quà giáng sinh (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

trời gần vào đông rồi
sắp tới giáng sinh nên trời cũng se lạnh. Dương có mua một cái lò sưởi mini để sưởi ấm cho phòng của mình.
tiếng mở cửa phòng vang lên. Anh Ninh về. Hôm nay hắn ta tập bóng rổ cho cuộc thi mùa xuân sắp tới. Giải lớn lắm. Dương nhìn Ninh đang run rẩy thì chạy vào lấy chiếc khăn đưa cho hắn

" lau đi kẻo bệnh. Có nước ấm trong nhà tắm sẵn rồi vào tắm đi, đồ ăn tôi cũng hâm rồi"
Ninh gật đầu. Ở chung với Dương hắn sướng như tiên, bệnh có người chăm, đi chơi bóng rổ có người chờ. Riết nó cũng thành thứ gì đó thân thuộc với Ninh

Ninh tắm xong, ngồi vào bàn. Hôm nay Dương nấu sườn xào, hắn đói meo nhìn những miếng sườn vàng ươm thơm lừng đó mà cồn cào. Hắn chụp lại , gửi cho mẹ rồi mới bắt đầu ăn
đang ăn khí thế, một tiếng động như ai đó để gì lên bàn khiến hắn phải ngẩng đầu lên
" sữa ấm đó, ăn xong rửa chén mới được uống nha"
"cậu không ăn hả?"
"ăn rồi, đợi cậu đến bây giờ chắc tôi chết đói quá "

ăn xong hắn rửa chén bát úp lên. Mặc dù ở nhà không mấy khi làm như vậy, nhưng ở với Dương rồi phải làm mọi thứ. Dương tập cho hắn một thói quen là ăn xong phải rửa chén ngay nếu không muốn gián ăn nhưng gì thừa thãi trên chén dĩa của mình. Ninh rất sợ gián nên thôi thà rửa bây giờ còn hơn để gián nó làm những điều không hay lên
hắn mệt lã sau khi dọn đống bừa bộn kia xong. Tay cầm cốc sữa ấm, cầm chiếc điều khiển tivi lên bật từ kênh này sang kênh khác
"sao không có gì hay vậy?"
ngồi ngâm nga cả buổi mới dừng lại ở một kênh nhất định. Mắt tập trung vào bộ phim, môi thì nhấp vào thành cốc. Dòng sữa ấm ngọt lan toả trong miệng làm hắn muốn tan chảy ra, sữa này Dương có bỏ một ít sữa đặc cho béo hơn

bên ngoài mưa rào to
tiếng mưa bên ngoài cùng với sự ấm áp bên trong làm Ninh cảm nhận được không khí giáng sinh rõ hơn bao giờ hết
"mưa rồi à?"
"ừm"
Dương từ phía sau nhẹ nhàng ngồi cạnh Ninh bên chiếc sofa , cả hai cùng ngắm mưa, cùng nói chuyện
" giáng sinh này cậu muốn quà gì Dương?"
"gì cũng được, có lòng là tôi vui rồi"

chưa bao giờ Ninh tặng quà cho ai đó. Hắn muốn đáp trả lại những bữa cơm những cái bánh những cái quan tâm mà Dương làm với hắn
Giáng sinh là dịp tuyệt vời để Ninh làm điều đó

sáng sớm, Ninh ra ngoài từ sớm để chọn quà
bên ngoài đường những vũng nước đọng lại do cơn mưa to ngày hôm qua, mặt trời chiếu ánh nắng xuống làm cho mọi thứ trở nên rất tươi mát
hắn bước vào một cửa hàng quà lưu niệm. Bên trong chứa rất nhiều món quà handmade rất là phù hợp với Dương. Hắn đặt tâm huyết, lựa một hồi lâu mới chọn được

khi Dương tỉnh đã không thấy Ninh đâu
" nay đi sớm vậy trời?"
trên bàn Ninh đã làm bữa sáng cho Dương. Nó đơn giản chỉ là trứng ốp la và miếng bánh mì đã được nướng vàng đều hai bên mặt, một ly trà ấm
" hôm nay còn biết làm bữa sáng cho nữa. Cũng tốt quá rồi "

Dương cũng đã có quà giáng sinh cho Ninh rồi.
cậu sải bước đi đến trường Thục Miên bị bệnh nên nghỉ rồi. Chán ngắt, cậu vẫn chưa làm quen được với bạn mới nữa, kết bạn vậy thôi chứ nói chuyện chưa đến ba câu
" hôm nay cậu di sớm vậy" Mẫn Nhi khều vai Dương từ phía sau, miệng cười tươi lắm
" hôm nay trời lạnh quá, ngủ không được. Dậy đi học luôn"

Mẫn Nhi có vẻ thích nói chuyện với Dương lắm. Dương thì cũng chỉ lịch sự trả lời thôi..tại cậu không thân với bạn đó lắm. Mẫn Nhi học khá giỏi, lại xinh rất lấy lòng mấy thầy cô trong trường. Các bạn nam cũng rất thích Nhi nhưng Nhi không để ý lắm
Vì Nhi thích Dương

tiết học đã vào. Dương lấy tập sách ra, học bài, viết bài thật nhanh để chừa một khoảng thời gian nhỏ ở cuối tiết. Bàn tay nhỏ của Dương thoăn thoắt viết , mắt không dừng ngước lên ngước xuống để nhanh nhất có thể.
thầy đã giảng xong là lúc Dương chừa đủ mười lăm phút cuối tiết. Cậu lấy trong cặp ra một chiếc khăn choàng cổ.

Nó đơn giản lắm, có màu xanh và đỏ cho đúng với không khí giáng sinh. Cậu đan nó xen kẽ vào nhau rất bắt mắt. Cậu đã làm nó được cả tháng nay rồi. Đó là lý do vì sao hôm qua cậu ăn cơm trước mà không đợi Ninh về ăn cùng .
Chiếc khăn đã được Dương làm rất tỉ mỉ, nó đẹp, nó ấm.. và hơn hết. Nó chứa tình cảm của Dương..
không mấy khi mà cậu tự tay làm một món gì đó cho người khác. Dương đặt toàn bộ tình cảm của mình vào nó và
cậu mong.. Ninh thích nó

"ơ cậu đan cho ai vậy?" Mẫn Nhi ngó sang đã thay Dương đang cầm cuộn len và chiếc khăn đan lên dần xuống
"bạn cùng phòng á"
"là...anh Ninh hả"
" ừm"
Mẫn Nhi lâu lâu cũng ngờ ngợ ra gì đó. Nhưng cũng chỉ thầm nghĩ là hai người họ thân nên mới như vậy thôi. Từ người ngoài nhìn vào chắc có lẽ là biết Dương có gì với Ninh, còn Ninh chắc không
Ninh có lẽ chỉ xem Dương làm "bạn cùng phòng" mà thôi..

tan học
Dương chạy qua tiệm bánh. Gần giáng sinh nên khá đông nên cậu phải tăng ca. Những chiếc bánh rất đẹp được làm ra để bán nhưng Dương không có thời gian để mà chụp nó lại luôn. Bên ngoài khách ra vào nườm nượp, cả bên trong và bên ngoài đều làm không kịp. Chỉ riêng Dương, cậu bình tĩnh làm những chiếc đẹp để mang đến cho khách. Anh chị có thâm niên trong nghề đôi lúc ngưỡng mộ sự bình tĩnh của Dương vô cùng

"cuối giờ làm rồi sao Dương không về?"
" em làm nốt cái này ạ"
"xong"
cái chóp kem cuối cùng cũng là lúc Dương hoàn thành chiếc bánh giáng sinh của Dương..Dương chắc chắn sẽ mang nó về và cho Ninh cùng ăn

Dương về nhà không dám mở cửa lớn tiếng. Cậu rón rén vào phòng một cách nhẹ nhất vì cậu nghĩ Ninh đã ngủ
" khỏi rón rén tôi còn thức"
giọng nói trầm phát ra ở phía sau làm Dương bật người lên vì giật mình
"ơ-ờ"

Dương vào phòng thay đồ xong lại bắt đầu đan tiếp. Cậu thức khuya để hoàn thành nó cho ngày mai vì ngày mai giáng sinh rồi

giáng sinh đến rồi!!
"giáng sinh vui vẻ"
Ninh lơ mơ còn ngáy ngủ, chưa hiểu chuyện gì đã nghe Dương chúc rồi. Hắn gật đầu
" giáng sinh vui vẻ"
Ninh pha một cốc trà gừng cho Dương cho ấm bụng rồi cả hai cùng đi học...chung

ngượng vô cùng vì đây là lần đầu hắn và cậu đi học chung. Hôm nay Ninh vui lắm, Ninh nói đủ điều trên đời, Dương gật gù mà nghe theo
" anh nói nhanh ghê..tôi không nghe theo kịp luôn"
" ô..xin lỗi. Để nói chậm lại"
mới đó đã đến trường, tuy vậy Ninh vẫn luyên thuyên. Đám bạn của Ninh nhìn mà không tin vào mắt mình.. Vì đầu năm Ninh không thích Dương lắm vậy mà giờ...
" ê ê gì vậy? đầu năm nói không ưa giờ còn đi chung mà cái miệng nói nhiều như cái bô xe tăng vậy?"
"ê không biết nữa "

" xíu về chung"
"ùm"
Ninh vãy tay chào Dương

;
còn nữa mấy mom ơi, khúc tặng quà để chap sau đi cho nó tình cảm=))) up lúc 2h giờ sáng cho nó dui

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro