II. Em Súp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🍑: [gái iu😺]

Babe: [ỏ]

Babe: [hôm nọ bé bằng nắm tay, bây giờ chui vừa giỏ hoa của bố rồi]

🍑: [càng lớn mặt nó càng trông giống bố Ninh lắm]

🍑: [láo cá nhất nhà:)]

Babe: [giống chỗ nào vậy -.-]

🍑: [giống ở chỗ đều là bé iu của Dương :))]

Babe: [nè nè, tôi đang đi làm đấy bác, bớt làm nũng]

Babe: [ôi, vừa bị sếp mắng -.-]

Babe: [ông ý check cam ngay lúc anh bấm điện thoại, vừa complain xong]

🍑: [bố anh khó thế, người nhà mà cũng không tha à]

Babe: [ông ý biết anh có người yêu, hỏi mãi mà anh không nói nên ông ý mới gank]

Babe: [toàn canh lúc anh nhắn tin với bé để check cam thôi😭]

🍑: [mèo con xoa đầu.gif]

🍑: [vậy thui em không phiền Nink nựa, Nink làm việc đi]

🍑: [gấu túi vẫy tay.gif]

Babe: [cuối tuần gặp nhé]

Babe: [ráng qua hai hôm nữa là thứ 7]

Babe: [lớp diu]

🍑 đã bày tỏ cảm xúc ❤️ lúc 9h10p

...
10h30p

🍑: [link facebook.com]

🍑: [ninh ơi bạn em bán mấy con này đáng yêu kinh khủng]

🍑: [ước gì em có con mèo béo như thế...]

11h30p

Babe: [bạn em bán mèo à?]

Babe: [bạn nào vậy, sao anh không biết?]

🍑: [Bạn cùng nhóm tiểu luận mới quen, bạn ấy bán online thôi]

🍑: [mà anh xem mấy con mèo của bạn ý béo thế mà con lơ của em ốm nhom]

🍑: [bùn nhiều chút]

🍑: [cuối tuần chở em qua chỗ bạn ý mua pate được không anh? bạn ý bảo mua pate độc quyền chỗ bạn ý thì mèo sẽ béo lắm đó]

Babe: [vậy bạn ý có bán pate vỗ béo cho bạn Dương không?]

Babe: [tôi nuôi bạn bao nhiêu năm chẳng lên được bao cân]

Babe: [tôi cũng biết buồn mà]

🍑: [...]

🍑: [mà anh hứa nha, hứa là chở em đi qua đó đi]

Babe: [rồi rồi, thích tới vậy à]

Babe: [mua pate về chăm em lơ thử xem nó có béo lên thật không, không thì anh complain lại đó]

🍑: [thỏ con vui vẻ.gif]

...

Tối thứ bảy, Dương vô cùng háo hức kéo tay Ninh vào một căn nhà trong ngõ nhỏ mà xe bốn bánh không chạy vào được, phải đậu ở quán ăn bên ngoài.

Cậu bạn của Dương bán online nhưng vẫn mở cửa cho khách đến xem mèo, Dương bảo với Ninh là đến đây mua pate nhưng chỉ toàn thấy Dương đi vòng vòng xem mèo.

"Ninh lại đây xem bạn này này" Dương ngồi xổm trước cái chuồng mèo to bằng nửa người, ngón tay chọc chọc mấy bạn mèo trong lồng, miệng cười sắp đến mang tai.

Ninh ngồi xổm bên cạnh Dương nhìn Dương chơi với các bạn mèo, bạn mèo màu xám giống con Lơ ở nhà có vẻ thích Dương nên cứ dụi đầu vào tay Dương, mắt long lanh nhìn về phía Ninh. Hình như nó biết ai là người trả tiền pate...

"Ỏ" Dương cười vui vẻ, mắt long lanh nhìn Ninh: "Đáng yêu chưa này"

"Hay mua về một con cho Lơ có bạn đi anh" Dương lí nhí nói ra mục đích thật sự khi kéo Ninh đến đây, vẫn không quên cười lấy lòng.

Mấy tháng trước cũng là Dương đòi mua mèo, năn nỉ ỉ ôi mãi mà Ninh không cho mua vì sợ Dương không chăm được, thế là dỗi nhau một trận. Dương có tiền thì Dương tự mua, không cần phải đợi Ninh đồng ý, hứ.

Chưa đợi đến khi Dương hết dỗi thì Ninh đã ôm một em mèo bé tí trong lòng bàn tay đến tìm Dương, cục lông màu xám tí tẹo ấy làm Dương tan chảy ngay lập tức, quên luôn mấy hôm nay đang dỗi người nào đó.

"Thôi" Không ngoài dự đoán, Ninh từ chối: "Con Lơ ở nhà chưa chăm xong"

"Nhưng mà, em đi học đi làm suốt, Lơ ở nhà sẽ stress lắm..." Không ngoài dự đoán, Dương trề môi làm nũng ngay.

Bạn mèo xám níu ngón tay Dương kêu meo meo, hai ánh mắt long lanh tấn công Ninh cùng một lượt.

Rất may, cậu bạn của Dương lên tiếng: "À bé đấy có chủ rồi Dương ạ, bên đây còn một bé đang chờ được đón về nhà mới này, xem qua không?"

"Chỉ được xem thôi đấy, không mua thêm nữa"

Ninh nhắc nhở Dương, trông mặt Dương buồn đi mấy phần. Dương di chuyển đến chỗ lồng mà cậu bạn nói, một em mèo tuxedo béo ú nằm xoay mông ra ngoài không có vẻ như là muốn tiếp khách.

"Nhốt vào lồng nên nó dỗi đấy, thử thả nó xem cái nhà này còn gì với nó"

Cậu bạn luyên thuyên về em tuxedo mãi, Dương nghe cũng thích thích nhưng mà không dám đòi nữa, ngón tay chọt vào mông em béo, xúc cảm mềm mại trên đầu ngón tay làm Dương vui lên hẳn, miệng cười toe toét: "ui lông nó mềm thật ý"

"Đâu để anh sờ thử xem" Ninh cũng sờ thử, lông mềm vãi ò.

"Thích nhể" Dương có vẻ tiếc, cả hai chơi với mèo một lát rồi cũng mua pate sau đó trở về phòng trọ của Dương.

Căn phòng trọ nằm sát bên trường đại học, một người một mèo nhưng bừa không thể tả. Ninh bước vào nhà là nói ngay: "Đấy, phòng như cái lỗ mũi mà đòi thêm mèo, rồi chỗ đâu mà ở hả Dương?"

"Thì đây này" Dương chỉ chỉ, phòng còn hẳn một góc để nuôi mèo: "Dọn chỗ đồ kia đi thì sẽ gọn hơn mà..."

Con Lơ thấy bố về liền meo meo hai tiếng rồi quen đường trèo lên giường nằm chờ bố Dương đến hôn hít, bố Ninh thấy vậy cau mày ngay: "Đừng nói với anh là em ôm nó ngủ đấy nhé?"

"Không ạ" Dương hơi dỗi, bế con Lơ thả vào lồng, mặc dù tối Dương ôm con Lơ ngủ thật nhưng mà vẫn chối: "Nó trèo lên đấy làm sao em quản được"

"Đi ngủ mà kê con mèo bên mũi bảo sao tối ngày dị ứng, lông mèo đầy phổi đấy Dương ạ!" Ninh lại cằn nhằn, Dương thì giả điếc, lúi húi đi dọn phòng.

Ninh im lặng giúp Dương dọn phòng, cho quần áo dơ vào máy giặt, thay chậu cát mới cho mèo, quét sơ qua cái sàn nhà toàn lông mèo, căn phòng cuối cùng cũng thông thoáng hơn một ít. Dọn xong cả hai nằm ì trên chiếc giường nhỏ thở không ra hơi, Dương đói bụng đòi đặt đồ ăn thế là Ninh cũng chiều, không chiều theo chắc bạn nhỏ dỗi banh nhà mất.

---

🍑: [video]

🍑: [bé này giống con Lơ ghê]

Babe: [Lơ dễ thương hơn]

....

🍑: [video]

🍑: [mèo gì mà y như bò sữa 🤣]

🍑: [link facebook.com]

🍑: [bé tuxedo hôm trước nè anh, bạn ý đang sale]

Babe: [anh đã bảo không được mua mà]

🍑: [thì em gửi cho anh xem thôi mà, đã đòi gì đâu]

...

🍑: [link facebook.com]

Babe: [lại mèo hả?]

🍑: [dễ thương nên em gửi cho anh, không thích thì đừng xem]

Babe: [dỗi à?]

