jerry?

Linh cảm này theo cậu cũng được gần một tuần rồi và hôm nay cậu còn bị nó dí đến tận nhà.

Hmu hmu, bé sợ, cíu bé...

Tùng Dương hít một hơi sâu rồi thở ra, lấy lại bĩnh tĩnh, tự dặn lòng mình là phải giữ tinh thần lạc quan:

"Chắc do mình nghĩ nhiều rồi...đi tắm cho thư giãn đầu óc mới được."

*

Mới tắm xong còn chưa kịp mặc quần áo, Tùng Dương bỗng nghe tiếng sột soạt ngoài cửa, cậu lẩm bẩm:

"Con mẹ điên nào đến chơi giờ này nhỉ?"

Cậu vội vã mặc tạm quần áo rồi phi ra mở cửa.

Thế nhưng, khi cánh cửa từ từ hé mở, lại chẳng có lấy một bóng người, cậu cau mày ngó ngang ngó dọc cũng không thấy ai.

Đụ má! Không lẽ là anh "Phong" tuổi con rồng trong truyền thuyết...

Tùng Dương thở dài, vừa định quay vào nhà thì bỗng dưng chân cậu va phải một thùng xốp đặt ngay trước cửa, không biết là của ai.

Cậu tò mò mở chiếc hộp ra, ngay lập tức, mùi nồng nặc xộc thẳng vào mũi.

Tùng Dương run rẩy, hai mắt mở to, vẻ mặt kinh hãi nhìn thứ bên trong thùng xốp.

Là một bộ quần áo dính đầy máu.

Cậu rùng mình sợ hãi, vội vứt chiếc hộp đi thì bỗng nhiên, chiếc điện thoại Samsung Galaxy A55 của cậu reo lên.

Là một tin nhắn thoại từ số lạ.

Trong cơn hỏn lọn, Tùng Dương nghe thấy giọng một người đàn ông vang lên trong điện thoại:

"Bất ngờ không? Cưng thấy món quà của tôi thế nào? Đẹp chứ? Trước 12h đêm nay, con phải trở về. Nếu không thì...ơ cái djt? Con Nhím đâu!? Sao mày thay kịch bản của cậu thành truyện Lọ Lem thế nà..tút tút...tút..tút..."

Tin nhắn thoại lập tức bị thu hồi.

Tùng Dương chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, chiếc Samsung Galaxy A55 trên tay cậu lần nữa rung lên.

Lại là một tin nhắn thoại từ số lạ ban nãy gửi đến.

"Trước 12h đêm nay, nếu cưng không thể làm bộ quần áo kia trở lại trạng thái lúc đầu thì tôi không biết điều gì sẽ xảy ra với cưng đâu. Có lẽ sẽ là một thứ khác còn bất ngờ hơn cái này nhỉ? É hé hé..."

Tùng Dương run rẩy siết chặt điện thoại, cậu căng thẳng đến nỗi đổ mồ hôi.

"Nguyễn Tùng Dương, cưng còn 15 phút."

Tút tút tút...

Quá sợ hãi, cậu lao như điên vào nhà tắm. Dù đã thử đủ mọi cách nhưng không tài nào xoá sạch hết được những mảng máu loang lổ dính trên bộ quần áo kia.

Đúng 15 phút sau, tiếng chuông điện thoại Samsung Galaxy A55 lại reo lên, vẫn là cái giọng người đàn ông đó, lần này giọng nói trở nên dữ tợn hơn:

"Nguyễn Tùng Dương! Mày đã xử lí xong vết máu trên quần áo chưa!?"

Cậu sợ hãi, giọng run run, lắp bắp nói không nên lời:

"D..ạ..ch..ch..ư...a..."

Bỗng nhiên bên kia điện thoại vang lên tiếng cười to, giọng người đàn ông bỗng dưng hạ xuống:

"Vậy em đừng lo, vì đã có bột giặt Ô Môi của chúng tôi."

Tùng Dương: "..."

"Với Ô Môi, ngại gì vết bẩn cứng đầu. Và xin hân hạnh giới thiệu, tôi là Bùi Anh Nin...ơ kìa???"

Tút tút tút...

*

Sau này nghĩ lại Tùng Dương vẫn thấy cay. Lần đấy cậu mua đồ rồi trúng thưởng mà không nhớ, thế là lúc thấy số lạ thì không nghe máy.

Thế là ông chành nhà cậu hồi đó thay vì nhắn tin giải thích thì hắn quyết định theo dõi cậu một tuần, tìm địa chỉ và số điện thoại của cậu rồi tạo nên cái vụ án dở hơi kia.

Sau cái vụ đấy, hắn công khai theo đuổi cậu. Chả hiểu tên Ninh Anh Bùi kia tán tỉnh kiểu gì mà chưa đến một tháng sau cậu đã đổ. Đến giờ ăn ở với người ta cũng được 7 năm rồi.

Haiizzz, giá mang đi xào lòng gà hết rồi.

Nhưng mà cậu vẫn cay vụ đấy!

Tùng Dương liếc con người đang gối lên đùi cậu vô tư lướt điện thoại Samsung Galaxy Z Flip6:

"Ninh."

Hắn nghe cậu gọi cũng bỏ điện thoại xuống, ngước lên nhìn: "Ơi?"

"Anh ơi cho em tát anh một cái nhé?"

Ninh Anh Bùi: "Ơ..sao lại..tự nhiên lại cho tát?"

Tùng Dương: "Từ trước đến giờ em chưa bao giờ được tát anh. Cho em tát một cái đi?"

Ninh Anh Bùi: "Ối dồi ôi? Không!"

Tùng Dương: "Em xin anh đấy. Cho em tát một cái thôi."

Ninh Anh Bùi: "Ôi em ơi, khô..."

Bốp!

Tùng Dương: "Câu hỏi chỉ mang tính chất thông báo. Phản đối vô hiệu."

Ninh Anh Bùi: "..."

Hắn cười khổ, định đưa tay lên xoa chỗ vừa bị tát thì bị cậu giữ lại.

Chụt.

Ninh Anh Bùi đứng hình, xịt keo mất 2 giây.

Đến lúc hắn tỉnh lại thì Tùng Dương đã đứng dậy chuẩn bị đi ra ngoài.

Ninh Anh Bùi gọi với theo:

"Dương ơi!!! Còn má bên này nữaaaa, em tát nốt điiii!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro