IV. Dương não cá

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ninh Tom: [tội ghê]

Ninh Tom: [🤣]

Zjk Nguyễn: [ngta đang rầu đó-,-]

Zjk Nguyễn: [lúc sáng đút vào túi quần chả nhẽ lại rơi à]

Ninh Tom: [bóp tiền đâu sau k bỏ vào]

Zjk Nguyễn: [e còn chả nhớ bóp tiền để đâu]

Zjk Nguyễn: [chắc lại xin cô giáo nợ tháng này vậy]

Zjk Nguyễn: [giờ mà xin tiền bố nữa chắc mông nở hoa mất]

Ninh Tom: [🤣🤣]

Zjk Nguyễn: [🙂]

Zjk Nguyễn: [sau này có của cải gì phải dắt vào sịp cho chắc -,-]

...

"Ninh ơi, Ninh có giữ vé tàu không?"

Dương ngồi giữa phòng, lục tung cái vali đầy quần áo chỉ để tìm 2 cái vé tàu ra ga Hải Phòng chiều nay. Ninh đang đánh răng trong phòng tắm, la lên một tiếng "không có" rồi lại chải răng tiếp. Ninh cũng chẳng lạ gì Dương nữa, chuyến đi nào cũng có ít nhất một lần mất đồ hoặc là đặt nhầm chỗ.

"Coi trong cái túi đeo chéo có không?" Ninh ló đầu ra lần nữa, thấy Dương ngồi dựa vô thành giường như người mất hồn.

Dương buồn hiu nói: "Em coi rồi, hình như lúc lấy vé bỏ vào túi bị rơi hay sao ấy..."

"Ui giời ơi, anh quản lí ơi nhánh cây ơi, hậu đậu thế là cùng" Ninh quấn khăn tắm đi ra, ngồi lên giường gấp lại đống quần áo vừa bị Dương bới lộn xộn. Nhìn Dương y như cái bánh bao thiu, mềm mềm ỉu ỉu làm Ninh không nỡ trách móc câu nào. Hiếm lắm hai đứa mới có thời gian đi du lịch, để tranh thủ thời gian nên chọn đi tàu chuyến buổi chiều ấy vậy mà chưa gì đã mất vé, đặt online thì chỉ có chuyến ngày mai là sớm nhất.

"Thế bây giờ sao hả anh?" Dương chọt chọt tay lên vai Ninh thăm dò, thấy Ninh không có khó chịu thì Dương mới thở phào, giọng điệu vô cùng hối lỗi: "Cho Dương xin lỗi ạ"

"Thôi, không trách em được, tại anh để em cầm vé mà, lỗi tại anh hết" Ninh kéo Dương ôm vào người, hôn chụt chụt lên đỉnh đầu Dương, tóc ngắn đâm vào mặt Ninh nhột muốn chết. Dương vui trở lại, vứt cho Ninh cái áo thun: "Mặc vào đi, cảm lạnh bây giờ"

Ninh cười hề hề bận quần áo đàng hoàng, coi như chuyến đi dời lại ngày mai, tạm thời bây giờ nghỉ ngơi trước đã.

"Sau này cái gì quan trọng chắc phải dắt vào sịp cho chắc"

Dương vừa dọn đồ vừa lẩm bẩm, Ninh hay nghe Dương nói câu này mỗi khi làm mất đồ nhưng có bao giờ Dương thật sự nhét vào đâu, toàn làm mất xong mới than.

"Ôi hồi đó em làm mất tiền cũng nói câu này" Ninh đợi Dương nằm xuống bên cạnh mới bắt đầu trò chuyện, Dương cũng nhớ chuyện đó, nghĩ lại thì thấy bản thân bất cẩn thật.

"Tận 500 nghìn hay sao ấy, phải không?"

"Đúng rồi nhưng mà sau đó anh cho em lại còn gì". Dương kể: "Lúc mà mẹ biết em làm mất nhá, trời ơi mẹ dí em khắp nhà í"

"Cầm cái chổi lông gà oánh cho bằng được nhưng mà sau cùng thì cũng giấu bố cho tiền đóng học, trộm vía đến giờ bố vẫn không biết luôn" Dương vừa kể vừa cười hí hí, nói cũng nhanh hơn bình thường: "Xong rồi em, em bảo là có anh Ninh cho tiền đóng rồi, nghe xong mẹ lại oánh em tiếp" Cả hai lăn ra cười hí hí hí.

"Bắt em cầm 500 đấy đi trả anh, lúc đấy em vừa đi vừa khóc nhá, quê quá không dám gặp anh thế là chui vào tiệm nét ngồi, đợi tới tối lúc mà anh gọi đi ăn chè mới về đấy"

Dương cười ngất ra đấy, Ninh nửa nhớ nửa quên cười như được mùa, lại quen tay đánh vào đùi Dương: "À cái hôm mà em khóc sưng mắt đấy phải không? Hỏi thì không trả lời cứ dúi tiền vào tay anh xong chạy mất dạng"

"Thế chả nhẽ bảo, bảo là bị mẹ oánh nên khóc à, coi có nhục mặt không..." Dương quánh vào đùi Ninh trả đũa, vẫn không quên câu chuyện đang kể: "Khi mà về đến nhà là, là lúc ấy bố chờ sẵn ở cửa, bị mắng thêm một trận nữa, em dỗi bỏ cơm luôn"

"Sao thế? Chẳng phải bố không biết à?"

"Bố mắng tại vì đi chơi không xin phép" Dương nhún vai: "Dỗi bỏ cơm luôn mà, lúc đấy em mà tuyệt thực khéo bố mẹ mua cho căn nhà mất"

"Út Dương nên được cưng quá nhể"

"Vậy bây giờ anh thử không mua trà sữa cho em, em tuyệt thực cho anh xem"

"...ủa mắc gì, hai cái đó không có liên quan nha má"

"..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro