CHAP 8: BẤT NGỜ NHỈ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Sao cô lại không nhớ được!!!?? Cô có biết... hôm qua cô đã làm gì.. với.. em không ? * ngượng * * đỏ mặt * * run nhẹ *

-Thật sự... cô không nhớ gì hết mà.. thả cô ra đi... mà uhm! * cô Thoa bị tôi chặn lời nói bằng một nụ hôn * * cô giật bắn người lên * * đẩy nhẹ tôi ra * * mặt cô càng ngày càng đỏ *
-Đấy! Hôm qua cô đã làm "thế" với em đấy! Th..thậm chí còn l..làm... aizzzz * tôi thấy ngượng quá nên không nói nữa * * quay mặt đi *
-C..cô xin lỗi * chạy đi * * che miệng * cô phải về.. gấp.. * cô vội vàng chạy đến chỗ giữ xe rồi phi một mạch về nhà * * vừa đi mặt vừa hốt hoảng *
-Ơ...ơ.. cô àaa !!
Tôi hơi lắc đầu khó hiểu, cộng thêm một chút lo lắng nữa, định đuổi theo nhưng muộn rồi. Tôi đành lủi thủi đi về một mình, vừa mệt vì dư âm buổi tối ngày hôm qua, vừa mang máng buồn về chuyện ban nãy cô Thoa vừa nói... làm sao xảy ra chuyện cô phản bội mình được... tự an ủi bản thân rằng cô chỉ đùa thôi..

-

-

-

-

* sáng hôm sau ở trường *

-Ơ thầy, kia có phải con bé Linh dám hôn cô Thoa trường mình trong clip mấy đứa học sinh quay rồi up lên facebook không, làm cô Thoa phải bị nhà trường kỷ luật, có khả năng cao phải nghỉ việc hoặc chuyển trường đó!!-*một cô giáo trong trường chỉ tay vào tôi nói nhỏ với thầy giáo bên cạnh *

-Ừ! Đúng nó rồi đấy! Cái đứa "bị les" cả gan dám yêu cô giáo đó!

-Tội nghiệp ghê, vừa xinh vừa giỏi vậy mà lại "bê đê".. chà..

-Thôi cô ơi! Nói qua nói lại có khi lại rước họa vào thân đấy... Shh.. nó tới kìa

Tôi từ đằng xa thấy 2 người đang xì xầm chuyện gì đó mà chỉ chỏ vào tôi, nhưng cũng không để tâm lắm nên tiếp tục đi nhanh vào lớp vì sợ trễ giờ.

-MỜI TRIỆU TẬP EM VÕ THỊ TRÚC LINH LỚP 12A LÊN PHÒNG HIỆU TRƯỞNG ĐỂ GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ NỘI BỘ. NHẮC LẠI,MỜI TRIỆU TẬP EM VÕ THỊ TRÚC LINH LỚP 12A LÊN PHÒNG HIỆU TRƯỞNG ĐỂ GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ NỘI BỘ. XIN CẢM ƠN. * tiếng loa ở trường vang lên *

Nghe xong tôi hơi thắc mắc không hiểu chuyện gì nhưng vẫn lết thân lên phòng hiệu trưởng vì làm theo lệnh, mấy hôm nay thật là mệt quá.. toàn gặp mấy chuyện kì lạ..

* ở phòng hiệu trưởng *

Vừa mở cửa bước vào phòng hiệu trưởng, tôi chợt hoảng hồn, giật mình vì thấy cô Thoa ngồi ngay ngắn trước mặt hiệu trưởng cúi gầm mặt xuống, mặt hơi tối sầm lại, cứ như là sắp khóc vậy.. bên cạnh đó là một số cô giáo TA trường tôi cũng ngồi đó. Sự khó hiểu đã lên đến đỉnh cao tận cùng, cộng thêm xót trong lòng vì thấy người thương như thế trước mặt.. nhưng biết sao giờ, trước mặt cô hiệu trưởng thì phải làm gì bây giờ.. đành ngoan ngoãn ngồi xuống ghế, nhìn nhẹ qua cô Thoa...

-EM VÕ THỊ TRÚC LINH! * cô hiệu trưởng hét lên *

-Hơ hơ.. dạ..dạ có em... ạ..

-EM NHÌN VÀO VIDEO NÀY ĐI! XEM HẾT NÓ ĐI! XEM ĐI! * giơ điện thoại lên mở video tôi hôn cô Thoa ngày hôm qua *

-S...SAO L...LẠI.. CÁI NÀY.. LÀ SAO EM CHƯA HIỂU?..

-Ơ.. bây giờ em còn định giả điên à? Em định giải thích chuyện này thế nào đây?? Từ chuyện cô Thoa đòi bằng mọi giá, nài nỉ hội đồng chấm thi để phúc khảo lại giúp em thi đậu trong cuộc thi HSG Tiếng Anh là cô đã hơi nghi ngờ rồi, đâu có ngờ hai người lại "chim chuột" với nhau ngay trong bãi giữ xe của trường như thế??!! Cô trả lời tôi đi!!??

-D..dạ thưa cô...

-Không nói nhiều! Tôi sẽ phạt tất cả những ai có trong chuyện này! Tôi sẽ có hình thức kỉ luật với em sau. Còn phần các cô giáo dạy TA đã biết chuyện này nhưng vẫn không báo cáo với tôi, tôi sẽ cắt đi 1/2 lương tháng này của mỗi người các người, và phải viết bản tường trình sự việc gửi cho tôi. CÒN PHẦN CÔ THOA!

-D..dạ.. * cô Thoa ngẩng đầu lên nhìn cô hiệu trưởng * * nước mắt tràn đầy 2 bên khoé mắt * * rụt rè nói *

-CÔ SẼ PHẢI CHUYỂN SANG DẠY TRƯỜNG KHÁC NGAY SAU HÔM NAY VÀ VĨNH VIỄN KHÔNG ĐƯỢC VỀ LẠI TRƯỜNG NÀY VÀ CŨNG NHƯ LÀ LIÊN LẠC VỚI LINH Ở BẤT CỨ ĐÂU SAU NGÀY HÔM NAY. NẾU CÓ NGƯỜI BẮT GẶP CÔ CÒN ĐI VỚI EM LINH THÌ TÔI SẼ TỐ CÔ LÊN TẬN SỞ GIÁO DỤC, BẮT CÔ CHỊU HÌNH PHẠT NẶNG NHẤT CÓ THỂ! CÒN VỀ THÁNG LƯƠNG THÁNG NÀY CỦA CÔ TÔI SẼ CẮT LUÔN. CỘNG THÊM NỮA, BỮA CHÀO CỜ HÔM NAY, CÔ PHẢI ĐỨNG TRƯỚC TOÀN BỘ HỌC SINH RỒI XIN LỖI VỀ CHUYỆN TRONG CLIP. CÔ HIỂU CHỨ?

-D..dạ.. em hiểu rồi ạ.. * cô Thoa nhanh chóng lấy tay lên quẹt nước mắt đang lăn chảy trên gương mặt thanh tú của mình* * thở dài một cái rồi đau lòng thốt ra từng lời đáp lại cô hiệu trưởng *
T..tại sao lại có chuyện này xảy ra được?.. Tại sao mọi điều mình muốn là khiến cho cô Thoa hạnh phúc nhưng rồi giờ lại khiến cô chảy nước mắt thế kia..? Tại sao hôm đó cô lại ngỏ lời muốn làm người yêu mình rồi bây giờ lại chối bỏ? Từ khi nào mình lại hạ thấp đi cho danh tiếng của ngôi trường tôi đã cống hiến cho bao nhiêu thứ như thế này?.. Tại sao yêu một người lại đau vậy? Tại sao người làm sai là mình nhưng người chịu phạt lại là các giáo viên hết mực yêu thương mình?... Tại sao mọi chuyện lại như thế?..

Không kìm được cảm xúc, tức nước vỡ bờ, tôi đành bạo dạn lên tiếng:

-CÔ HIỆU TRƯỞNG! CHO EM MẠO PHÉP LÊN TIẾNG, CÓ HÌNH PHẠT GÌ XIN CÔ CỨ ĐƯA CHO EM, XIN CÔ ĐỪNG LÀM KHÓ CÁC CÔ. ĐÓ KHÔNG PHẢI LỖI CỦA CÁC CÔ ĐÂU Ạ, CÔ THOA KHÔNG CÓ YÊU EM ĐÂU, CHỈ CÓ EM MỚI CÓ TÌNH CẢM ĐẶC BIỆT VƯỢT MỨC CÔ TRÒ VỚI CÔ THOA THÔI. CÒN CÁC CÔ DẠY TIẾNG ANH CHỈ LÀ MUỐN TỐT CHO EM VÀ SỢ RẰNG EM SẼ BỊ PHẠT NÊN MỚI GIẤU MỌI NGƯỜI THÔI. XIN CÔ ĐỪNG PHẠT HỌ MÀ.. EM XIN CÔ... CÔ ĐUỔI HỌC EM CŨNG ĐƯỢC NHƯNG XIN ĐỪNG PHẠT HỌ... * tôi quỳ xuống trước mặt cô hiệu trưởng * * dòng nước mắt cứ tiếp tục lăn chảy trên má * * cúi gầm mặt xuống*

-Em đứng lên đi! Không cần quỳ, ta quyết định rồi, ta sẽ không tha thứ cho ai cả, chuyện này là chuyện đại sự, làm tổn hại không ít đến cái trường này, như vậy là tội nhẹ sao? Như vậy là tội có thể tha thứ ư? Làm gì có chuyện trò yêu thầy ngang trái như vậy trong cái trường cấp 3 danh giá này? Đã vậy lại còn là tình yêu đồng tính! TA LÀM NHƯ THẾ NÀY CŨNG LÀ ĐỂ TỐT CHO TRƯỜNG THÔI. TA QUYẾT RỒI, CỨ VẬY MÀ LÀM! KHÔNG BÀN CÃI GÌ NỮA! CÁC NGƯỜI ĐÃ RÕ CHƯA?

-Nhưng...nhưng mà cô!! C..cô...!! Xin cô h..hãy... * tôi khựng lại * * quay bên phải thì thấy cô Thoa đang nhìn tôi chằm chằm, nắm chặt cổ tay tôi ý muốn tôi dừng rồi gượng cười nhẹ một cái * * đứng dậy đi ra khỏi phòng một mạch * * mặt cô tối sầm đi, người cô rã rợi *
-C..cô Thoa... s..sao l..lại..?.. * tôi ngơ ngác nhìn cô Thoa * * mắt vương lên nỗi mơ hồ , liền đứng dậy rồi đuổi theo cô *
-Cô à! Sao cô lại cản em??!! Bộ em nói có gì không đúng sao!!??
-Được rồi Linh à.. chỉ là chuyển trường thôi.. * cô quay ngoắt đầu lại *
-Sao lại được rồi??!! Cô nói rằng là cô yêu em mà??!! Sao bây giờ lại như thế??!! Cô đừng đùa như thế nữa được không??!! Bộ vui lắm sao??!!
-Hôm đó chỉ là cô uống nhầm thuốc * cô ngập ngừng * kích.. dục của chị họ trong khi thăm gia đình phía ngoại thôi! Nói ra thật đáng xấu hổ mà.. Đó cũng chỉ là tai nạn! Linh à tỉnh táo lại đi! Em còn muốn bị phạt nặng hơn à?! Đi đi!
-Em không đi đâu cả?! Làm sao lại có chuyện hoang đường như thế được??!! V..vậy tại sao cô lại chọn em??
-Thì vì em ngoan ngoãn, với cả dễ thuơ.. * cô đỏ mặt lên một tí * Mà chuyện đó không quan trọng! Em đi đi! Không là tôi báo cáo lên cho hiệu trưởng đấy ! Đi chưa??!! Hả??!!
-Nh.. Nhưng.. * cô Thoa chạy nhanh đi đến phòng hội đồng trốn tôi *

Đúng như lời cô hiệu trưởng nói, cô Thoa hôm nay phải đứng trước trường và gửi lời xin lỗi đến toàn thể học sinh và giáo viên của trường. Nhìn mặt cô.. xơ xác lắm.. lại còn buồn.. cô Thoa à.. đáng lẽ ra em phải la người xin lỗi mới đúng..em đúng là còn non trẻ, thiếu chín chắn quá rồi.. Tôi đau lòng lắm chứ, nhưng biết làm sao được, bây giờ tôi có làm gì cũng vô ích mà thôi.. đã vậy, nếu còn chống đối.. người chịu hậu quả vẫn là cô..

Rồi khi về đến nhà, chuyện gì tới cũng sẽ tới.. ba mẹ tôi biết chuyện này rồi.

Nói thật, dù đi công tác nước ngoài nhiều, bố mẹ tôi vẫn chẳng bao giờ vứt được cái suy nghĩ kì thị người đồng tính đó ra khỏi đầu cả. Mà trong trường hợp này lại còn là tình yêu giữa học sinh và cô giáo.. Họ không nói không rằng, không thèm nhìn tôi nữa.. họ nhốt tôi vào phòng.. cấm không cho ra ngoài nữa.. họ còn lên trường đòi làm lớn chuyện.. còn tôi ngồi đây.. trong phòng này.. không biết ngoài kia đang có chuyện gì.. không biết cô ấy có sao không.. cô à.. em lo lắm.. em sợ lắm.. cô đơn nữa..

Chẳng lẽ.. duyên của chúng ta chỉ tới đây thôi à.. cô Thoa...

Tôi vội lấy điện thoại ra dùng chút hi vọng mỏng manh,gọi rồi nhắn tin liên tục cho cô Thoa nhưng.. không có ai trả lời cả..

1 ngày, 2 ngày, rồi 3 ngày.. vẫn không ai trả lời... chà.. cô thật sự ghét em sao?..

Rồi thời gian trôi qua, tôi lớn dần.. vì " sự cố " ấy mà tôi bị ép đi ra nước ngoài học, không bao giờ được quay về Việt Nam nữa nếu thiếu sự cho phép của bố mẹ. Tôi qua bên đó, tiếp tục công việc học tập của mình ở một ngôi trường cấp 3 ở đất nước xa xôi Mĩ này. Bao nhiêu điều mới lạ cũng không thể khiến tôi quên đi cái cảm giác nhớ nhung người con gái tên Thoa ấy.. Rồi tôi cũng bị ba mẹ ép phải lấy chồng.. Thật sự, tôi không có cảm giác gì với đàn ông nữa kể từ khi được gặp cô.. cô thật sự đã bẻ cong tôi rồi. Người chồng đó của tôi dù là một doanh nhân thành đạt, có tri thức, học vấn cao, tốt mã, nhưng biết sao được.. tôi bị cô ấy bẻ một cái cong veo rồi.. Nên dù đính hôn với thằng chồng đó về được vài tháng rồi vẫn không cho hắn chạm vào tôi dù chỉ một chút. Tôi thật sự là không có hứng thú với đàn ông nữa rồi, bố mẹ ép tôi lấy chồng chắc là vì muốn tôi " thẳng " lại đây mà. Nhiều khi tôi muốn li dị quách cho xong, chỉ là tôi sợ ba mẹ tôi bị shock rồi lại đổ bệnh thì lại mệt. Thôi ráng chịu thêm một thời gian, khi nào tìm ra cách đối phó trước mặt ba mẹ sau khi lấy được bằng thạc sĩ, rồi tôi sẽ li dị rồi về VN tìm cô luôn

-Em ơi ~ xong chưa nè ~ anh đợi em nãy giờ đó nha~

-Ai cần anh đợi tôi. Tôi tự có xe, tôi tự đi đến chỗ học được. Anh đi đi. Cứ kệ tôi - tôi gắt, giọng điệu lạnh băng

-Sao vợ yêu lúc nào cũng có vẻ ghét anh vậy ~? Thôi mà ~ ngoan anh thương~

-Thương cái mã mẹ nhà anh. Sến súa, bớt sủa đi. Anh đi ngay chưa?

-Thôi được rồi anh đi mà ~ hôn anh một cái để lấy năng lượng buổi sáng nào ~

Anh ta chưa dứt lời, tôi bỏ vào trong lấy chìa khóa xe đi làm, mặc anh ta ồn ào trước cửa.

Tên này lấy tôi chắc cũng vì gia thế và nhan sắc của tôi thôi chứ chắc cũng chả yêu thương gì tôi đâu. Ở với tên này lâu chắc tôi điên mất thôi, haiz.

*Điện thoại tôi rung lên *

-Alo? Hoàng à? Có chuyện gì mà mới sáng sớm mày gọi tao thế?

-

-

GÌ?! CÔ THOA SANG MỸ RỒI Á?!! "- Tiếng hét tôi thất thanh giữa nhà sau khi nghe đầu dây bên kia thông báo

..*tôi tiếp lời*Rồi rồi rồi, ở đâu??!!

-Thì ở Mĩ chứ đâu? Ớ con này ngáo à?

-Ở bang nào??

-Sao tao biết được?! Tao chỉ nghe người ta nói tới đây thôi!

-Mà khoan đã--- Mày ghẹo tao đúng không?

-Đâu..đâu có!!

-Nghe mày nói thì tao biết mày láo toét rồi! Thôi cúp đây!

-Này--! *Tút tút *

Hoàng là bạn thân tư thuở cấp 2 của tôi, đang đi làm ở Việt Nam nhưng vẫn còn liên lạc với tôi, dạo gần đây không hiểu tại sao nó lại hay nhắc tới cô Thoa trước mặt tôi-- ý gì đây?..

*Ở quán coffee tôi hay lui tới một mình khi chán *

Tôi đang vừa nhâm nhi tách coffee vừa đọc cuốn sách chuyên nghành để ngày tiếp theo còn phải làm luận án nộp cho giáo sư trong chiếc áo sơ mi dài tay mỏng màu trắng với chiếc quần kaki đen chạm đầu gối, đi kèm chiếc sneaker đen xám đơn giản . Đang ngồi tập trung đọc sách, bỗng sau lưng tôi rung lên:

-Chị ơi, bánh của chị đây ạ.

-Cho em xin lỗi.. em đã gọi bánh đâu ạ?

-Chị gái kia gọi giúp em đấy * chỉ tay sang chỗ một người phụ nữ khoảng 30 tuổi đang ngồi bắt chéo chân, đeo một cặp kính mát, vương mắt lên nhìn tôi *

-A..a.. dạ em cảm ơn a.

Thật ra tôi cũng không lạ gì trường hợp này. Trong các lần tôi tới quán năm nay, cũng phải khoảng 10 lần tôi được tặng bánh kiểu này, chắc là mấy ông nào định cưa gái rồi, lần này đặc biệt lại là GÁI cơ, hmm-- cuối cùng cũng có người nhìn được giới tính thật của tôi rồi =))

Cô gái đó đứng trước mặt tôi:

-Chị ngồi đây với em được chứ? * giọng cô ấy khá trong trẻo, nghe khá quen nhưng tôi đang chăm chú nhìn quyển sách nên không màng đến lắm *

-A.. d..dạ được.. * tôi lấy đồ của mình dời sang chỗ khác *

-Cảm ơn em. Hình như chị gặp em rồi nhỉ? * người phụ nữ đó ngồi ngay bên cạnh tôi *

-*tôi lắc đầu lập tức * hình như chị nhầm người rồi a, hình như mình chưa gặp nhau bao giờ, * tôi vờ nhấc điện thoại lên * em xin lỗi nhưng CHỒNG em gọi em rồi ạ.. Em có việc gấp phải đi ngay.. mong chị thông cảm ạ * tôi ra vẻ hối hả, cầm sách và ly coffee của mình theo mà không để ý sắc mặt của người đó như thế nào nhưng vẫn chắc rằng người đó vẫn còn nhìn chằm chằm tôi *

Đi ra khỏi quán được vài bước chân, người phụ nữ đó kéo nhanh tay tôi vào một góc trong một hẻm tối ngay cạnh quán coffee đó, nhanh đến mức tôi còn không trở tay hay kêu cứu kịp, khi đã vào trong, người đó áp sát vào người tôi, chân ở dưới có hơi cạ vào phần dưới của tôi một tí, lập tức người đó khóa môi tôi trước khi tôi kịp nói ra điều gì rồi luồn chiếc lưỡi dài vào trong miệng tôi, mút mạnh môi của tôi, làm xong, người đó nhìn chằm chằm tôi, tôi - con người vẫn còn đang trong tình trạng mê man nửa tỉnh nửa mơ nói:

-N..NÀY CHỊ.. SAO CHỊ D..DÁM..!

-Mèo con vẫn chưa nhận ra sao?.. Em làm cô buồn quá :< *làm nũng* * hôn lên cổ tôi *

-M..mèo c..con?.. Mèo con ?.. Giọng nói này?.. Cách hôn này..? Hơi ấm này..? Cách chạm này..? Có phải chị là... không ! Không thể nào được! Tuyệt đối không phải! Làm sao người đó có thể sang bên này được?!! K..không.. không thể.. * tôi đẩy nhẹ người phụ nữ đó ra *

-* người đó giữ tôi lại * * đăt môi cô ta lên môi tôi lần nữa * * sờ soạn người tôi * uhmmm--

-a..a..a... c..chị b..bỏ tay ra đi mà... đừng... d..dừng lại.. * tôi khuỵu xuống * l..làm ơn... * hai tay chụm lại một chỗ, thả tự do xuống chân *

-Haiz.. sau bao năm gặp lại em vẫn không leo lên nằm trên nổi sao Linh.. * người đó ngồi xuống trước mặt tôi * * nựng má tôi *

-Chị có phải ...là.. k..không thể..

-Chứ em nghĩ tôi là ai? Ai mà thèm đè em xuống ngoài tôi chứ?..

-Chị có bằng chứng gì để chứng tỏ chị là..

-* dơ điện thoại lên * đây là điện thoại của em chứ gì? Chứa đầy ảnh đồi trùy em ghép ảnh của tôi vào còn chối.. * che miệng cười *

-* há hốc mồm * * giật lấy chiếc điện thoại cũ ngày nào mà tôi làm mất khi còn học cấp 3 * s..sao chị có n..nó?..

-Em để quên nó trên ngôi trường cũ đó, em không nhớ sao? Đây cũng là lí do mà mấy cô giáo kia biết em thích tôi đó * xoa đầu tôi *

-Chị có biết người tôi đang nói tới là ai không??

-Haiz.. đã nói thế mà em còn chưa tin... * đọc nguyên dòng chữ có sẵn trong điện thoại *

" Đia nhật ký,

Hôm nay là ngày rất quan trọng vì-- tôi đã phải lòng một người con gái-- người con gái đó là giáo viên dạy bộ môn Sinh lớp tôi-- cô Thoa-- người con gái ấy xinh đẹp lắm, giọng nói ngọt ngào lắm-- cô ấy cười xinh lắm-- tôi muốn mãi được nhìn ngắm người đó thôi-- cô à, biết trách ai bây giờ, cô bẻ cong em mất rồi hức hức, người con gái ấy tên:... * nói đến đây thì cô ấy bị tôi bịt miệng lại * * lấy điện thoại ra, dơ lên, tìm hình cô,đảo mắt lia lịa nhìn *

-CÔ À!! SAO CÔ TRÔNG CHẢ KHÁC GÌ HỒI ĐÓ HẾT VẬY * tôi luống cuống nhìn lại bức ảnh cũ duy nhất còn sót lại của cô mà tôi lưu được trong điện thoại *

-Thế tin chưa?

-Nhưng.. nếu thật là cô.. sao lúc đó cô lại bỏ em đi...? * nói đến đây tôi nghẹn nghẹn ở cổ , nắm chặt lấy tay cô *

-*bẹo má * chị đã nói em rồi, sao lại xưng hô là cô-em??

-Em không đùa đâu! Cô trả lời cho em đi! * mặt tôi nghiêm lại, nhìn thẳng vào mắt cô *

-Hmm.. chúng ta có nhiều chuyện phải nói lắm.. tối nay em sẽ được biết hết.. mà khoan đã, em phải trả lời tôi : CHỒNG EM LÀ AI?! * ấn mạnh tay vào tường , nâng cằm của tôi lên * NÓI! * trong mắt cô bùng lên một ngọn lửa có hình dạng chữ "ghen"*

-Cô.. ghen vì em ư?

-Ừ ĐÚNG ĐẤY TÔI GHEN! EM NÓI ĐI!

-Thật ra em bị ép cưới thôi-- em nói rồi-- bị cô bẻ rồi--bị cô bẻ cong rồi-- sao mà yêu ai được?--

-* xem qua xem lại người tôi * dấu đỏ gì đây??

-Chỉ là muỗi đốt thôi aaa!! Cô đừng nghĩ bậy!! * đánh nhẹ vào vai *

-Làm sao tôi tin được đây-- hmm

-Nhưng mà cô à.. mình có thể.. ừm.. đi nơi khác nói chuyện được không.. ở đây.. kì quá....

-Thế.. khách sạn không? Nhìn em lớn lên và xinh đẹp như thế này-- chà-- chị thèm lắm..

-ĐỒ BIẾN THÁI-- * cough * * đỏ mặt * chị cho em số điện thoại đi, à mà chị đang sống ở đâu nhỉ?

-Chị vừa qua đây thôi, ở khách sạn, ổn định xong là chị đi tìm em ngay~

- *đánh vào vai * ngốc ! Sao không báo em! Ở khách sạn tốn kém lắm!

- Chà, mèo con của chị lớn rồi ha~ biết tiết kiệm nữa~ làm vợ chị được rồi

-Nói xằng bậy! Thôi nào, đứng dậy nhanh thôi, ở đây.. thật sự là ngại lắm.. Ớ! * tôi hoảng hốt * Nhưng sao mà chị qua đây được?..

-Dài lắm-- chuyện dài lắm, để có dịp chị sẽ kể cho em nghe một lượt luôn, nhưng mà này.. chị.. đói lắm rồi..mình đi ăn cái gì đi hức..

-C..chị đói hả, okay, vậy mình đi ăn~ em sẽ đãi chị * reng reng * chết chết.. mẹ em gọi... đợi em một tí.. dạ mẹ? Có chuyện gì vậy ạ? Con đang hơi bận tí...

-Về nhanh đi! Mẹ có chuyện gấp muốn nói con! Có về chưa hả?!

-Rồi rồi con biết rồi mà.. con về ngay.. * vội quay sang nói với cô * chị này.. giờ em có chuyện phải về gấp rồi.. nào !! mau cho em số điện thoại chị đi!!

-Không cho~ chị chỉ cho em địa chỉ thooi~ có lấy không đây~

-Nào đừng đùa nữa!! Em đang gấp đó!!!

-Chị nào đó đùa~ chị không đưa em số điện thoại đâu~ địa chỉ thôiii

-Hừ.. chị hay lắm.. thôi được rồi.. đưa em địa chỉ đi...

-Khách sạn ********** lầu 6, cỡ 9h thì chị rãnh nhé ~

-9h?? 9h tới khách sạn làm gì??

-Thì 9h chị mới xong việc, chị mới sang đây nên chỉ ở khách sạn thôi, em nghĩ gì vậy?

-Th..thôi..! Em đi đâyyy, tối nay nhé!

------------------------------------------------------

au dạo gần đây bận việc học lắm hic, lâu rồi mới ra chap mà nó ngắn ngủn--- mọi người chưa quên au chứ ::((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro