Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sân bay New York-Mĩ
-Tạm biệt pama nha Giọng nói ngọt ngào của nó cất lên
-Ukm.Sang bên đấy nhớ ngoan nha con.Quậy là cho sang đây liền nè.Nhớ nghe lời mấy onii-chan nhớ chưa.Hư là đừng có trách. Mẹ nó bà Mai nhắc nhở và buông lời đe dọa
-Nhớ chưa con ngoan nhé cần gì thì bảo mấy onii-chan nhé bọn nó mà bắt nạt con thì bảo papa nhớ chưaa Papa nó cũng nhắc nhở,cưng chiều nó
-Pama yên tâm con không quậy đâu(con chỉ phá thui). Nó nói xong rồi hôn gió một cái rồi chạy vào cửa soát vé lun.
Vậy cô gái đáng yêu đó chính là Hàn Vy.17 tuổi .Nghịch hơn giặc.Xinh đẹp,học thìiiii....thôi chúng ta ko nói về vấn đề này😅😅😅.Có 4 ông anh có tính cách khác nhau một trời một vực.Có một qua khứ tồi tệ về người bạn thân,như thế nào thì sẽ biết.
Sân bay Nội Bài
-Ôi quê hương ơi. Xuống máy bay nó hít thở không khí Việt Nam-nơi mà nó được sinh ra rồi nó bắt taxi về nhà mấy ông anh trai
Về đến nơi cũng gần 9 giờ đêm,vào đến nhà thì tiếng xập xình vang vọng; đền led thì xanh,đỏ,vàng loè loẹt ;ngoài vườn thì chẳng khác gì mấy cái khu ổ chuột bên Mĩ.Nó chảy ra khỏi cổng nhìn lại vào cái biển thầm nghĩ:" Đúng là nhà mình ùi.Không vào nhầm nhà sao?" Nó tiến đến bấm chuông
Bấm chuông lần1: nhạc
Bấm chuông lần 2 : nhạccccc
Bấm chuông lần 3:nhạcccccccccc
Máu điên nổi lên nó hết to một cái làm "rung trời lở đất" :"MỞ CỬA"
1 nhà,2 nhà rồi tất cả các nhà trong khu biệt thự bật hết đèn lên.Một thằng con trai mở cửa hét: CON NÀO LÀM LOẠN NHÀ TAO VẬY?
Thằng con trai đó chính là Hàn Nhật anh trai út của nó.Đẹp trai,học giỏi.Là người luôn dẫn nó đi quậy ở khắp nơi trên thế giới.Rất thích trêu nó,cười cực nhiều nhưng khi giết người thì tàn nhẫn vô cùng.
-Con em của anh chứ còn ai.Đón tiếp linh đình nhỉ?Đèn led sáng rực cả ra ý nhỉ? Nó không kém cạnh hét lên.
Hàn Nhật sau khi bình tĩnh lại sau cú hét đặc trưng của con em gái thì vui mừng ôm lấy nó xoay xoay mấy vòng rồi hỏi: Sao em không gọi để anh ra đón?
-Em không muốn phá hoại không gian riêng của anh với mấy cô kia. Nó chỉ tay vào mấy cô đang vẫy Nhật
Lúc này anh mới để ý đằng sau nó có tận 4 cái Vali và một cái cặp sau lưng rồi hỏi nó:
-Em mang lắm thế. Hắn nhăn mặt chỉ tay vào 4 cái Vali kia
-Đâu!Hai cái màu đỏ là em để quần áo.Còn cái Vali màu xanh nước biển kia là để quà của anh,anh Minh,anh Vũ.Cái màu là để quà của anh Phong.   Nó chỉ vào từng cái một nói
Nhật suýt té.Trời,trời xuống đây mà coi.Con là người đưa nó đi quậy khắp nơi mà nó lại để dành quà cho anh Phong nhiều hơn thật là phan biệt đối xử.Nhật ôm tim khóc thầm.😭😭😭
-Thui anh cho em vào nhà đi ngoài này nhiều muỗi quá nó đốt chết mẫu hậu em giờ
Bây giờ Nhật mới tỉnh lại và cùng nó vào nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro