CHAP 5: CÔ CÓ NGƯỜI YÊU RỒI Ư...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào hôm sau, cả trường nhốn nháo hết cả lên, cũng bởi tính hiếu kì có sẵn, tôi cố xen vào đám đông ở đằng xa, hỏi cho ra chuyện gì để thoả mãn sự tò mò của bản thân.
MÀ NÀO NGỜ BIẾT RẰNG, ĐÓ LÀ MỘT SAI LẦM NGHIÊM TRỌNG TRONG CẢ CUỘC ĐỜI TÔI

Cảnh tượng đang hiện ra trước mắt tôi là gì đây?... Có ai đó đang quỳ xuống trước mặt cô tặng chiếc bông hồng và con gấu bông có kích thước to bằng con gấu thật kia ư? Giữa trường ư? Trước mặt toàn bộ học sinh ư? Tôi chớp mắt vài cái, lắc qua lắc lại đầu để dần lấy lại sự tỉnh tảo , liền hỏi những người xung quanh:
- Ủa cậu gì ơi... cho tớ hỏi.. chuyện gì đang xảy ra vậy ạ? - Tôi quay qua cô bé nữ sinh đứng bên cạnh nói
- À.. theo mình biết là hình như kia là cô Thoa, còn kia là người yêu của cô, hôm nay là kỉ niệm ngày họ quen nhau hay sao ấy? Nghe bảo họ yêu nhau lắm đấy! Còn có dự định làm đám cưới trong năm nay nữa! Họ đẹp đôi thật phải không~
- Ồ ... vậy à... à ừm.. họ đẹp đôi thật.. thật đáng ganh tị... ah! dù gì thì cảm ơn cậu nhé!
tôi gượng cười rồi quay lưng đi, bỏ lại đám đông đang vậy quanh 2 cái con người kia, chẳng thèm ngoảnh lại
Tôi đi một mạch về lớp, ngồi yên vào một xó của lớp ,rồi tự dưng... hai dòng nước mắt của tôi cũng lăn chảy xuống gò má, cuốn theo dòng suy nghĩ rối rắm, bâng khuâng về chuyện vừa rồi. Thấy có vị mặn trên môi, tôi vội lấy tay quẹt đi những hạt nước còn ướt đẫm trên gương mặt mình, tự đánh vào đầu, cười nấc lên. Vì sao tôi cười?... vì.. chẳng phải chuyện này buồn cười lắm sao?.. tôi đã là cái gì của cô đâu mà có quyền khóc, có quyền buồn? Kể cũng lạ, đáng lý ra tôi phải vui mừng chúc cho cô Thoa hạnh phúc vì đã tìm được tình yêu của đời mình, đã có người chăm sóc, thay thế cho hình bóng bé nhỏ của một đứa học sinh như tôi chứ nhỉ? Ờ... tôi cũng đâu có quyền có cái cảm giác người ta gọi là " ghen ", vì cô ấy cũng đã là cái gì của tôi đâu mà ghen với chả tuông. Cũng chẳng thể gọi là " thất tình", vì giữa cô và tôi, ngay từ đầu cũng chỉ là cô trò, chẳng hơn chẳng kém. Vậy, tôi khóc để làm gì ? Tôi cũng không biết. Chỉ duy biết một điều rằng : tôi đang khóc, lần đầu tiên trong đời tôi khóc nhiều như vậy, khóc vì một nguyên nào đó mà mình cũng chẳng rõ? Ờ... chẳng phải từ đầu tôi cũng đã biết được kết cục của chuyện này rồi sao ? Chẳng phải từ đầu đã dự đoán được những giọt nước mắt và sự yếu đuối của tôi ở hiện tại rồi sao? Tôi thật đúng là một kẻ khờ ... một kẻ khờ dại vì thứ tình yêu kẻ con mù quáng ấy.. Ờ... Trách ai bây giờ đây hả, cô Thoa ư? Không. Người yêu của cô Thoa ư? Càng không? Tôi? Có thể? ...
Mày ngốc quá Linh à.. Yêu làm gì rồi để tự chuốc lấy sự đau thương cho trái tim bé bỏng của mày vậy?
Cả tiết, tôi chẳng còn tâm trạng học, cầm không được nước mắt , tôi đành xin giáo viên vào phòng y tế để trấn an bản thân. Bước chân vào phòng y tế, tôi lại bắt gặp ngay người ấy: cô Thoa - nguyên nhân chính khiến tôi phải vào phòng y tế như bây giờ:
- Em chào cô ạ. * tôi cúi đầu *
- Ừ, chào em. * cô mặt lạnh bình thản trả lời *
Sau câu chào hỏi, căn phòng lúc ấy chẳng còn một tiếng nói nào nữa , im lặng đến đáng sợ. Ngắt bầu không khí , tôi mạo dạn hỏi:
- Cô ơi... cô Thoa ơi...
- Hửm?
- C.. cô có người... à à không... không có gì ạ.. cơ mà sao cô lại vào phòng y tế ạ?
- Có ông đàn ông kia cứ ăn ngày bám sát theo cô rồi tặng quà cho cô, tự tung tin rằng ổng là bạn gái của cô, thế nên cô mới trốn vào đây. Nhưng cô mới là người hỏi em câu này đấy, sao đây, mèo con lại trốn học hửm?
- H..hơ..hơ..hơ... * mặt tôi đơ ra một lúc *
- Đừng nói mèo con trốn học nha ~ * giọng cô trêu chọc *
-E... e..em nào dám trốn học... chỉ là em hơi đau đầu thôi.. nên vào nghỉ ở đây một lúc...
- Đau đầu sao? Vậy để cô mát-xa cho em nhé, một chút thôi?
- Ơ.. d..dạ thôi khỏi ạ... phiền cô lắm ạ..
- Phiền gì chứ, lại đây nào . * cô Thoa kéo tôi lại , làm mặt tôi úp luôn vào vòng 1 cô *
- Ưm..ư..m... m..hông..hở..ược.. ( em không thở được ) * tôi thở hổn hển, mặt đỏ bừng lên, vùng vẫy một hồi lâu *
- Ngồi yên đi, làm vậy mới dễ mát xa ! * cô gằng giọng * * vẫn xen một chút nũng nịu *
- D..dạ * lập tức tôi không vùng mình nữa, ngồi yên không dám động đậy vì sợ làm cô khó chịu *

Sau 15 phút đê mê bên vòng 1 của crush, tôi nằm lì xuống, người chẳng còn muốn động đậy nữa vì NGƯỢNG, để mặc cho ai kia đang ngồi nhìn tôi cười nham hiểm
- Đỡ hơn chứ?
Tôi ậm ự gật đầu cảm ơn cô nhưng trong đầu tôi thì hoàn toàn ngược lại, cô làm rất tốt nhưng càng để lâu thì tôi càng ngượng và đau đầu hơn, cô cứ mát xa kiểu này thì.... chết em...

Đã ngượng còn ngượng hơn, cô Thoa đè tôi ra, nhìn tôi, cởi vài cái nút áo trên cùng của chiếc áo sơ mi đồng phục rồi đảo mắt qua lại nhìn :
- Chà... vòng 1 em cũng đâu có vừa, trước giờ cô cứ tưởng rằng em độn cơ :33 cho cô chạm vào nhé ? ( ý gì đây ( ͡° ͜ʖ ͡°)
Người tôi bất chợt rung lên lẩy bẩy, sắc mặt tôi đỏ còn đỏ hơn, chuyển mắt nhìn sang hướng khác, chẳng dám nhìn vào gương mặt chứa đựng những đường nét thanh tú ở ngay trước mặt :
- Đ..độn? Ý..ý cô l..là sao? Của em còn chẳng to bằng của cô cơ ... * lấy tay che che *
Thật tình.. cô đi dạy mà lại mặc áo sơ mi trắng rồi bỏ sát cơ thể thế kia T-T , đã vậy nãy giờ còn cạ cạ vòng 1 vào tôi, aaaaa, chúa ơi cứu conn, con chịu hết nỗi rồiiii
-
-
-
-
- Linh này...
- Dạ ?
- Cô nhờ em một chuyện được không?
- Dạ được chứ , em làm gì cũng được !
- Làm người yêu cô đi.
- Dạ~ em làm nga...... * dừng một hồi *
_
_
_
_
_
_
ỦA CHỜI MÁAAAA !!! * hét thất thanh *

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro