PHẦN 2 (CHAP 4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả ngày hôm nay chẳng thấy bóng dáng của A Dũng đâu, ánh mắt Hoàng Thiên Nhìn xa xăm vô tình bị cô giáo phát hiện mà phạt đứng lên, gì đây hả, tương tư con người ta rồi sao? Đứng trước cửa lớp mà tâm trạng không ổn tí nào, cứ liên tục nghĩ đến cậu ta, phút chốc nhớ lại cách cậu ấy mĩm cười rồi lòng tự nhiên lỗi đi một nhịp, gãi gãi cái mái tóc đen huyền ấy, mặt có chút đỏ xong lại thơ thẩn nhìn về nơi khác, điên rồi, Hoàng Thiên nhà 2 người điên rồi.
Về đến nhà nhảy tọt lên giường vội mở điện thoại lên gọi cho A Dũng độ 3 giây cậu ấy đã nghe máy.

-Alo?

-A Dũng đó à, sao hôm nay không đến lớp, ăn gì chưa đấy, có bị sốt không??

-Nào nào cậu hỏi chậm thôi tới còn trả lời chứ. Hôm nay bố mẹ tớ về nên tớ không muốn đến trường, lâu lắm mới có cơ hội mà.

-Cũng phải nhỉ, à mà...

-Sao đấy?

-Tớ...

-À ý cậu là cây bút của cậu hôm trước nhỉ, tớ quên mất mai tớ trả nhá.

-À không, không phải nó, chỉ là...

-Sao?

-Ừm...

-Không nói tớ nói nhá?

-Tớ nhớ cậu.-Cả 2 đồng thanh rồi lại ngạc nhiên, tay còn lại ôm lấy mặt mà cười.
-Tranh thủ mai đi học sớm đi nhá, bai cậu.

Vừa cúp máy thì úp mặt xuống gối mà lăng qua lộn lại. Cậu nhóc không hề biết là Khánh Linh đang đứng bên ngoài nhìn cậu mà mĩm cười, mới tí đó đã biết yêu rồi, khép nhẹ cửa phòng đi xuống tầng cười hả hê mà kể cho ông chồng.
Đã khá lâu rồi mới thấy cậu nhóc hành động khó hiểu như vậy, từ lúc nhập học đến giờ thì ngoan hẵn ra không còn quậy phá như trước nữa.
______________________

Trong căn phòng của Hàn Băng và Khánh Linh. Hàn Băng nâng kính cầm một quyển sách đọc gì đó rồi chép chép, Khánh Linh nằm trên giường đặt laptop lên đùi vừa tìm tài liệu làm việc vừa lướt web, vô tình ảnh xuân cung đồ của 2 nữ nhân ập vào mắt Khánh Linh, khẽ nuốt nước bọt, Khánh Linh kéo kéo tay áo chồng mình, như hiểu ý, Hàn Băng tháo bỏ mắt kính đặt lên bàn, tay buông luôn quyển sách đang đọc dở, từ từ tiếng lại chạm lên đôi môi căng mọng mà mình mạnh báo chiếm giữ bao lâu nay, xoa xoa vùng lưng của ái thân, tháo móc gài phía sau rồi nhẹ nhàng tháo hẳn chiếc bra vướng víu, dứt khỏi nụ hôn, vịnh lấy bờ vai của Khánh Linh khẽ nói:

-Em vẫn mặn nồng như đêm đầu tiên của 2 ta vậy.

Lướt nhẹ chiếc lưỡi tinh nghịc quanh vùng cổ của em, cô không xin phép mà để lại vô vàng ngọc ấn, chiếc xương quai xanh lấp ló do sự thở dốc của em, cô cắn mút như một con thú hoang thèm khát thịt người, bàn tay mau chóng tháo chiếc quần con của em, khe nước đang dần mở ra, cuối nhẹ người xuống, nhìn ngắm một lúc lâu rồi tham lam ngậm lấy nó, Khánh Linh giật người rồi lại nằm ra hưởng thụ, cơn đê mê kéo dài đến tận sáng, cô mệt mỏi ôm lấy bờ vai rộng rãi của chồng rồi hôn lấy cái má trắng hồng đó, rồi thiếp đi trên vai người ta.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#jerrypham