🍑: [có dỗi đâu, em đang đi làm]

Babe: [😓]

Babe: [anh coi rồi, mèo đáng yêu lắm, em cũng đáng yêu nữa nên đừng dỗi anh mà]

Babe: [yêu xa khổ lắm người ơi...]

🍑: [-.-]

🍑: [mệt ông thật đấy, tôi có dỗi đâu]

🍑: [đi làm mệt như chó đây này]

Thật ra Dương có dỗi.

.

Sang tai nửa năm trời mà Ninh vẫn không cho nuôi, Dương không thèm đòi nữa, dần dần cũng quên đi ý định nuôi mèo.

Tháng 11, Ninh dẫn Dương đi xem chung cư, tuy nói là dẫn Dương đi xem trước khi mua nhưng mà Ninh đã kí hợp đồng cả rồi. Căn này cách trường của Dương khá xa nhưng lại thuận tiện đi làm, phòng ốc cũng rộng rãi gấp ba so với căn trọ sinh viên lúc trước. Dương không dám nhận món quà lớn như thế này, Ninh có điều kiện thật nhưng không ngờ là Ninh dám rút sổ tiết kiệm để mua đứt luôn căn này chỉ để Dương có chỗ ở thoải mái hơn.

"Đã là người yêu của Ninh thì không được thua bất cứ ai biết chưa?"

Ninh sĩ lên tận trời, lo được cho người yêu là Ninh lại thích ấy chứ. Có nhà mới rộng rãi hơn nên Ninh cũng hay ghé qua phòng Dương mỗi lần đi công tác, không còn phải hai thằng đàn ông chen nhau trên cái giường ngang có mét hai nữa, bây giờ là giường phải 2 mét.

"Hello bé Ninh, chồng đã về rồi đây"

Dương đi làm về đến nhà đã 8 giờ tối, ngã nhoài vào lòng người đàn ông đang rảnh rỗi xem tivi. Đáp lại Dương là một cái vỗ lưng: "Cả ngày về thì mau rửa tắm rửa đi, anh chờ cơm"

"Ăn cơm trước đi, em đói" Dương ôm ôm bé vợ to như con trâu nước của mình, cắn lên bắp tay chắc thịt một cách thoã mãn.

"Vậy thì đi rửa tay rửa chân, người ngợm bẩn kia kìa" Ninh vỗ lưng Dương thúc giục, Dương cau mày lèm bèm: "Biết rồi"

Dương đi vào nhà tắm, mở cửa, nhìn thấy một em béo đang liếm lông trên bồn tắm, không kìm được hét lên.

"Á"

Ninh đi vào phòng tắm thấy Dương đang ôm con béo xoay tròn tròn, mắt một mí cong hết cỡ, má đỏ hây hây đáng yêu muốn chết.

"Sao hả, có thích không?"

Dương ôm em béo chặt ơi là chặt như thể là sợ Ninh bắt đi mất, miệng không khỏi ríu rít: "Anh mua cho em thật sao?"

"Tất nhiên rồi, phải dặn bạn của em để lại cho anh không thì bạn em bán nó đi rồi đấy"

"Đợi em chuyển nhà ổn định cả rồi mới đưa em béo về, sao mà nỡ để em sống trong cái phòng chật chội đó với hai con mèo cơ chứ"

Dương hơi xúc động, khoé môi cong cong: "Ỏ, vậy hoá ra anh đợi mua nhà xong mới đem em béo về đây sao?"

"Đúng rồi, qua chỗ này rộng rãi hơn tụi nó có thể chạy nhảy được"

Ninh đưa tay sờ đầu em béo, cái mặt của nó thái độ hết sức, há miệng táp lại cơ. Dương vỗ vỗ cái mông nó, lắc lư như ẵm em bé: "Không được cắn bố"

Và không quên nói: "Cảm ơn chồng nhiềuu"

"Thế phải làm sao?" Ninh lại sĩ tiếp, đưa mặt ra để nhận lại một nụ hôn thật vang trên má.

Chị Lơ ngửi thấy mùi đàn em mới nên cũng đứng ngoài cửa meo meo, đợi hai con người kia hôn hít xong mới có dịp làm quen với thành viên mới mặc áo tuxedo.

Hai ông bô, hai đứa nhỏ, một nhà hạnh phúc.

Tùng Dương cập nhật bài viết mới trên tài khoản thú cưng:




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro