Ngày 1: Một ngày như mọi ngày -.- ( sịch 2 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ờ ờ, cái loa phát thanh kia, không ngậm lại ruồi bâu vào làm tổ đó nhé - Thằng Tùng Anh chạy ra ban công, vẫn cái áo ba lỗ màu trắng, quần đùi ca rô, tóc tai như tổ chim, miệng ngáp ngắn ngáp dài, lại còn chảy nước miếng ra nữa... Eo ôi >_<
- Cho mi 10 phút không ta đi trước cho mi " tập thể dục buổi sáng " 2km bây giờ - Tôi như muốn nổ tung vì thằng này mất, lúc nào gọi đi học cũng trong tình trạng tả tơi như thế này là thế nào T^T
## character 2 : Hoàng Tùng Anh: là cái thằng được coi là thanh mai trúc mã của tôi -.- , nghe rợn kiểu gì ý. Có mà mắc mai oán mã thì có, Tùng Anh và tôi chí chóe từ lúc " lọt lòng " đến giờ đấy, nghĩ đến đã phải hơn chục năm rồi còn đâu ( tụi em 18t các bác ạ :))) ) . Coi như là " hót boy " thứ thiệt, sở hữu gương mặt ưa nhìn ( ai nhìn thằng ý rồi thì mắt đều thành hình trái tim liền, đâu có bắn tia sét như tôi đâu _ _ " ). Ba mẹ hắn phóng khoáng kinh. Bố làm giám đốc một công ty xếp loại bình thường, mẹ thì làm nội trợ ở nhà không à, chẳng hiểu sao nhà tôi nhà nhà hắn cứ na ná giống thông gia thế nào ý... thôi thôi chẳng nghĩ nữa _ _"
- Ờ ờ... nói lắm vậy.. hè hè.... cho thêm 5 phút nữa đi... - Tùng Anh mắt sáng hơn đèn pha.
- Còn 9 phút... - Tôi cúi xuống cái đồng hồ đeo tay
" Vút vút.... vèo" - TA( từ nay gọi tắt Tùng Anh là TA nhé ) chạy nhanh hơn cả...chó...
Sở dĩ tôi phải gọi hắn là vì hắn ... NO có xe ( cái nhà kiểu gì mà trường cách 2km mà không mua xe là sao -.- cứ phải bắt con bé như tôi gọi một con lợn thế này )
9phút 30 giây sau...
Hắn cầm cặp chạy xình xịch ra cửa, miệng cầm miếng sandwich mà phát thèm quá đi...
- Muộn 30 giây, bye bye... - Tôi chuẩn bị đạp , tay giơ lên vẫy vẫy...
Tobe continue ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro