Ngày 1: Một ngày như mọi ngày -.- ( sịch 5)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến bãi để xe lại như thế...
Tôi và TA ra bãi để xe ở trường và truy tìm em " ngựa sắt" trung thành với tôi từ hồi cấp 2 ( yên tâm nó còn ngon lắm :3 , xe nhật có khác ). Tại sao có từ " sĩ diện" lại được vận hành ngay đầu từ điển của TA vậy -.- Ngày nào cũng vậy hết trơn, hắn bắt tôi đưa xe cho hắn để hắn đèo ( ây dà là để câu mấy ẻm nai tơ ý mà -.- ) làm ai cũng tưởng tôi là bồ bịch của hắn -.- " bao nhiêu lần như thế rồi mà các em vẫn hiểu lầm chị với hắn là sao -.- cho chị khẳng định lại là cho và hắn không phải là ny -.- có khi là chó với mèo là hợp nhất đấy " tâm trí tôi cứ gào thét -.- .... có chết tôi cũng khôn thích TA nhé -.- nhìn hắn thế này thôi nhưng cái phòng hắn thì đến cả... chuồng lợn còn không so bì được T^T sao đời tôi khổ thế này T^T đã sống cùng thằng em bẩn bựa rồi mà còn phải làm đứa bạn thân của một tên sống theo "phong tục" : ăn bẩn sống lâu ăn cứt trâu sống bất tử.
Buổi tối, vì là năm cuối cấp nên bài tập của chúng tôi xếp thành núi, cộng thêm động lực của " roi da thập bát trưởng" của bố nên bất đắc dĩ tôi mới làm ( -.- thực chất những bài này dễ ẹc à -.-)... Xử lý xong tôi vươn vai vươn cổ nhìn lên đồng hồ, mới có 12h đêm thôi mà ( tôi có thói quen ngủ muộn dậy sớm mà :))) ) tôi ra ban công ngồi xả hơi tý vậy, tôi văn chốt cửa mở ra.... ồ, TA đang ở ngoài ban công nhà hắn ( nhà tôi và hắn sát vách nhau luôn -.- lại có cả một cửa thông 2 nhà cơ -.-) trên tay cầm cốc cacao nóng -.- đúng là bị động kinh.. mùa hè nóng chảy mỡ ra mà còn uống đồ nóng nữa -.- định xông hơi à... ây dà... lại cái bộ quần áo thể thao của độu tuyển Đức, mái tóc mềm thỏa sức để gió lùa, đôi mắt bồ câu mắt nổ mắt xẹp ( đấy là do tôi nghĩ thôi :))) tôi không phải là fan của hắn mà ) mà tự dưng hôm nay tôi thấy cứ là lạ sao ý... đôi mắt ấy sâu hơn, như cả vũ trụ ở trong đôi mắt ấy vậy...
Cốc cốc.. " tỉnh lại đi Linh Lan, hôm nay mày bị ảo tưởng sức mạnh rồi à, STOP ngay" tôi đánh vào đầu mình vài cái, trấn tĩnh lại, nở nụ cười ranh mà nhất.
- Ê, sao trông mặt đần thế kia :)))
Hắn xéo lệch mặt vì câu của tôi:
- Có mà bà ý!!! Mặt đã đần lại còn thối nữa
- Vâng! Vậy mà vẫn có người cầu cứu mình, vẫn có ngườu nài nỉ mình giúp đỡ, vẫn có người
- Thôi thôi, con lạy bà cả nón - Hắn trào thua trước câu nói của tôi :)))
Không gian tĩnh mịch đã trở về vốn có của nó...
- Sao hành tinh Thiên Vương lại xa hệ mặt trời thế nhỉ? - TA giương mắt lên bầu trời
- Tự nhiên là thế mà, đồ ngốc - Tôi cười ngờ ngợ
- Buồn nhỉ, chúng nó muốn gần nhau mà vũ trụ nỡ nào làm thế
Lần đầu tiên, OMG TA đã mở miệng nói được câu triết lý như thế, mai bảo bố mẹ hắn cho đi khám thôi....
End ngày 1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro